Nỗi buồn, hoa sữa và anh!
Cứ mỗi mùa hoa sữa về, lại mang đến cho nó một niềm hứng khởi mới! (Ảnh minh họa)
Anh giúp nó cân bằng khi lòng nó “dậy sóng”, anh giúp nó tìm ra lối đi khi nó bế tắc, anh giúp nó có cái nhìn khác hơn về con người, về cuộc sống, về công việc, về tình yêu.
Xe nó lao như bay trong màn đêm u tối, những hạt mưa bay vào mặt nó đau rát. Mắt nò nhoè đi, nước mắt hoà lẫn với nước mưa mặn đắng. Nó đã tự dặn lòng mình không được khóc, nó phải mạnh mẽ, phải cứng rắn lên… Nhưng nước mắt nó cứ lặng lẽ rơi tự khi nào mà nó cũng không hay biết, cũng như nó lặng lẽ về một mình trong cơn mưa nặng hạt và bóng tối vây quanh.
Nó khóc vì nó thất vọng, nó khóc vì nó cô đơn hay nó khóc vì nó sợ hãi? Có lẽ vì tất cả… Nó thất vọng vì những người nó tin yêu nhất đã bỏ nó lại, nó cô đơn vì một mình nó về trong đêm tối, nó sợ hãi vì bóng tối vây quanh. Nhìn trước nhìn sau không một bóng người, chỉ có những cơn gió ngày càng to hơn và những cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn, nó cố gắng cầm chắc tay lái. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy vụt qua nhưng nó chưa kịp mừng thầm thì những chiếc xe đó đã biến mất vào trong đêm tối, ai cũng vội vã trở về, ai cũng “trốn chạy” những cơn mưa…
Nó yêu hoa sữa đến lạ! (Ảnh minh họa)
Cuối cùng nó cũng về được tới nhà, những câu hỏi thăm, những lời động viên của gia đình nó làm nó bình tâm trở lại. Nhưng nước mắt nó vẫn rơi, nó buồn. Và rồi Anh đã đến bên nó, nhẹ nhàng như một cơn gió, im lặng và mỉm cười. Ở bên anh, nó thấy lòng mình bình yên, cảm giác được che chở, mọi nỗi buồn dường như tan biến… Nó rất vui và hạnh phúc khi thấy sự xuất hiện của anh. Anh đã gác lại mọi công việc để đến bên nó khi biết nó buồn.
Anh đã đưa nó đi chơi, đưa nó đến chỗ nào mà nó thích, đưa nó tới những con đường tràn ngập hương hoa sữa. Hít hà mùi hương hoa sữa, lòng nó thoải mái đến lạ kỳ! Hồi còn là sinh viên, cứ mỗi mùa hoa sữa về lại mang đến cho nó một niềm hứng khởi mới, một sức sống mới. Để rồi mỗi khi mệt mỏi, buồn phiền, nó lại tìm đến với hoa sữa. Nó yêu hoa sữa đến lạ, chỉ tiếc là mây hôm nay trời cứ mưa, mưa mãi, những bông hoa sữa không còn dáng vẻ “kiêu hãnh toả hương” nữa mà cứ buồn bã rũ xuống nên không còn mùi hương thơm nồng của nó nữa.
Trời mưa và se lạnh, nó và anh tạt vào quán cà phê và gọi “Chị ơi cho em 2 cốc sữa chua đánh đá“. Không biết do vô tình hay hữu ý nhưng nó và anh có nhiều sở thích giống nhau: thích đọc sách, thích lang thang trên những con đường có hương hoa sữa, thích uống sữa chua đánh đá,… Nó rùng mình khi uống một ngụm sữa chua đánh đá, lạnh nhưng lòng nó lại ấm áp, ấm áp vì bên cạnh nó vẫn có những người như anh. Đôi lúc nó tự hỏi, tại sao anh lại đối xử tốt với nó như vậy, trong khi nó biết anh không hề dành tình cảm cho nó, anh chỉ coi nó như một người bạn, một người em? Nó hỏi anh nhưng anh chỉ cười và không trả lời.
Video đang HOT
Anh giúp nó cân bằng khi lòng nó “dậy sóng” (Ảnh minh họa)
Bạn nó đã từng nói rằng, khi một người con trai quan tâm tới một người con gái, thì chắc chắn 100% là người con trai đang có tình cảm với người con gái đó nhưng nó không nghĩ vậy, chắc chỉ 99% thôi, vì bên cạnh nó vẫn có những người bạn khác giới quan tâm, đối xử tốt với nó mà không hề có tình cảm với nó. Cũng như nó vậy, nó có thể quan tâm tới một người bạn khác giới mà không phải vì có tình cảm với người đó, mà đơn giản chỉ vì khi làm người nó yêu quý hạnh phúc thì nó cũng hạnh phúc. Anh nằm trong 99% đó hay là nằm trong 1% còn lại? Nó đã từng thắc mắc và giờ đây nó hiểu, anh cũng hiểu, nó biết và anh cũng biết… vì anh cũng như nó. Vì thế tình bạn của anh và nó đã được “1 năm tuổi”.
Anh luôn là “gia sư” của nó trong cuộc sống, trong công việc và cả trong chuyện tình cảm nữa. Anh giúp nó cân bằng khi lòng nó “dậy sóng”, anh giúp nó tìm ra lối đi khi nó bế tắc, anh giúp nó có cái nhìn khác hơn về con người, về cuộc sống, về công việc, về tình yêu. Nó không còn hay giận hờn hay oán trách anh như ngày xưa nữa… nó giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều!
Anh à, cảm ơn anh rất nhiều… vì tất cả những gì anh đã làm cho em!
Hằng Nguyễn (Theo Bưu Điện Việt Nam)
"Anh trả em bao nhiêu tiền?"
Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ xa em.
Khi vợ anh biết được chồng mình ngoại tình, chị ta đã đến và đòi lại căn hộ mà anh đã giấu diếm vợ để mua cho tôi... Vậy là niềm tin vào người đàn ông tôi hết mực yêu thương cũng không còn nữa, anh ta đã không thể đứng về phía tôi, không thể bảo vệ cho tôi trước những lời lẽ đay nghiến của vợ mình.
Dưới con đường, mùi hoa sữa rất gắt...
"Ngửi lâu sẽ chóng mặt đấy! Em rất hay nhức đầu... vậy còn thích...". "Em muốn lãng mạn, bắt mình phải yêu, yêu đặc biệt một loài hoa, như yêu đặc biệt anh...".
Khi yêu người ta đều nhìn mọi thứ màu hồng như vậy đó!
Tôi xinh xắn, trẻ trung hơn người đàn ông đó. Chúng tôi có một quãng thời gian dài bên nhau nếm đủ mọi buồn, vui, hờn giận như bao lứa đôi khác. Người đàn ông đó không bao giờ nói xấu về vợ mình, chỉ đơn giản là có được ở tôi một tình yêu chân thực, đầy đủ cảm xúc... Tôi say mê và ngưỡng mộ người đàn ông đó, tới mức từ bỏ người yêu hiện tại để toan tính về một gia đình nhỏ. Cũng từng cố gắng để có con, cũng từng hi sinh, lo lắng cho nhau giống như một cặp vợ chồng thật sự.
Người đàn ông đó yêu tôi, tôi không hề nghi ngờ, để rồi lặng lẽ hi sinh đi bên cạnh gia đình người ta...
Em bắt mình phải yêu, yêu đặc biệt một loài hoa... như yêu đặc biệt anh...
Một ngày, người ta không thể giấu khi yêu... Vợ người đàn ông ấy lấy lại căn hộ, tôi mất nhà... Không sao! Nhưng quan trọng là tôi mất lòng tin. Tôi từng được nghe về những câu đại loại "Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ xa em. Nếu làm quá, anh sẽ bỏ tất cả! Anh là một thằng đàn ông... em không hiểu anh đâu... anh không phải kẻ hèn nhát." .
Bây giờ...
"Đó là sự ngộ nhận" - người đàn ông lên tiếng.
Tại sao? Người đàn ông của tôi? Người hứa sẽ bên tôi, hay chính xác để tôi hứa bên họ suốt cuộc đời lại có thể hèn nhát như thế? Tôi không cố gắng níu kéo, chỉ lặng lẽ đổ lỗi cho số phận. Không ai bảo vệ những người như tôi và người đàn ông đó phải cư xử như vậy.
Xa. Tôi hụt hẫng, chênh vênh. Thói quen được che chở từ phía người đàn ông đó khiến tôi hoang mang. Tôi nhận ra mình đã rất yêu, yêu đến mức có thể tha thứ và chấp nhận tất cả. Tôi mù quáng và bắt đầu bị điều khiển. Người đàn ông tuyên bố thẳng thắn hơn, sẽ không bao giờ bỏ gia đình, sẽ vẫn yêu tôi, sẽ bên tôi khi trống vắng, sẽ để tôi tự do tạo lập mối quan hệ mới và giúp đỡ khi tôi khó khăn... Tôi ê chề lắm, cảm giác nhục nhã không thể nào gột rửa.
Tôi tốt nghiệp đại học. Bao năm tôi dừng lại bên người đàn ông của mình, không cầu toàn, không tham vọng nhiều, tôi yên tâm làm "vợ"... để giờ đây, tôi chới với đến thế sao? Tôi đã không đề phòng, đã đặt hạnh phúc của mình không đúng chỗ. Đã sai lầm? Đã phiêu liêu?
Không biết tới khi nào tôi không còn nhớ người đàn ông đó nữa...
Tôi ra đi, danh dự tổn thương, niềm tin bị đánh cắp... Tôi vẫn im lặng và vẫn nuôi hy vọng. Tôi nhanh chóng có bạn mới, một sự khỏa lấp như vốn dĩ của nó. Nhưng tôi không nguôi nhớ về người đàn ông một thời đó, tôi can đảm bấm số điện thoại... "Anh không thể bao sân!". "Vậy xong thì trả tiền cho mỗi lần..." - Tôi khiêu khích.
Ba hôm sau
- Em rảnh không?
- Có chuyện gì vậy ạ?
- Đi nhé! Ở chỗ cũ...
- Anh nghĩ tôi là gì?
- Là gì cũng được... Như em đã nói mà!
- Anh trả bao nhiêu?
- ...
Tôi bật khóc, nức nở và thay số điện thoại.
Không biết tới khi nào tôi không còn nhớ người đàn ông đó nữa, nhưng đâu đó nhìn trên đường đời tôi vẫn thấy những gương mặt rất quen, những ánh nhìn tương tự, những bộ mặt của đàn ông. Đúng rồi họ giống nhau, giống đến kỳ lạ!
Hoa Dẻ (Theo Bưu Điện Việt Nam)