Nỗi buồn mang tên anh
Anh! Mùa xuân đã đến và đây là mùa của hạnh phúc, của yêu thương, ấm áp và chân thành. Em cũng đang ngập chìm trong hạnh phúc vì tình yêu của anh nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, em có một nỗi buồn man mác.
Trong tất cả những buồn vui của cuộc sống, tấp nập bởi công việc, bộn bề bởi bon chen thì tận trong sâu thẳm tâm hồn em là một nỗi sợ hãi, lo lắng và nỗi buồn khôn tả và nỗi buồn đó mang tên “Anh”. Anh có cảm nhận và biết được điều đó không? Thời gian này, em gần như ngập chìm trong hạnh phúc vì em đang đón nhận những tình cảm, sự quan tâm, lo lắng, yêu thương anh dành cho em. Em xúc động vô cùng và muốn hét to lên rằng em đang rất hạnh phúc. Anh đang dự định xây dựng gia đình, chuẩn bị lên kế hoạch cho cuộc sống mới, kế hoạch cho đứa con thân yêu của mình. Em hạnh phúc lắm nhưng anh ơi niềm hạnh phúc của em không trọn vẹn khi anh nói mẹ anh chuẩn bị đi xem tuổi. Nỗi sợ hãi của em xuất phát từ điều này anh ạ!
Trước đó, em đã đi xem tuổi và thầy bảo rằng tuổi của hai đứa không thể nào lấy nhau, nếu lấy sẽ phải chết. Em đã sống trong đau buồn khi nghe phán như thế. Em biết anh là con trai duy nhất của gia đình, nếu anh kết hôn, nhất định mẹ sẽ đi xem tuổi, mẹ rất thương yêu và lo lắng cho anh mà. Khi anh bảo mẹ sẽ đi xem tuổi và người mà mẹ nhờ xem lại chính là người em đã xem thì gần như em không còn niềm vui nữa. Mẹ sẽ làm gì khi biết chúng mình không được tuổi? Anh sẽ làm gì nếu như mẹ phản đối (mẹ anh là người mạnh mẽ khi quyết định điều gì thì sẽ không thay đổi – đó là nhận xét của anh về mẹ). Em sẽ phải làm gì nếu như mẹ anh không chấp nhận? Sao em lại rơi và hoàn cảnh này hả anh? Em biết phải làm sao để cùng anh đi hết con đường hạnh phúc, em phải làm gì với tình yêu của chúng ta bây giờ hả anh? Sao số phận đưa đẩy chúng ta đến bên nhau, yêu thương nhau rồi cũng chính số phận lại ngang trái với chúng ta.
Từ khi nghe anh nói về dự tính của mẹ, trong em ngập chìm nỗi sợ hãi. Anh bảo sẽ thuyết phục mẹ, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm anh à. Em làm sao đối mặt với mẹ anh, làm sao để mẹ có thể yêu thương và không ghét bỏ em đây? Anh là con của mẹ còn em… Thật sự anh có thể thuyết phục được mẹ như lời anh nói không hay rồi trước khó khăn anh lại từ bỏ? Nếu anh thật sự thuyết phục được mẹ thì anh đã không phải ngậm ngùi nhìn người con gái mà anh từng yêu thương suốt 6 năm, sánh bước cùng người khác. Em lo sợ quá khứ sẽ không ngủ yên, một lần nữa sẽ lặp lại và em không biết phải làm sao trong hoàn cảnh ấy.
Video đang HOT
Anh ơi! Biết bao cuộc tình ngang trái giống chúng mình, chỉ vì chuyện tuổi tác mà không thể nào đến được với nhau. Thật sự trên đời này có chuyện hợp tuổi hay không hả anh?Em không hối hận khi yêu anh, cũng sẽ không bao giờ oán trách anh nếu một mai chúng mình chia tay nhau. Nếu ngày đó xảy ra, em sẽ gom kỷ niệm làm hành trang cho đoạn đường mình đi. Khi yêu nhau, không nhất thiết phải đến được với nhau mà chỉ cần trong tim mình luôn có hình bóng của nhau, luôn cầu chúc nhau hạnh phúc là đủ rồi. Không biết khi điều đó xảy ra, em có can đảm và mạnh mẽ làm cái điều mà em nói không, đó là “quên anh và cầu chúc anh hạnh phúc” mà tim mình không đau và nước mắt không rơi? Nếu bây giờ có một điều ước, em sẽ ước sao cho mẹ chấp nhận chuyện đôi mình, ước sao anh cùng em xây đắp gia đình bên cạnh những đứa con xinh giống anh, giống em. Ước mơ là ước mơ và quá xa vời, còn hiện thực thì đang hiện hữu và không sao có thể thay đổi được quan niệm. Vậy là từ đây trong nỗi buồn em mang sẽ có thêm một nỗi buồn mang tên “anh”. Em yêu anh. Chúc anh luôn hạnh phúc!
Theo Ngôi Sao
Hoa gạo
Tháng 4 về mong manh trong cái rét nàng Bân, phảng phất cái oi ả của một mùa hè sắp tới. Giao mùa đấy nhỉ!
Nguyễn Phương
Giữa cái ranh giới, người ta thường man mác một cảm giác khó gọi thành tên...
Tháng 4, hoa gạo "đốt cháy" một góc trời, cành lơ thơ lá nhưng bừng lên niềm kiêu hãnh. Yêu loài hoa này ngay từ sự gần gũi ở cái cách gọi tên không mỹ miều, đơn giản chỉ là hoa gạo. Có lẽ vì thế, nó chỉ lớn lên ở những vùng quê, "chung thủy" đến lạ!
Cây gạo vẫn sừng sững đầu làng, lặng lẽ nhưng không đơn độc. Không biết cây có từ bao giờ, chỉ biết tuổi thơ của bà, của mẹ, của con gặp nhau ở những mùa gạo nở, nhặt lấy, nâng niu, giữ gìn... Cây đứng đó, lặng im chứng kiến những đổi thay của một vùng quê nghèo, bình lặng.
Nhà cửa vẫn mọc lên san sát, hiện đại nhưng cây vẫn giữ vẻ cổ kính, trầm tư. Đôi khi muốn tìm một chút tĩnh lặng giữa những ồn ào, những xô bồ của cuộc sống, chạy ùa về gốc gạo, ngửa mặt lên nhìn những cánh tay khẳng khiu đâm vào trời xanh, lòng bình yên đến lạ...
Cây đứng đó như một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh, thách thức với thời gian, với nắng mưa, bão bùng...
Cây đứng đó như một biểu tượng của cổng làng. Buồn đến nao lòng khi một ai đó trong làng đi vào cõi hư vô, người ra đi sẽ được dừng lại giây phút ở đây để "chào làng", tạm biệt dương gian. Giây phút chứng kiến sự chia ly rõ ràng nhất, sự mất mát hụt hẫng nhất, buồn mênh mang...
Với người đi xa về thì cây càng trở nên đặc biệt. Cây vẫn sừng sững lại trỗi dậy một cảm giác yên ổn, là niềm vui về làng mình, về nhà mình vội vã trào dâng... một cảm giác bâng khuâng, không kìm nén để được ôm trọn miền ký ức trong lòng. Cây đã trở nên gần gũi, thân thương như thế.
Cây đứng đó như một biểu tượng cho sức sống mãnh liệt, kiêu hãnh, thách thức với thời gian, với nắng mưa, bão bùng... len lỏi vào đất để vững vàng giữa mưa gió nghiệt ngã, lặng lẽ nhưng bền bỉ. Cây xù xì xấu xí nhưng lại bừng lên ở mỗi nụ hoa. Cành khẳng khiu nhưng lan tỏa mạnh mẽ, ôm trọn lấy một vùng trời, vùng đất, ôm trọn những ký ức tuổi thơ đẹp đẽ. Có lẽ vì thế khi yếu lòng lại tìm về đây để học lấy cái đức mạnh mẽ nhưng rất đỗi khiêm nhường ấy. Bình yên lạ...
Đâu đó, lẫn trong các em bé gom niềm vui từ những bông gạo, có cô gái nào cũng khẽ cúi mình tìm kiếm điều gì đó. Cô tìm gì mà mắt cô lấp lánh, miệng cô khẽ nở nụ cười thân thiện. Cô ngồi xuống nâng niu những bông gạo trong tay. Cô như trở về cái tuổi thơ trong veo của mình, cái thời con trẻ, vô ưu, vô lo. Cô ước giá như chẳng bao giờ phải lớn, cứ tha thẩn mỗi chiều bên gốc cây nhặt những bông gạo rụng, gom thành nỗi nhớ, kết thành niềm vui, yêu thương quá đỗi...
Rồi những đứa trẻ kia cũng lớn lên như cô, chúng cũng yêu những bông gạo như cô đã yêu, đang yêu và sẽ mãi yêu như vậy. Cô mỉm cười. Cô đang được đắm mình trong miền cổ tích. Bông gạo bừng lên niềm kiêu hãnh quanh cô, quyến luyến dưới chân cô.
Yêu lạ...
Theo Ngoisao
Anh sẽ đưa em thăm mùa đông Hà Nội Hôm nay, xuống phố trời Sài Gòn trở lạnh làm bao nỗi nhớ da diết Hà Nội tràn về. Vào Sài Gòn đã 2 năm, quanh năm nắng gió nhưng tôi đã có gần 30 năm trời sống ngoài miền Bắc, lại thêm 2 năm sống và học tập ở Liên bang Nga nên cái lạnh đã ăn vào máu tôi, tôi yêu...