Nỗi buồn hôn nhân danh nghĩa
Chúng tôi chung một mái nhà nhưng anh vẫn có cuộc sống riêng của anh, dưới một mái nhà nhưng không còn tình cảm, không có sự sẻ chia.
Tôi và anh lấy nhau đến nay là 12 năm. Chúng tôi có 7 năm hạnh phúc cùng cô công chúa nhỏ bé của mình. Cuộc sống cứ em đềm trôi bên con thuyền hạnh phúc. Anh rất mực yêu thương vợ con, hết lòng vì mái ấm nhỏ bé của mình. Một lòng vun vén, lo toan cho gia đình, vợ con. Tôi thực sự hạnh phúc khi có người chồng như vậy.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày tôi chuyển công tác. Anh bắt đầu thân thiết với một đồng nghiệp trong ngành của anh. Ban đầu tôi cũng không mảy may suy nghĩ gì cả, vì rất tin tưởng ở chồng mình. Nhưng tôi đã nhầm lẫn, anh và người bạn đó đã đi quá giới hạn đồng nghiệp (mặc dù người phụ nữ đó đã có gia đình).
Ban đầu tôi không tin, nhưng chính người đàn bà đó còn ngang nhiên tuyên bố tình cảm của anh với cô ta. Bao nhiêu chuyện gia đình anh lôi ra tâm sự với người đó hết. Và để chứng minh về tình cảm của anh dành cho mình, cô ta cố tình nói ra với tôi để tôi tin là sự thật. Tôi thực sự choáng váng và sốc khi chính người chồng mà tôi đặt hết niềm tin đã phản bội tôi. Gia đình nhà chồng thì bênh anh và còn nhân cơ hội này nói xấu, đặt điều về tôi để anh càng xa lánh, ruồng rẫy tôi.
Một gia đình đang hạnh phúc với người chồng hết mực yêu thương vợ con, bỗng dưng thay lòng đổi dạ. Tôi đau đớn đến tột cùng và ốm nặng, tôi đã bị trầm cảm, điên loạn suốt thời gian dài (khoảng hai năm), tôi từng nhiều lần tìm đến cái chết nhưng rồi được gia đình bên ngoại cứu sống. Còn anh thì vì người đàn bà đó đã không ít lần đánh tôi thậm tệ. Anh và gia đình anh lúc đó càng muốn đẩy tôi xa hơn, nếu tôi chết càng tốt, anh càng được thể lấy vợ khác, nhà chồng có cô con dâu khác. Anh và gia đình nhà chồng cứ chờ tôi chết xong là lấy vợ cho anh để không bị mang tiếng.
Ngay cả khi tôi tìm đến cái chết mà gia đình nhà anh và anh còn cố vu cho tôi cái tội là tìm cái chết để làm nhục chồng con. Tôi không thể ngờ họ lại nghĩ được cho tôi điều ác đó. Tôi bị trầm cảm nặng đến bản thân tôi còn không kiểm soát được tâm lý, hành động của mình thì làm sao tôi lại thâm thù đến mức đó. Tôi thực sự hoang mang không biết bấu víu vào đâu va tuyệt vọng đến khôn cùng.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: DNS.
Nhưng thật may, tôi đã được cứu sống bởi một lần trong lúc tỉnh táo tôi đã đọc được bài báo nói về bệnh trầm cảm và cách chữa trị nên tôi đã được cứu sống. Tôi theo chạy chữa và bình phục hoàn toàn. Khi tôi khỏi bệnh thì tôi biết chấp nhận và vẫn một mực cư xử tốt với anh và gia đình nhà chồng nên nhà mọi người không có lý do nào hất tôi ra được nữa.
Nhưng cuộc sống của tôi bây giờ là cuộc sống không mang đúng nghĩa của gia đình. Chúng tôi vẫn chung một mái nhà nhưng anh vẫn có cuộc sống riêng của anh. Dưới một mái nhà nhưng không còn tình cảm, không có sự sẻ chia, không có cuộc sống vợ chồng đúng nghĩa (đến nay là tròn 5 năm). Nhiều lúc nhìn gia đình mọi người tôi thèm rơi nước mắt. Tất cả vì con nên tôi đã chấp nhận sống như vậy.
Nếu chúng tôi chia tay tôi sợ con sau này sẽ khổ. Còn chấp nhận thì nhiều khi tôi cũng thấy mình cô đơn, buồn tủi. Tôi mới ngoài 30 tuổi thôi, chẳng lẽ cứ sống vậy đến cuối đời ư? Ra ngoài thì tôi không muốn mọi người biết tình trạng vợ chồng như thế nào nên tôi cố nói hay nói tốt về anh, gia đình chồng để mọi người nghĩ chúng tôi vẫn hạnh phúc.
Mà thực ra so về mọi mặt, gia đình tôi hơn hẳn gia đình anh. Còn tôi thì cũng làm việc ở một vị trí rất tốt. Anh cũng là người có học thức với nghề nghiệp đáng mơ ước. Nếu như gia đình tôi hoà thuận, hạnh phúc theo đúng nghĩa thì cũng là niềm mơ ước của bao người. Vậy mà chồng tôi mãi như vậy, không hề thay đổi, tôi vẫn phải chấp nhận nín nhịn vì con. Nhiều lúc nhìn chồng trước mặt mà sao tôi cảm thấy chồng tôi xa lạ quá, như người dưng vậy, vì từ lâu anh có xem tôi là vợ đâu.
Tôi cứ lầm lũi, cô đơn một mình, ra ngoài vui với bạn bè, đồng nghiệp, về nhà vui với con. Nhưng nhiều khi tôi cũng không tránh được sự cô đơn, trống trải. Nhiều lúc tôi thèm cảm giác được yêu thương thực sự. Thèm có sự chia sẻ những lúc vui buồn trong cuộc sống. Nhưng với tôi chắc có lẽ đến cuối đời cũng sẽ không khác. Tôi sẽ vẫn mãi sống cuộc sống có chồng trên danh nghĩa. Tôi thực sự cũng rất buồn. Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên sáng suốt.
Theo VNE
Buồn vì lấy chồng không có tình yêu
Anh dối lòng mình để yêu tôi nhưng tận sâu trong mắt anh tôi biết anh vẫn yêu người đó.
Đến giờ tôi mới thật sự nhận ra hạnh phúc không thể nào bắt đầu từ một phía mà là phải cùng nhau vun đắp. Bởi vì quá yêu anh nên tôi chấp nhận cưới anh, một người đàn ông chẳng hề yêu tôi.
Tôi và anh quen biết nhau từ nhỏ, tôi yêu từ khi tôi chỉ là một cô bé mới lớn bởi anh sống rất trách nhiệm, gia đình anh cũng khó khăn, ba anh đã bỏ mẹ con anh lúc anh còn nhỏ, một mình mẹ phải vất vả lắm mới nuôi hai anh em anh khôn lớn.
Anh yêu một người con gái và người đó cũng yêu anh nhưng vì anh nghèo nên cô ấy đã rời bỏ anh để có cuộc sống tốt hơn. Lúc chia tay với người ấy anh suy sụp rất nhiều, trái tim anh chịu nhiều tổn thương nên đã khép lại. Dù tôi suốt ngày ở bên, yêu thương, lo lắng cho anh nhưng tình cảm anh dành cho tôi chỉ là thương hại.
Ảnh minh họa: Istock.
Anh biết tôi yêu anh rất nhiều dù anh đã cố nhưng tình cảm đâu thể nào bắt buộc được... Anh đối với tôi vẫn thế. Rồi anh dối lòng mình để yêu tôi nhưng tận sâu trong mắt anh tôi biết anh vẫn yêu người đó. Ngày anh hỏi cưới tôi, tôi không biết nên vui hay buồn. Tôi vui vì được làm vợ anh, được chăm sóc anh nhiều hơn và anh sẽ mãi là của tôi. Còn buồn vì ngày hôm đó anh cũng nói thật với tôi rằng anh vẫn không thể quên người cũ. Anh cưới tôi đơn giản bởi tôi yêu anh. Khi yêu anh tôi sẽ yêu mẹ của anh và cũng sẽ là người chị cho em trai anh bởi anh biết tôi cũng rất quý thằng bé.
Anh không muốn cưới một đứa con dâu không hợp với mẹ chồng vì anh biết tôi là người biết lắng nghe sống rất tình cảm nên anh tin tôi sẽ là người con dâu tốt. Rồi tôi nhận lời làm vợ anh. Cưới nhau xong anh sống khép kín hơn. Anh vô tình, lạnh nhạt và chẳng bao giờ tặng cho tôi thứ gì vào ngày lễ... Cuộc sống khá giả hơn, anh lại sống gia trưởng hơn. Anh đi làm về chẳng bao giờ phụ tôi làm gì? Mỗi lần tôi mệt anh cũng chưa hề hỏi thăm.
Có lần tôi cáu gắt, tủi thân rồi trách móc anh, thì chỉ nhận lại từ anh những lời nói phũ phàng khiến tim tôi rỉ máu. Anh bảo tôi đã biết anh không thương tôi rồi ngày đó lại đồng ý, nên giờ tôi trách làm gì. Anh đã có công việc ổn định, còn tôi chỉ ở nhà nội trợ nên anh càng xem vợ chẳng ra gì. Tôi không được quyền quyết định trong nhà mọi thứ tôi đều phải hỏi chồng, thậm chí anh còn hay so sánh tôi với người đó. Nhiều lúc tôi muốn buông tay lắm, tôi cảm thấy mệt mỏi chán nản, nhưng nghĩ rồi buông tay con gái của tôi sẽ ra sao? Hiện tại, tôi đang thực sự bế tắc và mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Theo VNE
Yêu 8 năm vẫn không muốn cưới Cô ấy đã yêu và chờ đợi tôi 8 năm qua nhưng tôi muốn rời xa cô ấy. Thấm thoát đã hơn 8 năm tôi và cô ấy gắn bó bên nhau. Tôi biết cả gia đình tôi và gia đình cô ấy đều trông chờ một đám cưới diễn ra. Nhưng tôi cố gắng trì hoãn nó vì tôi thấy sợ. Tôi...