Nỗi buồn “cưới chạy”!
Chiều cuối tuần, tôi tranh thủ giải quyết nốt tập công văn, giấy tờ để nghỉ sớm, chợt chuông điện thoại réo vang. Đầu dây bên kia, giọng dì tôi nghiêm trọng:
ảnh minh họa
- Tuần sau, cháu thu xếp công việc về đám cưới em Hoa nhà dì nhé!
- Sao lại cưới bây giờ? Nó còn đang học phổ thông, đã đến tuổi kết hôn đâu hả dì? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
Video đang HOT
Thoáng ngập ngừng rồi dì tôi phân bua:
- Thì đành… cưới chui thôi! Ba tháng rồi, không cưới, để đến lúc… đẻ mới cưới à?
Nghe dì nói mà tôi giật mình. Em Hoa là con thứ hai nhà dì tôi, năm nay đang học lớp 11 trường huyện, xinh xắn, học giỏi, tương lai đang rạng ngời phía trước… Mấy lần về quê, gặp em, tôi vẫn thường tâm sự, phải cố gắng học thật giỏi, đừng vội yêu sớm, thi đỗ đại học rồi mới tính. Con bé cũng vâng dạ, đồng ý khi nghe tôi góp ý. Ai dè, cơ sự lại ra thế này!
Hỏi ra tôi mới biết, cũng vì xinh xắn, học giỏi nổi tiếng ở trường nên Hoa có rất nhiều “vệ tinh” xung quanh. Bạn bè thân thiết thì đều “có đôi, có cặp” cả. Thế là con bé đành chọn “đại” một anh chàng nghe nói là “khá nhất trong đám”, làm nghề buôn bán trên phố huyện. Và kết quả của “tình yêu” ấy là đám cưới này.
Chuyện của em Hoa nhà dì tôi “trót dại sớm” có lẽ cũng không phải là trường hợp cá biệt. Xã hội hiện đại với nhiều luồng thông tin khác nhau có lẽ cũng làm cho các em bước vào tuổi dậy thì sớm hơn. Việc các em có tình cảm với người khác giới là sự phát triển bình thường của tâm lý lứa tuổi. Nhưng giáo dục giới tính, hướng dẫn tình dục an toàn lại đang là một lỗ hổng lớn trong nhà trường phổ thông hiện nay. Bên cạnh đó, không biết vì vô tâm hay quan điểm truyền thống “ngại” đề cập đến những chuyện “tế nhị” mà cha mẹ, anh chị và những người xung quanh rất ít tư vấn, tâm sự hoặc nếu có thì cũng chỉ giải thích qua loa, thiếu đầy đủ cho các em. Vì thế, trước ngưỡng cửa cuộc đời, các em vẫn không đủ vốn kiến thức cần thiết về giới tính để “phòng vệ”. Để rồi đến lúc lỡ làng, đành phải cưới “chạy” như trường hợp em họ tôi.
Mùa cưới đang đến gần, tôi kể lại câu chuyện này, mong góp thêm một minh chứng giúp các bậc làm cha, làm mẹ hãy “để ý” và quan tâm hơn tới đời sống tâm, sinh lý của con mình, để không còn nỗi buồn “cưới chạy” như thế nữa.
Theo VNE
Cưới vội, tôi có một gia đình tẻ nhạt
Chồng chưa từng động viên, hỏi han vợ được một câu. Thậm chí, anh còn nhiều lần đánh tôi khi tôi mang bầu.
Tôi và anh quen nhau khi tôi chia tay mối tình đầu được sáu tháng. Và cũng sau sáu tháng bên nhau thì một đám cưới được diễn ra trong sự chúc mừng của hai bên họ hàng, bạn bè. Kể từ lúc quen đến lúc cưới chỉ trong vòng sáu tháng, quả là nhanh đúng không? Bạn bè tôi cũng rất bất ngờ vì quyết định lấy chồng của tôi mà chú rể không phải là người mà họ từng biết.
Sở dĩ tôi quyết định lấy anh là vì tình cảm mà tôi dành cho người yêu trước quá sâu đậm nên tôi nghĩ giờ lấy ai cũng vậy thôi. Hơn nữa, bạn bè tôi cũng nhận xét về anh khá tốt. Anh quan tâm mỗi khi tôi bệnh, khiến cô bạn ở cùng phòng không khỏi ghen tị. Tôi cũng lấy đó làm niềm vui và tôi bắt đầu có tình cảm với anh nhưng có lẽ thứ tình cảm đó không phải là tình yêu. Cuối cùng, sau bao nhiêu đắn đo, suy nghĩ, tôi quyết định lấy chồng.
Giờ gia đình nhỏ của tôi đã có thêm cậu con trai đáng yêu nhưng tôi lại thấy cuộc sống đó không như tôi mong đợi. Anh ít quan tâm đến tôi. Từ lúc có bầu đến lúc sinh con, tôi ốm nghén anh cũng chẳng thèm hỏi han, tôi bệnh anh cũng không có một câu động viên. Anh đã đánh tôi nhiều lần lúc tôi mang thai vì những lý do thật vô lý. Bao nhiêu lần anh đánh tôi là bấy nhiêu lần tôi muốn ly hôn với anh. Nếu lúc đó đứa con trong bụng bị làm sao thì cả cuộc đời này tôi phải sống trong tội lỗi và hận thù. Tôi nghĩ thà rằng tôi chấp nhận nuôi con một mình còn hơn là để con tôi có một người cha vũ phu như vậy.
Tôi mang thai cũng không thuận lợi như bao người khác. Bác sĩ bảo thai gặp một số vấn đề khiến tôi lo lắng, mệt mỏi. Tôi đã khóc rất nhiều vì sợ rằng không giữ được con nhưng rồi ông trời cũng không nỡ tước đoạt đi niềm vui, niềm hạnh phúc được làm mẹ của tôi. Tôi gần như gục ngã và nếu không nghĩ đến đứa con sắp chào đời thì tôi đã chọn con đường thanh thản nhất.
Nhưng dù sao bên tôi cũng luôn có người thân và dù tốt hay xấu thì đó cũng là người chồng mà tôi đã chọn, là cha của đứa con tôi nên tôi đã tiếp tục sống bên anh. Tôi không nói cho ai biết sự thật về anh vì nếu nói ra thì mọi người sẽ coi thường anh. Tôi cứ cố chịu một mình. Nhiều lúc, tôi rất căm ghét anh nhưng giờ biết làm sao được, tôi vẫn cứ hy vọng rồi anh sẽ thay đổi, sẽ trở về là con người khi yêu.
Rồi tôi sinh con. Con tôi lành lặn, bình thường như bao đứa trẻ khác. Có thể nói không niềm vui, niềm hạnh phúc nào bằng, chỉ nhìn con thôi là tôi có thể vượt qua được tất cả. Anh cũng phụ mẹ tôi chăm sóc chợ búa, cơm nước cho vợ. Tôi cũng thấy được an ủi phần nào. Anh vốn là người khô khan, không thích nói những lời bay bướm nhưng đôi lúc tôi cũng thèm nghe một câu động viên từ chồng nhưng xem ra là vô vọng. Ngày 8/3 hay sinh nhật vợ, anh cũng không nói một câu chúc mừng. Tôi buồn và tủi thân lắm. Tôi không cần anh tặng quà gì cả mà chỉ một câu nói thôi sao mà khó quá.
Tôi không biết phải làm gì để anh thay đổi, cứ sống như thế này tôi thấy nhàm chán đến tột độ. Ngày qua ngày, tôi thấy cuộc sống gia đình thật tẻ nhạt, không biết rồi sẽ kéo dài thêm được bao lâu nữa? Thứ gọi là hạnh phúc đối với tôi thật quá xa xỉ.
Theo VNE
Bi kịch của người 'ăn ốc', kẻ 'đổ vỏ' Mang bầu được 4 tháng thì người yêu cao chạy xa bay, Ngân cưới ngay anh chàng lớn tuổi cạnh xóm để hợp lý hóa cái thai. Ngân sinh ra trong một gia đình không có học vấn nhưng ngay từ nhỏ, cô đã được bố mẹ giáo dục đến nơi đến chốn. Ngân ưa nhìn, ngoan ngoãn và chăm chỉ có tiếng...