Nỗi buồn khi anh không tha thứ
Anh ơi! Hai tiếng “Anh yêu” mà em muốn viết ở đầu thư bây giờ em cũng không dám viết nữa, điều gì đây? Em buồn lắm, em rất buồn. Em biết mình đã không tốt và rất không tốt khi làm anh buồn, làm anh thất vọng.
Mới hôm nào sinh nhật anh, em đã thức cả một đêm để làm tặng anh một món quà, em hạnh phúc và rất vui khi anh nhận nó. Em vẫn nghĩ cái đêm đó, khi em ngồi làm em đã tưởng tượng rất nhiều, em có rất nhiều mơ ước về tình yêu của chúng mình. Em cười và miệng lại cầu mong cho những điều đó sẽ là sự thực. Và chúng mình cũng có một thời gian ngắn ngủi từ hôm đó tới lúc mình cãi nhau thì vẫn hạnh phúc. Nhưng … anh đang muốn xa rời em, anh từ chối em và em cũng không phải là không hiểu thái độ cứng rắn của anh dành cho em là như thế nào? Em biết nhưng em vẫn hy vọng cho dù tia sáng hy vọng của em nó mong manh và rất yếu ớt. Anh ơi! Em rất yêu anh! Hnay ngồi đây, cv của em thì đang không có gì, thời gian của em là dành hoàn toàn cho anh, em chỉ mong được ở bên anh, ào đến và ôm chặt lấy anh, dành tặng cho anh những nụ hôn ngọt ngào và nồng ấm nhất. Giá như anh đừng trách em! Giá như anh đừng giận em! Giá như anh nghe em nói! Giá như anh vẫn yêu em! Anh ơi! Ngày nào anh còn cầm tay em và hát cho em nghe bài “Ngày em đến” “Ngày em đến đôi mắt thơ ngây … “Em không quên được. Em không bao giờ quên được. Và những phút giây mình hạnh phúc bên nhau, anh yêu em và anh đã dành những điều yêu thương nhất đó cho em. Em hạnh phúc và em rất vui, những thời khác đó, thời gian đó em không bao giờ quên.
Em yêu anh nên em không muốn rời xa anh. Anh! Em hiểu là anh giận em, cho dù lúc nào em cũng muốn mình nhẹ nhàng và được chăm sóc anh nhiều hơn. Em muốn bàn tay của em được chăm sóc anh. Em muốn ngày nào cũng được nấu cơm cho anh ăn. Em muốn một cuộc sống an bình với anh. Em vẫn mơ ước về một mái nhà có anh, có em và có con của chúng mình. Em không biết tại sao anh lại nỡ dập tắt ước mơ nhỏ bé của em đi? Tại sao anh lại muốn rời xa em? Đừng rời xa em, những lúc như thế này em mới hiểu tình cảm của em nó mạnh hơn tất cả, anh rất quan trọng với em. Anh chính là nguồn cảm hứng và điểm tựa cho cuộc đời em. Nếu mất anh dường như tất cả mọi việc trước mắt em đã sụp đổ. Em chỉ muốn mình làm điều gì đó để không mất anh. Em nghĩ mọi cách, mọi cách để anh vẫn ở bên em. Anh vẫn ở bên em. Đừng bao giờ xa em Anh ơi! Đừng giận em nữa, xin anh hãy mở trái tim và đón nhận em vào như ngày nào. Hãy để em được ở bên anh!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Giá mình đừng gặp lại nhau
Khi anh nhắn tin cho em, em bảo rằng chuyện đã qua rồi, quá xa rồi. Vậy mà, tất cả lại trở về ào ạt như cơn lũ mùa hạ. Mình lại gặp nhau trong tâm trạng không rõ vui buồn sau những ngày đủ để cả anh và em sống trong khắc khoải, dằn vặt.
Anh biết không, em đã cố kìm nén, đã cố giấu đi tất cả cảm xúc của mình và bình thản thôi, khi gặp anh. Để rồi, những ngày sau đó em không sao dứt bỏ được bóng hình anh cho dù lại một tuần nữa trôi qua, chúng mình không gặp lại cũng không nhắn tin, gọi điện gì cả. Có lẽ, có lẽ mọi chuyện đã vụt bay thật rồi, xa thật rồi. Có lẽ sau lần gặp tuần trước, anh đã nhận ra một điều gì đó đúng đắn hơn phải không anh?
Chắc là vậy, đêm đó anh có nói với em rằng, sau này mọi chuyện em sẽ hiểu, sẽ hiểu tất cả những việc làm, lời nói của anh. Nhưng em không muốn sau này mới hiểu, mà có lẽ chẳng bao giờ em có thể hiểu được những điều anh muốn nói với em.
Anh ạ, sau tất cả mọi chuyện, em vỡ ra một điều, lẽ ra em và anh không bao giờ nên gặp lại nhau. Em mong rằng mọi chuyện sẽ trở thành dĩ vãng với bao kỷ niệm đẹp của chúng ta. Với em dù có thế nào, những kỷ niệm về anh sẽ không bao gời phai nhạt. Em mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh.
Anh ạ, chúng mình không nên gặp lại nhau nữa, mọi chuyện đã qua rồi, đã quá xa rồi anh ạ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ngày không thể quên Sắp lại đến ngày 17/9, ngày sinh nhật của mình nhưng mà cũng là ngày buồn nhất không sao có thể quên được. Chính ngày đó người mà mình yêu thương nhất rời xa mình, mình cũng không biết lý do tại sao nữa, cũng không một lần gặp trực tiếp nhau để nói rõ mọi chuyện. Một năm đã trôi qua, giờ...