Nỗi buồn rồi sẽ qua đi thôi
Tôi năm nay 27 tuổi, còn chồng tôi hơn tôi những 10 tuổi. Chúng tôi quen nhau qua mạng được hơn một năm mới quyết định gặp nhau. Anh sống ở nước ngoài.
Thời gian đầu tôi chỉ xác định sẽ là bạn của anh, vì tôi đang quen với bạn trai ở Việt Nam, lý do tôi đồng ý đến với anh là vì tôi với bạn trai trục trặc chia tay, sau đó tôi mới đến với anh.
Rồi sau đó, anh về nước đính hôn với tôi nhưng chúng tôi vẫn không đi quá giới hạn, một phần tôi không thực sự cảm thấy yêu anh, một phần anh cũng không đòi hỏi. Thực tế, anh là người rất hiền lành, là người siêng năng chăm chỉ, nói chung là tốt bụng. Tôi đến với anh cũng vì những lý do như vậy. Một thời gian sau anh lại về đám cưới với tôi, nhưng chúng tôi cũng không đi quá giới hạn. Đêm tân hôn tôi bỏ anh ngủ ở khách sạn để về nhà ngủ với mẹ. Sau đó anh sang lại trở lại công tác ở nước ngoài, nhưng anh vẫn gửi tiền cho tôi vì tôi nghỉ việc hẳn ở nhà. Sau đó, anh đã quyết định sẽ làm thủ tục cho tôi qua nước ngoài cùng anh.
Sau nhiều thử thách, chúng tôi đã sống hạnh phúc bên nhau
Đến ngày tôi qua nước ngoài sống với anh thì tôi mới bàng hoàng khi biết anh bị yếu sinh lý nặng. Anh không biết làm sao với tôi, đêm nằm ngủ anh cứ như một khúc gỗ. Ban đầu tôi nghĩ chắc anh hồi hộp hoặc vì công việc mệt mỏi nên như vây. Qua mấy ngày sau không thấy anh đòi hỏi gì nữa. Mỗi lần tôi muốn thì anh đều né tránh và cảm giác bực bội. Ba tháng tôi ở với anh nhưng chúng tôi chỉ quan hệ vài lần, vài lần ấy thì anh đều gặp phải cảnh”chưa tới chợ đã tiêu hết tiền”. Tôi chưa bao giờ được làm tình thật sự với chồng mình. Tôi cũng có khuyên anh nên đi gặp bác sĩ, nhưng anh cứ hứa miết rồi không đi. Anh hầu như không đòi hỏi chuyện đó, thậm chí là lảng tránh tôi.
Video đang HOT
Tôi đã cố gắng nói chuyện với anh để hai vợ chồng cùng nhau tìm cách giải quyết vấn đề nhưng vô ích. Tôi mệt mỏi, ức chế, rồi anh cũng chịu đi gặp bác sĩ nhưng khi về nhà tâm trạng anh rất lạ. Không nói gì cũng không ăn, không quan tam đến tôi như mọi ngày nữa. Tôi hỏi thì anh cáu lên nói là không có gì cả.
Sau đó, tôi biết tôi có thai với anh. Tôi buồn bã, hụt hẫng và thất vọng. Tôi cáu gắt thậm chí là đánh anh. Anh vẫn nhường nhịn tôi. Lúc nào tôi cũng gây chuyện để cãi nhau, không ưng mắt là tôi điên lên, khùng tính lên chửi bới thậm chí còn chửi anh ngu nữa. Vì tôi chưa chuẩn bị tâm lý để có con.
Rồi tôi về nước chơi, anh nhắn tin nói chia tay vì không chịu được tính tôi. Tôi hoang mang lo sợ vì dù trước đây không có nhiều tình cảm với anh, nhưng ở bên anh, tôi ngày cảng cảm mến con người anh và muốn chăm sóc cho anh, hơn nữa tôi đang mang thai con của anh cơ mà. Anh tắt máy, dù tôi cố gắng liên lạc. Tôi không chịu được nên tự mua vé máy bay sang đó trước sự ngạc nhiên của anh. Anh vẫn vui vẻ. Anh nói nếu chúng ta không gây lộn nữa thì ở chung còn gây lộn thì nên chia tay, vì tôi với anh chưa có giấy đăng ký kết hôn nên anh có thể trục xuất tôi về bất cứ lúc nào, mà tôi thì không thể quay về được.
Tôi rơi vào bế tắc và ngày càng suy sụp. Cho đến một ngày tôi tình cờ được một người bạn thân- người hiểu rất rõ tình cảnh của tôi giới thiệu cho tôi loại thuốc thảo dược Cổ Thiên Khang, chuyên được dùng để chữa trị những bệnh như của chồng tôi. Bên anh, tôi động viên anh, nói rằng vì con, vì tương lai tôi sẽ cùng anh chữa lành tất cả, và tôi nhờ bà con ở nhà mua Cổ Thiên Khang gửi cho tôi. Anh nghe theo tôi, và tôi cũng cố gắng tìm hiểu để có thể chăm sóc cho anh tốt nhât, từ bữa ăn giấc ngủ, tới chế độ thể dục mỗi ngày.
Thời gian trôi nhanh, tôi và anh quây quần trong gia đình nhỏ với bé trai kháu khỉnh, anh và tôi cũng cải thiện dần mối quan hệ và ngày càng gắn bó với nhau hơn. Chúng tôi vẫn dùng Cổ Thiên Khang nhưng chưa một lần được thử công dụng của nó, vì suốt thời gian có bầu và ở cữ tôi và anh kiêng tuyệt đối chuyện đó. Và điều kì diệu đã tới, khi chúng tôi quyết định thử nghiệm thành quả của mình, không chỉ tôi mà đến cả anh cũng bất ngờ về những gì chúng tôi làm được. Cả hai mệt lử đi, ôm ghì lấy nhau trong đê mê và ngủ thiếp đi sau một đêm ân ái thật nồng say.
Tôi sau đó dần học cho thành thạo ngoại ngữ và hiện tại cũng đã đi làm phụ giúp anh tại một công ty nhỏ của bạn anh. Chúng tôi vẫn sinh hoạt đều đặn và cảm thấy ngày càng ăn ý nhau hơn trong đời sống cũng như trong chuyện ấy. Tôi cảm ơn anh vì đã luôn dìu dắt và nhường nhịn tôi khi tôi quá đáng, và biết ơn lắm người bạn nhỏ Cổ Thiên Khang đã cho tôi cuộc sống viên mãn như bây giờ.
Phương Liên
Này con gái, khi yếu đuối hãy về với bố mẹ...
Dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ lúc nào hãy mạnh mẽ đứng lên quay về với bố mẹ, bố mẹ vẫn sẽ mãi là tổ ấm của con mỗi khi con về, vẫn còn đây những vòng tay yêu thương con.
Không khó hiểu vì sao bố có vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống của mỗi người con nhất là đối với con gái. Đó có thể là thách thức với bố cũng chính là niềm hạnh phúc của mỗi người bố. Đối với con, bố dạy dỗ, yêu thương và chở che, bố ở đó vì những đứa con. Sợi dây giữa bố và con là sợi dây gắn kết vô cùng đặc biệt. Rồi sẽ đến lúc, những đưa con đi tìm tổ ấm nơi mà tình yêu của họ dành cho người yêu để rồi sau này thành bạn đời.
Lời nhắn gửi của người bố cho đứa con giống như món quà vô giá mà người bố đã góp nhặt từ chính trải nghiệm của mình trong cuộc sống hôn nhân để trao đến con một cách nhẹ nhàng, đầy yêu thương nhưng vô cùng sâu sắc.
Con gái à! Cho dù là chuyện gì xảy ra, mà khi con đau ốm người đàn ông bên cạnh lại không thể ở bên cạnh con thì con hãy nhìn nhận lại ý nghĩa sống của đời mình. Không thể lý giải là đang giận dỗi nhau, mà con té ngã người ta vẫn thản nhiên bước đi, để một người đi đường xa lạ dừng lại nâng đỡ.
Nếu có cãi nhau mong con nhận về mình phần thiệt thòi đi một chút, đừng bao giờ đánh thức lòng tự trọng của một người đàn ông đó là cách bố dạy con sống bao dung, nhưng không có nghĩa là bốn phát mãi sự thứ tha khi người ta mãi vô tâm.
Bạn đời e ngại chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, khó khăn trong công việc sẽ dẫn đến họ ngày càng thích nghi với sự cô đơn và chấp nhận sống trong cái vỏ giả tạo. Ai đó từng nói, "Mỗi người lớn lên ai cũng phải sắm cho mình một chiếc mặt nạ để đeo, có người đeo nhiều chiếc mặt nạ quá đến nỗi quên bản thân mình là ai, cảm xúc bản thân thực sự là như thế nào".
Vì thế, khi bạn đời mà không thấy được nước mắt trong mắt nhau, không thấy được nỗi buồn qua nét mặt, không nói với nhau được điều giản đơn nhất thì xa xỉ quá với hai chữ "bạn đời".
Con gái ơi, bằng tất cả tin yêu, bố mong muốn trao tay con vào tay người đàn ông có thể ôm con ngay cả lúc anh ta và con cãi vã, có thể ôm con ngay cả lúc con lem luốc bận bịu với con cái, có thể ôm con ngay cả lúc con hom hem trên giường bệnh, có thể ôm con ngay cả lúc phải đối diện với những sự sống còn.
Còn nếu không, dù bất cứ ở đâu, dù bất cứ lúc nào hãy mạnh mẽ đứng lên quay về với bố mẹ, bố mẹ vẫn sẽ mãi là tổ ấm của con mỗi khi con về, vẫn còn đây những vòng tay yêu thương con. Đối với bố, con vẫn mãi là cô con gái bé nhỏ của bố và ngẩng đầu lên con vẫn thấy bố sẽ mãi là chiếc ô che chở cho con trong suốt cuộc đời này, con gái ạ!
Theo Dear.vn
Chết điếng khi nghe thấy cuộc 'ngã giá' giữa mẹ chồng và mẹ đẻ Hoài không thể ngờ rằng, mình có được sự đối xử tử tế từ mẹ chồng là do, những đồng tiền mà hằng thắng mẹ đẻ vẫn phải gửi về đều đặn. Hoài và Bình yêu nhau được 4 năm thì cưới nhau. Trong 4 năm đó họ trải qua không ít những niềm vui, nỗi buồn. Thậm chí có lúc tưởng chừng...