Nỗi buồn người vợ trẻ khi chồng vẫn liên tục chảy máu mũi sau 1 năm tai nạn
Cuộc sống của người vợ trẻ dường như bị đảo lộn hoàn toàn, chị bỏ công việc đang làm để chăm chồng bị rò động mạch cảnh quái ác sau 1 năm bị tai nạn giao thông.
Câu chuyện buồn của chị Nguyễn Thị Thùy (26 tuổi) và anh Trương Bá Linh (27 tuổi) khiến nhiều người xót thương. Từ ngày chồng lâm bệnh chị Thùy gắn chặt với chiếc giường bệnh lạnh lẽo, kinh tế gia đình vốn đã khó giờ càng cạn kiệt hơn.
Cả hai sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, thấu hiểu cảnh nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên khi cưới xong vợ chồng trẻ quyết định vào Nam kiếm sống. Mục đích là làm việc, tiết kiệm tiền để về quê xây nhà. Vào Đồng Nai, chị Thùy làm công nhân may, còn anh Linh thì làm phụ hồ.
Cuộc sống mưu sinh nơi đất khách khó khăn chồng chất khó khăn nhưng vợ chồng động viên nhau cố gắng, hy vọng một tương lai đủ đầy. Tết năm 2016, cả hai quyết định tiết kiệm nên không về quê nhưng cũng vào mùng 8 Tết năm đó, anh Linh bị tai nạn giao thông.
Sức khỏe anh Linh đã dần hồi phục sau khi được chữa trị (ảnh nhân vật cung cấp)
Chị Thùy kể, hôm đó anh Linh đi chơi với bạn, đang đi trên đường thì bị một xe khác đâm phải rồi chạy mất. Anh Linh bị xây xát ở chân tay, khâu 6 mũi trên trán và phải nghỉ ngơi 3 tháng mới đi làm lại bình thường.
Không ai ngờ rằng, cách đây 2 tháng anh Linh bị ngất trong lúc đang làm việc. “Hai vợ chồng không làm cùng nhau nên mọi việc em cũng chỉ nghe mọi người kể lại. Chồng em đang làm thì máu mũi chảy ồ ạt ra, nghe mọi người bảo chảy nhiều lắm, anh ngất nên mọi người chuyển vào bệnh viện đa khoa Đồng Nai”, chị Thùy cho biết.
Bác sỹ bệnh viện không kết luận được anh Linh bị bệnh gì, tình trạng chảy máu mũi không có dấu hiệu thuyên giảm. Mọi người nên khuyên chị chuyển anh chồng đến bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM.
Tại đây, kết quả chụp CT cho thấy toàn bộ vùng xoang bướm, xoang sàn của anh Linh bị mờ, biểu hiện cho thấy bệnh nhân có khối u. Điều lạ là khối u đập theo nhịp mạch khác thường, khả năng khối u xuất phát từ động mạch.
Bác sỹ nghi ngờ anh bị rò động mạch cảnh xoang hang, một bệnh cảnh nguy hiểm và hiếm gặp, khả năng tử vong rất cao. Đây cũng là ca rò động mạch cảnh xoang hang đầu tiên tiếp nhận khi đến 1 năm sau tai nạn, bệnh nhân mới có triệu chứng chảy máu mũi.
Video đang HOT
Cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh của chồng với chị Thùy lúc này giống như tiếng sét giữa trời quang. Với đồng lương công nhân ít ỏi, chi trả cho cơm áo hàng ngày vợ chồng chị không để lại là bao. Chi phí điều trị cho căn bệnh của chồng khiến chị bàng hoàng, đợt tai nạn trước của chồng cũng đã mất một khoản.
Biết hoàn cảnh của chị Thùy, chị em trong công ty góp tiền để chị mượn chăm lo cho chồng. Bố mẹ hai bên cũng chạy đôn chạy đáo vay nóng được một ít. Nhưng chi phí chữa bệnh theo dự đoán của bác sỹ lên đến hàng trăm triệu đồng.
Anh Linh, chị Thùy mới cưới nhau được hơn 1 năm (ảnh nhân vật cung cấp)
“Chỉ cần một chấn động nhẹ, huyết áp tăng có thể khiến anh ấy ộc ra từ 1 – 2 lít máu, tử vong bất cứ lúc nào. Khi bác sĩ thông báo số tiền chữa trị, tôi rất sợ do không biết lấy đâu ra. Sau tai nạn, anh Linh sức khỏe yếu hơn nên không đi làm được mấy”, chị Thùy cho biết.
Không xoay được tiền, tình trạng sức khỏe chồng thì xấu cần được chữa trị ngay, chị Thùy tâm sự với bác sỹ về hoàn cảnh của mình. Chia sẻ với gia đình chị, ban lãnh đạo bệnh viện quyết định chữa bệnh trước, chi phí sẽ tính sau.
Ngay lập tức, các bác sỹ khoa Tai Mũi Họng đã tiến hành can thiệp nội mạch bằng cách đặt bóng, sức khỏe anh Linh đã dần ổn định. Mặc dù còn yếu nhưng anh đã ăn, ngủ và có thể tự đi lại.
Chồng bị bệnh sau một năm tai nạn là điều trị Thùy không bao giờ nghĩ đến, với chị nó vẫn là một cú sốc. Chị Thùy bảo: “Tôi lo không biết lấy gì trả nợ chị em đồng nghiệp, chi phí chữa bệnh. Dẫu kinh tế vợ chồng có khó khăn chật vật cũng được miễn sao cả hai khỏe mạnh, trải qua những việc thế này cả hai mới thấm hiểu câu nói có sức khỏe là có tất cả. Tôi chỉ mong anh ấy khỏe, nhà cửa có hay chưa không còn quan trọng”.
Theo GĐXH
Khi trái tim ngừng đập, chỉ còn lại bao yêu thương dang dở...
Đi đến tận cùng số mệnh, ai rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng. Đích đến đều giống nhau, dẫu hành trình ngắn dài mỗi người một khác. Đời người tưởng dài rộng lắm, thực ra chỉ trôi vèo như cái chớp mắt mà thôi.
Đi đến tận cùng số mệnh, ai rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng. (ảnh minh họa)
Có thể chúng ta không chú ý quá nhiều đến việc ai đã bị những lời nói của ta làm tổn thương, ai đã vì sự ích kỉ của ta mà đau khổ, ai đã vì sự vô tình của ta mà cô đơn, ai đã vì sự tệ bạc của ta mà cùng quẫn. Cho đến khi người đó ra đi khỏi thế gian này.
Hôm nay gọi điện về cho mẹ, mẹ nói "con đã nghe tin chưa?". Nghe mẹ nói, vẫn cứ hồ nghi mình đang nghe nhầm. Mới đầu tháng, cho con về chơi hè với ông bà ít hôm, vẫn còn gặp bạn, vậy mà nay đã nghe tin bạn đi rồi. Bạn ra đi đột ngột quá, xót xa quá, hẳn là để lại biết bao nhiêu tiếc thương.
Nhớ hôm rồi về gặp bạn, đầu đội chiếc nón lá cũ, chiếc áo rộng cũng không giấu nổi chiếc bụng bầu sắp đến ngày sinh. Bạn vẫn thế, ít nói và hay cười, như ngày xưa hai đứa vẫn còn chung bàn chung lớp. Bạn sinh ra vốn đã bị bệnh tim, nước da lúc nào cũng xanh lẻo, yếu ớt.
Vẫn còn nhớ ngày xưa đi học, thỉnh thoảng bạn lại dọa cả lớp sợ xanh mắt vì bao lần tự nhiên lăn đùng ra ngất xỉu. Và cũng bởi vì bệnh tim, nên mãi đến hơn ba mươi tuổi, bạn mới có một người đàn ông góa vợ hỏi cưới. Hẳn cũng không phải vì yêu, mà bởi có lẽ cảnh "gà trống nuôi con" cô quạnh quá.
Hôm về dự đám cưới của bạn, hai đứa tỉ tê tâm sự hồi lâu, có nói với bạn, mỗi người đều có phúc phận riêng mình. Bệnh tình của bạn, nếu sinh con chẳng khác gì mạng đổi mạng, thôi cứ coi con chồng như con, yêu thương cho đi chắc có phần nhận lại. Bạn nghe xong chỉ cười, mắt rưng rưng.
Bạn có bầu, không ai trách bạn, chỉ thật thương. Đàn bà ai cũng chẳng khát khao được làm mẹ, được ôm ấp và nghe tiếng cười trẻ thơ. Hôm rồi gặp bạn, còn nghe bạn khoe "thằng bé này hư lắm, cứ đạp mẹ suốt. Cuối tháng nay tớ sinh rồi". Nhìn bạn cười, lòng chợt vui lây, thương yêu làm sao cái hạnh phúc muộn màng của bạn.
Chỉ tiếc, đời quá cay nghiệt, bạn có con mà không được ôm con lấy một lần, con bạn vừa chào đời đã không được nếm mùi sữa mẹ. Ừ, thì ai rồi cũng phải ra đi, chỉ là cái cách bạn ra đi xót xa quá. Bạn ra đi đúng vào giây phút con bạn cất tiếng khóc chào đời. Bạn có kịp nghe con trai bạn khóc không, có kịp nghe không?
Khi trái tim ngừng đập rồi, chỉ còn lại bao yêu thương dở dang... (ảnh minh họa)
Cũng hôm rồi đọc tin, những dòng tin viết về người lính phi công đi mãi không về. Anh đi, để lại người vợ trẻ và cậu con trai chưa kịp chào đời. Anh đi, quà để dành cho con trai là con lợn đất với số tiền một triệu rưỡi để dành trong 6 tháng. Anh đi tìm đồng đội. Và anh không về nữa. Con trai anh sinh ra và lớn lên, chỉ có thể nhìn khuôn mặt bố qua di ảnh.
Và những đồng đội cùng hi sinh như anh trên chuyến bay hôm ấy, một số người con vẫn còn rất nhỏ. Đọc mỗi dòng tin, nỗi đau như nấc nghẹn. Ranh giới giữa sự sống và cái chết chỉ là hơi thở mong manh. Trái tim ngừng đập rồi, chỉ còn lại bao yêu thương dang dở và bao ước mơ còn hoài dở dang.
Có lần tôi nói với chồng tôi: "Em không biết mình sống bao nhiêu lâu, nhưng em vẫn muốn mình sẽ là người "ra đi" trước. Bởi chẳng có gì đau đớn hơn việc chứng kiến sự ra đi của những người ta yêu thương".
Tôi đã chứng kiến bao cuộc chia ly như thế. Những cuộc chia ly mà biết chắc rằng: đã tiễn đi rồi vĩnh viễn không còn cơ hội đón họ về được nữa. Người ra đi hẳn là đã hết nợ cõi trần, nhưng những người ở lại bao giờ cho nguôi nỗi nhớ thương, bao giờ cho qua cảm giác chông chênh trống vắng.
Mỗi khi nghe tin một người nào đó vừa ra đi, là mỗi lần tôi thấm thía nhận ra: "Chúng ta thật sự không có cơ hội để làm nhiều điều trong cuộc sống này". Và mỗi thứ chúng ta có cũng ít khi tròn vẹn. Chúng ta yêu nhau và rồi làm nhau đau đớn. Chúng ta gặp gỡ nhau giữa đời, cho nhau niềm vui, cho nhau nỗi buồn, làm cho nhau hạnh phúc lẫn khổ ải.
Chúng ta yêu nhau và rồi làm nhau đau đớn. (ảnh minh họa)
Có thể chúng ta không chú ý quá nhiều đến những thứ đó đâu. Không quan tâm ai đã bị những lời nói của ta làm tổn thương, ai đã vì sự ích kỉ của ta mà đau khổ, ai đã vì sự vô tình của ta mà cô đơn, ai đã vì sự tệ bạc của ta mà cùng quẫn. Cho đến khi người đó ra đi khỏi thế gian này.
Họ ra đi nhẹ nhàng, nhưng lòng ta sẽ trở nên trĩu nặng. Lúc đó chúng ta sẽ tự trách mình: "Giá như chúng ta sống tử tế hơn, giá như chúng ta bao dung hơn, giá như...", nhưng muộn mất rồi. Ta không thể làm người chết sống lại bằng nước mắt, càng không thể bằng nỗi ăn năn. Hối hận, chẳng để làm gì cả.
Một cây bút trẻ đã từng viết: "Vì cuộc đời vốn ngắn, tử tế với nhau được ngày nào thì tử tế đi". Nói thế, biết thế, nhưng sống được thế chắc là khó lắm. Vì chúng ta vốn lúc nào cũng sợ mình thiệt thòi, thiếu thốn. Chúng ta sợ mình không có những thứ người khác có, và sợ mất cả những thứ chưa bao giờ thuộc về mình. Và chính vì thế mà không quá xót xa khi làm đau kẻ khác.
Nhưng có hề chi, ai rồi chẳng thế. Điều quan trọng là ta được sống trong yêu thương, sống không quá nhiều nỗi nuối tiếc, giày vò, ân hận. Chen lấn, ganh đua, giẫm đạp nhau để làm gì, cuộc đời này chẳng chật hẹp lắm đâu, nếu ai cũng đứng đúng chỗ của mình.
Đi đến tận cùng số mệnh, ai rồi cũng sẽ chìm vào giấc ngủ cuối cùng. Đích đến đều giống nhau thôi, dẫu hành trình ngắn dài mỗi người một khác. Đời người tưởng dài rộng lắm, thực ra chỉ trôi vèo như cái chớp mắt mà thôi.
Theo Phununews
Cay đắng cưới chồng 3 tháng mới biết anh là 'phụ nữ' Thấy chồng từ chối quan hệ tình dục, người vợ trẻ Indonesia nghi ngờ, tự điều tra và cuối cùng phát hiện chồng thực chất là phụ nữ. ảnh minh họa Chuyện hy hữu xảy ra giữa cặp vợ chồng mới cưới, anh Efendi Saputra, 40 tuổi, và vợ Heniyati, 25 tuổi, sống ở huyện Boyolaliphía đông của tỉnh Trung Java Indonesia. Người...