Nơi “chăm sóc” 15.000 hài nhi xấu số
Chốn ấy dành cho thi thể “những con người do vô ý sinh ra”. Phần lớn trong số mười lăm ngàn nấm mộ hài nhi ở nghĩa trang TP Pleiku không có tên vì người mẹ không kịp đặt cho chúng.
Những người chăm sóc hài nhi xấu số
Nghĩa trang TP Pleiku nhìn từ xa như thành phố của người chết với khoảng năm chục ngàn ngôi mộ, hầu hết được xây dựng khang trang, có nhiều mộ phần đến vài trăm triệu đồng.
Trong nghĩa trang TP Pleiku, có nghĩa trang Đồng Nhi-tên mà những người thu gom thai nhi đem về đây chôn cất đặt cho khu vực riêng biệt này, như xóm nhà lá bên thành phố ma. Những tấm lòng từ tâm gom góp để đủ dăm ba trăm ngàn xây nên một nấm mộ hài nhi cho khỏi nhầm lẫn ụ đất tháng năm mưa nắng bào mòn.
Tôi bước vào khu Trang thờ ở nghĩa trang Đồng Nhi, trang thờ chung duy nhất ở nghĩa trang TP Pleiku vừa để thắp hương, vừa tìm anh Phụng, anh Lễ những người chăm lo mộ phần ở nghĩa địa này.
Trang thờ rộng vài chục mét vuông, thoáng đãng và sơ sài, vừa làm nơi cho khách đến nhang khói nghỉ chân, vừa là địa điểm để những người hảo tâm chia sẻ gánh nặng dựng mộ phần hài đồng. Trang thờ có cụ bà tình nguyện đến lau chùi, dọn dẹp từ sáng sớm đến tối mịt mới về.
Nghĩa trang Đồng Nhi, anh Phụng (trái) và anh Lễ thắp nhang cho các cháu.
Anh Nguyễn Phước Phụng và Nguyễn Văn Lễ, hai người đàn ông hoàn toàn xa lạ, không họ hàng thân thích, không cùng máu mủ với hàng vạn hài nhi ở đây. Gần 10 năm nay các anh đã đi lượm xác các cháu về, tạo dựng chốn yên nghỉ cho các cháu, chịu trách nhiệm chăm sóc phần mộ các cháu.
Công việc xuất phát từ lương tâm, không tiền bạc, ép buộc. Tuy nhiên, họ không phải là những người đầu tiên tạo dựng nên nghĩa địa Đồng Nhi mà xuất phát từ 800 ngôi mộ vô danh do ông Đông, ông Phước lập từ năm 1992.
Ông Đông, ông Phước đều bận công việc không có thời gian phục vụ ở nghĩa địa như anh Lễ, anh Phụng, chỉ giúp tiền của. Bây giờ vợ chồng ông Phước chuyển hẳn vào TP Hồ Chí Minh nấu cơm, nấu cháo từ thiện cho người nghèo ở bệnh viện Ung Bướu.
Tôi làm sáng ăn chiều, chẳng dư dả gì, song giúp đỡ được các phần mộ vô danh ở đây, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa .
Anh Nguyễn Phước Phụng
Anh Lễ, anh Phụng vừa làm thợ hồ thi công mộ phần cho người có nhu cầu ở nghĩa trang này, lấy phần dôi dư bù đắp cho các mộ phần không ai chăm sóc.
Video đang HOT
Anh Phụng bảo: “Tôi làm sáng ăn chiều, chẳng dư dả gì, song giúp đỡ được các phần mộ vô danh ở đây, tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa lắm. Bà con đến thăm quyên góp cho được đồng nào, chúng tôi ghi chép cẩn thận, lấy tiền ấy xây mộ cho các cháu, đề rõ phần mộ do ai hiến tặng”.
Những ngày đầu làm việc thật khó khăn. Tiền mua tiểu sành để chôn bào thai cũng không có, các anh phải đi lượm từng cái lư hương người ta bỏ về để dùng. Dần dần, việc làm, sự hy sinh của anh được nhiều người biết đến và chung tay giúp đỡ phần nào.
Anh Phụng cho biết, gần 10 năm, anh tự tay an táng cho hơn 7 nghìn bào thai và chứng kiến nhiều cảnh đau lòng. Đôi bàn tay thô ráp của anh đã nâng niu, chăm chút, lau rửa cho biết bao bào thai một vài tháng hoặc đã, đầy đủ hình hài nặng 3-4kg mới qua đời còn nóng hổi.
Tại Trang thờ nghĩa địa Đồng Nhi có dòng chữ trang nghiêm: “Chúng con tha thứ cho cha mẹ”.
Trước đây, nhiều cơ sở khám chữa bệnh phụ sản vứt bỏ thai nhi lung tung, có thai khi các anh nhặt được đã bốc mùi… Bây giờ số điện thoại của các anh có khắp nơi, hễ người lượm rác, anh xe ôm phát hiện, gọi, là nửa đêm gà gáy, anh cũng chạy đến mang đi chôn cất.
Mỗi ngày 12 giờ anh dành cho công việc thợ hồ tại nghĩa trang và cả việc thu lượm thai nhi. Chỉ khi mặt trời khuất núi, thành phố lên đèn, anh mới về với mái ấm của riêng mình, quây quần với vợ con trong bữa cơm tối. Thế nhưng, không phải bữa cơm nào cũng trọn vẹn, đôi khi nó bị ngắt quãng bởi những cuộc điện thoại.
“Ngày nào cũng có trường hợp chôn cất hài nhi xấu số, bắt đầu từ mùng 2 Tết là có người gọi rồi!”-anh Phụng nói – ” Ẵm những đứa trẻ thứ nhất, thứ hai, thân còn nóng hổi, tôi nguyền rủa bố mẹ nó dữ lắm. Dần dần rồi thôi, thành chuyện bình thường. Chôn cất các em xong tôi thấy lương tâm mình thanh thản. Bởi việc mình làm hoàn toàn tự nguyện, không ai bắt làm”. Tại Trang thờ nghĩa địa Đồng Nhi này có dòng chữ trang nghiêm: “Chúng con tha thứ cho cha mẹ”.
Khóc cười những phận đời
Anh Nguyễn Phước Phụng cho biết: Hạnh phúc lớn nhất của anh khi làm công việc này không phải chỉ là chôn cất hàng ngàn hài nhi mà là cưu mang được 9 cảnh đời. Nào là trẻ vừa mới sinh đã bị mẹ bỏ, nào là trường hợp có bầu muốn phá nhưng thai nhi quá lớn, nhờ sự khuyên nhủ của các anh người mẹ đã giữ lại, sau khi sinh nở tìm cách cho đứa bé càng sớm càng tốt. Đa số các trường hợp mang thai ngoài ý muốn do thiếu hiểu biết, sinh hoạt tình dục thiếu an toàn.
Đứa bé đầu tiên anh nhận làm con nuôi vào ngày 27/11 âm lịch năm 2005. Đang làm phụ hồ xây mộ trên nghĩa địa, anh nhận được điện thoại của người lạ: “Anh có phải chuyên xin em bé không, xuống bệnh viện tỉnh có người cần cho”. Nghe thế, anh gọi cho mạnh thường quân là ông Phước, người có nhiều kinh nghiệm trong việc nhận em bé từ những người mẹ muốn bỏ con.
Trang thờ đơn sơ do những người hảo tâm tạo dựng
Hai người đàn ông đến bệnh viện gặp cô gái nói tiếng miền Nam song lại khai sống ngoài Bắc. Cô vừa sinh xong, một thân một mình ở bệnh viện. Cô bảo muốn giao đứa bé cho 2 chú.
Rồi cô xin: Chú cho con một triệu đồng trả tiền viện phí, một triệu đồng mua thuốc men, một triệu đi xe về, một triệu bồi dưỡng sau khi sinh… Ông Phước cắt ngang: Thôi được, tôi cho cô 5 triệu đồng nhé, cô không nuôi thì giao cho chúng tôi.
Cháu bé ẵm về, anh Phụng nhận làm cha nuôi của cháu, đặt tên là bé Triệu, gởi vào chùa Bửu Sơn (TP Pleiku) nhờ các sư cô nuôi, năm nay bé Triệu đã học lớp 2.
Chị nọ từ quê lên Pleiku bán vé số. Không biết lời lỗ dành dụm được bao nhiêu tiền song cứ vài năm bụng lại lùm lùm. Nghe có người giới thiệu anh Phụng hay giúp người lầm lỡ, chị gọi điện thoại bảo: “Em sắp đẻ, hoàn cảnh em khó khăn quá, không có tiền thuê nhà, nhờ anh giúp”. Hỏi khi nào sinh, chị bảo 1 tháng nữa.
Nghĩ rằng sau khi sinh chị ta cho con, rồi phần mình lo liệu được, anh thuê nhà trọ cho chị ở, một tháng, hai tháng , ba tháng trôi qua cũng không thấy sinh, hỏi vì sao lâu vậy, chị trả lời không biết nữa! Phải gần 4 tháng sau chị mới sinh hạ.
Ra bệnh viện, bác sĩ bảo đây là lần sinh thứ 3, phải sinh mổ lần 2 khuyên nên”đoạn sản”. Nhìn quanh quẩn chỉ mình anh đưa chị ra phòng sinh, vậy là anh đặt bút ký cam kết cho đoạn sản. Đứa bé sinh xong, cũng như những đứa trước, chị ta lại “cho” con, lấy ít tiền bồi dưỡng và trả viện phí.
Có trường hợp khác, lúc đầu người mẹ muốn sinh xong rồi cho con về một mình, song khi sinh bé ra thấy con tội nghiệp, người mẹ quyết giữ lại, anh Phụng lại nhờ vợ ra nuôi giùm…
Có cô sinh viên một trường cao đẳng ở Pleiku biết mình dính bầu, lúc đó đã là tháng thứ 2, bạn trai cũng sinh viên liền “tẩu vi thượng sách”. Đi khám, bác sĩ bảo cần 1,2 triệu đồng chi phí phá thai.
Cô mượn bạn bè đủ tiền, ra phòng khám thì cái bầu đã sang tháng thứ 4 muốn phá phải tốn hơn 4 triệu. Không có tiền, cô sinh viên đành chấp nhận chờ đẻ rồi bỏ đứa bé lại.
Gặp anh Phụng, cô than: “Chú cứu cháu với, cha mẹ cháu cho cháu xuống đây ăn học chứ không cho tiền xuống đây ăn đẻ. Nhà cháu mà biết được chắc cháu chết”. Anh cưu mang cô, sau khi mẹ tròn con vuông, nhận cháu về cho người khác làm con nuôi, anh mới hết trách nhiệm.
Cho đến nay anh có tất cả 9 đứa con nuôi, có 5 đứa đang nhờ các sư cô chùa Bửu Sơn chăm sóc, 4 đứa có người hiếm muộn tới nhận làm con.
Anh Lễ, anh Phụng cho biết ở TP Pleiku bình quân mỗi ngày có 3-5 thai nhi bị phá bỏ, chuyển cho các anh mai táng. Đa số đối tượng dính bầu ngoài ý muốn còn rất trẻ, thường là học sinh, sinh viên, hoặc những người có thu nhập rất thấp, làm gái bao, bán vé số, phụ hồ… Có cô bé 13 tuổi đầm đìa nước mắt lấy từ cặp sách đi học ra một túi ni lông trong đó chứa “sản phẩm” vừa mới giải quyết xong: “Nhờ các chú chôn hộ”. Một đôi bạn khác vừa đưa cho các anh bịch “sản phẩm” của mình, 3 ngày sau lại chở tới đưa thêm một bịch thai nhi của cô bạn vừa phá bỏ.
Đã trưa, tôi chuẩn bị rời nghĩa trang Đồng Nhi thì một đôi nam một nữ bước vào, thắp nhang thành kính, cả hai đều mặc đồng phục học trò. Đã đưa nhau đến đây, ra về chắc rằng các em sẽ biết sống có trách nhiệm hơn với cuộc đời?
Theo 24h
Chuyện của những người dùng 'quái chiêu' phá thai
Trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 ca nạo hút thai ở độ tuổi 15-19, trong đó 60-70% là học sinh, sinh viên, Việt Nam có tỉ lệ phá thai cao nhất Đông Nam Á.
Cảnh báo nguy cơ nạo phá thai phản khoa học dẫn đến những hậu quả... khó lường. Ảnh: TL
Chiêu trò của lang vườn
Đây là số liệu được Ths, BS Lê Quang Thanh, GĐ BV Từ Dũ công bố tại hội thảo " Ngừa thai hormone - Hiểu biết nhu cầu và lựa chọn của phụ nữ" tổ chức tại TP HCM. Tại Hội thảo lần này các chuyên gia trong và ngoài nước đã có cái nhìn "tổng thể" nhất về tình hình đáng báo động trên tại nước ta. Hội thảo với sự tham gia của hơn 150 nhà khoa học, dược sỹ, BS sản phụ khoa đến từ 8 nước châu Á-Thái Bình Dương nhằm giúp các nhà hoạt động dân số, các cán bộ và nhân viên y tế hoạt động trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình hiểu về nhu cầu, những rào cản của phụ nữ trong việc tránh thai và cập nhật những tiến bộ khoa học mới.
Trong Hội thảo lần này một con số đáng buồn đã được đưa ra khi Việt Nam tiếp tục là quốc gia giữ kỷ lục trong khu vực Đông Nam Á về tỷ lệ nạo phá thai ở tuổi vị thành niên. Không những thế kiến thức liên quan đến việc kế hoạch hóa gia đình ở một bộ phận không nhỏ giới trẻ nước ta đang thực sự có vấn đề.
Theo GS, BS Đỗ Trọng Hiếu, phòng khám Nam khoa Ánh Sáng (Viện Phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh Sáng), ở nước ta vẫn còn tồn tại những kiểu phá thai hết sức nguy hiểm, chỉ một lần là sẽ vô sinh. "Cho dù xã hội tiến bộ nhưng vẫn còn không ít phụ nữ thiếu kiến thức về chăm sóc sức khỏe, nhất là sức khỏe sinh sản". BS Hiếu nhấn mạnh.
Khi "nhỡ" mang thai ngoài ý muốn, nhiều chị em đã lựa chọn cách "giải quyết" rất... phi khoa học", BS Hiếu nói. Đơn cử như khá nhiều chị em vẫn tin rằng cần giải quyết "hậu quả" thì chọn những cách... chọc qua là sẽ mang lại tác dụng. Theo BS Hiếu, cách này rất nguy hiểm vì nó ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người phụ nữ. Gần đây nhất là vụ việc một sản phụ tên N.T.H, 20 tuổi, ở tỉnh Hòa Bình, khi phát hiện có bầu thì thai nhi đã được gần 3 tháng tuổi. Không thể giữ thai nhưng cũng ngại đến BV phá, H quyết định đến nhà bà lang ở xã bên nhờ xử lý. Bà lang "làm phép" rồi dùng đoạn cây nhỏ chọc vào tử cung sản phụ 3 lần. Hậu quả là sản phụ H ra nhiều máu, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. BS kết luận H bị băng huyết, nhiễm trùng dạ con và phải truyền máu cấp cứu để giữ lại tính mạng.
Theo kinh nghiệm truyền miệng của nhiều chị em, họ không chỉ thiếu kiến thức trong việc phòng tránh thai, mà còn thiếu kiến thức cả trong việc "giải quyết" hậu quả. Bằng chứng là câu chuyện hy hữu của T, 19 tuổi, ở Bắc Giang, khi trót có thai với người yêu của mình, do xấu hổ nên T không dám đến BV vì sợ mang tiếng, em đã hỏi khéo một người bà con và được chỉ cách phá thai bằng thuốc bắc. Được một người giới thiệu T tìm đến một bà lang chuyên bốc thuốc ở xã khác, em yêu cầu bốc thuốc phá thai. Sau khi kết hợp đủ các vị thuốc "thập cẩm", bà lang đưa thuốc cho T và dặn về nhà sắc uống, sau hai lần cái thai sẽ tự ra. Làm y như lời bà lang, uống lần đầu chưa thấy "động tĩnh" gì nhưng đến lần thứ 2, thì T thấy đau bụng quằn quại và ra máu nhiều. Tin rằng cái thai đã ra, T cố gắng chịu đau. Gần 1 tuần mà cơn đau không dứt, người nhà vội đưa em đến viện cấp cứu. Sau khi xem xét, BS kết luận T sẽ không thể có con được nữa vì phải cắt bỏ tử cung do bị nhiễm trùng và đang có dấu hiệu hoại tử cho dù em mới chỉ 19 tuổi.
Những tưởng sự thiếu hiểu biết chỉ xảy ra đối với các chị em ở khu vực nông thôn, nhưng rõ ràng những câu chuyện "giận mà thương" này giờ đây đang lan rộng tới nhiều bạn trẻ tại các TP lớn. Đến khám hiếm muộn tại BV Phụ sản Hà Nội, L.T.P ở Hà Nội không nghĩ rằng mình lại rơi vào hoàn cảnh hơn 5 năm lấy chồng vẫn chưa có con như ngày hôm nay là do sai lầm trước đây.
Chuyện là, trước chị có quan hệ tiền hôn nhân dẫn đến có thai, vì thế chị quyết định không giữ lại cái thai. Nghe nhiều người nói giã rau ngót lấy nước cốt uống có thể phá thai an toàn mà không cần đụng chạm dao kéo, thuốc thang gì cả. Cho rằng đó là cách hay, làm đơn giản chị thực hiện ngay lập tức. Chị cũng thấy đau bụng, ra máu nên yên tâm là thai đã ra. Nhưng hơn 1 tháng sau chị thấy đau bụng, đi khám thì được biết thai nhi đã chết lưu trong tử cung và đang có dấu hiệu viêm nhiễm nặng. Chị phải đến làm thủ thuật bỏ thai, nhưng cũng từ đó đến nay đã hơn 5 năm mà chị chưa một lần đậu thai trở lại...
20 nam sinh gây bất ngờ
Một thông tin khác được đưa ra cũng khiến nhiều người phải nghi ngại khi ngay tại địa bàn Hà Nội, một trường PTTH sau khi tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đã "bất ngờ" phát hiện có 20 nam sinh bị bệnh sùi mào gà. Khi phát hiện việc này, điều dưỡng viên tỏ ý "ghê sợ" nhưng đã bị các BS chấn chỉnh. " Điều này không phải là chuyện đáng lên án, mà đơn giản là chúng ta chưa dạy cho học trò cách phòng bị, các kiến thức cơ bản về tình dục cần thiết, đây chính là nguyên nhân của sự việc trên", vị BS này cho biết. Nếu trước kia, sùi mào gà được xem là một bệnh lành tính thì hiện nay, các nhà khoa học cho rằng trong một số trường hợp, bệnh có khuynh hướng trở thành ác tính, gây ung thư cổ tử cung hoặc dương vật. Sùi mào gà chủ yếu lây truyền qua đường tình dục, qua chỗ sây sát niêm mạc do loại virus thuộc nhóm papova gây nên.
Lứa tuổi bị bệnh nhiều nhất là 20-25. Nguyên nhân, có thể lây truyền qua đường quan hệ tình dục không an toàn, do vệ sinh không tốt, truyền từ mẹ sang con... BS Đỗ Trọng Hiếu cho biết, việc điều trị bệnh sùi mào gà cho trẻ em dưới 10 tuổi khá khó khăn vì cũng phải bôi, phải uống thuốc như người lớn chứ không hề có thuốc dành cho trẻ em. Tuy nhiên, nếu việc điều trị không khéo, hậu quả để lại hết sức khôn lường.
Đã đến lúc cần nghiêm túc nhìn nhận và nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục cho các em trong lứa tuổi vị thành niên. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, cho dù có "nhỡ" thì các em cũng nhận biết được rằng, phá thaibằng thuốc lá, bằng que dụng cụ thường không được vô trùng sẽ tạo điều kiện cho vi trùng xâm nhập vào mô, máu làm tổn thương nội tạng gây vô sinh, thậm chí tử vong.
Còn phá thai bằng thuốc bắc, rau thơm, rau răm, rau ngót có thể làm hư thai nhưng cũng gây nhiều nguy hiểm đối với thai phụ. Vì cho dù ra máu nhưng không có nghĩa là thai đã đẩy ra ngoài. Trong trường hợp thai chết lưu trong tử cung mà không được đưa ra ngoài kịp thời có thể dẫn đến viêm nhiễm tử cung, vòi trứng, nếu nặng sẽ phải cắt bỏ mới bảo toàn được tính mạng. Điều đó ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe sinh sản của phụ nữ. Nếu thực hiện tốt những công tác này thì hy vọng Việt Nam sẽ "thoát" khỏi bảng danh sách những quốc gia có tỷ lệ nạo hút thai ở độ tuổi 15-20 thuộc top đầu trên thế giới.
TS Lê Vương Văn Vệ - Giám đốc BV Nam học cho biết: "Cần nâng cao kiến thức về bệnh lây truyền qua đường tình dục cho tất cả mọi người, từ cha mẹ đến trẻ mới lớn để có thể tự phòng ngừa cho bản thân. Đồng thời "cởi bỏ" định kiến mắc bệnh tình dục là hư hỏng, xấu xa khiến cho thanh thiếu niên giấu bệnh, không dám chia sẻ, không dám đi khám". Đồng tình với quan điểm trên, BS chuyên khoa sản Nguyễn Thị Tình làm việc tại Phòng khám đa khoa quận Hà Đông, Hà Nội bổ sung thêm: Phần lớn các đối tượng phá thai ở những nơi không được pháp luật công nhận là những người trẻ tuổi, chưa lập gia đình, thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản hoặc do trình độ dân trí thấp, sợ tốn kém. Chính vì tâm lý hoang mang, e ngại đến BV đông người nên rất nhiều em lén lút, giấu giếm, liều phá thai bằng những phương pháp phản khoa học như vậy mới dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Theo xahoi`
Đắng lòng nghe nữ bác sỹ kể chuyện 10.000 ca phá thai Thực ra phá thai, nạo thai là một quá trình "mù", làm bằng kinh nghiệm chứ không thể biết đích xác điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể bệnh nhân. Bác sỹ Kim Dung đang làm thủ thuật phá thai "Cứu tinh" của những ca có thai ngoài ý muốn Bác sỹ sản khoa Lê Thị Kim Dung (hiện là trưởng...