Nỗi buồn của sóng
Anh lớn lên với Biển, gắn lền với những cánh đồng muối bao la, với những bãi phi lao thẳng tắp ngày đêm những con sóng vỗ dài trên bãi cát bỏng rát. Tuổi thơ anh gắn liền với vị mặt chát của nước biển, Rồi hôm nay đây anh lại cảm nhận ra một điều thú vụ, vị của nước mắt cũng mặn chát như vậy.
Ngày bé anh vẫn thường hỏi mẹ, có bao giờ biển lặng im không? Mẹ bảo: chẳng bao giờ con ạ, vì biển luôn có sóng!. Anh lại hỏi có bao giờ sóng bỏ biển mà đi không mẹ? Mẹ bảo: “Từ lúc mẹ sinh ra biển đã có sóng rồi!”.
Ngày anh yêu em, anh hạnh phúc cứ ví mình là sóng còn em là biển, như thế chúng ta chẳng bao giờ xa nhau cả. Từ ngày ấy em là biển của anh, Tình yêu anh luôn mạnh mẽ, rạo rực và khát khao như những con sóng luôn vỗ về cho biển, cùng biển chứng kiến bao nhiêu kỷ niệm đẹp của mối tình đầu đầy mơ mộng, cũng như bao khó khăn của cuộc sống thường ngày.
“Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa”, ở ngoài khơi kia biển vẫn luôn là tình yêu duy nhất trong tim của sóng, sóng vẫn thế, không bao giờ thay đổi, vẫn biết là cuộc sống bao bộn bề lo toan, có nhiều cái phải lo phải nghĩ, sóng bạc đầu bên những thử thách của cuộc đời, không phẳng phiu như một thời sinh viên đầy hoài bão nữa. Thế là ngày đó em đi, biển nghi ngờ sóng, biển nghĩ sóng không còn chung thuỷ với biển chứ đâu hiểu rằng gió ít hơn nên sóng không đủ sức để vỗ về mạnh mẽ không ôm chặt biển như ngày xưa. Bao kẻ đến tỏ tình với biển, biển đã theo vầng trăng kia mà bỏ sóng, bỏ mặc sóng với bao nhớ nỗi cồn cào, da diết khi quay về, em bỏ mặc anh khi mà anh nghĩ bây giờ thì mình đã có thể lo cho biển được nhiều hơn.
Nước mắt cũng có vị như mặn chát như nỗi buồn của biển để lại cho sóng vậy, Sóng vẫn đi về qua bờ cát ấy, vẫn chạy dài ngóng chờ biển nhìn lại quá khứ, nhưng anh vẫn biết quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, phải không em! Mạnh mẽ là thế, ồn ào thà thế nhưng chỉ khi sóng có biển thôi! Phải chăng sóng nông nổi nên để mất biển khỏi cuộc đời? không phải đâu, biển chẳng hề chung thuỷ, bao nhiêu thời gian đó chưa đủ để sóng hiểu hết biển, biển vẵn huyền bí như ngày nào!
Em bảo hè này công ty sẽ đi biển, và chính là miền ấu thơi của anh, anh mong em có một kỳ nghỉ vui vẻ cung người yêu, nhưng ra đến biển rồi thì hãy ngắn những con sóng, giận dữ gào khóc khi nhìn thấy em tay trong tay, không phải sóng không vui khi biển hạnh phúc mà chỉ là một phút chạnh lòng thôi em ạ.
Anh chúc em hạnh phúc với người mà em đã chọn, và luôn nhớ rằng trên thế giới này nơi nào có biển là nơi đó có sóng, không bên cạnh em nhưng anh luôn nhìn theo con đường mà em đặt những bước chân qua.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Kỷ niệm 9 năm
Mình gặp lại nhau sau 5 năm bặt tin. Và tình cờ thay, đúng ngày này 9 năm về trước mình quen nhau. Giữa anh và em chỉ là chiếc bàn nước vuông nhỏ xinh, nhưng đánh dấu cả khoảng cách chẳng bao giờ có thể thu hẹp.
Em, đã yên bề gia thất với người chồng tốt bụng và những đứa con xinh xắn. Anh, vẫn cô đơn sau biết bao mối tình cả thèm chóng chán, theo cách nói hài hước của anh. Ngày ấy, giữa anh và em chẳng có gì ngoài một câu hỏi và câu trả lời đơn giản. Em chẳng biết anh vui hay buồn sau câu nói: "Anh đã là người đến sau. Anh ghen với bạn trai của em". Anh vẫn quan tâm, chăm chút cho em từng việc nhỏ nhặt nhất. Mọi chuyện chỉ có thế. Nước mắt không rơi trong ngày em chào anh đến nơi làm việc mới. Em tôn thờ triết lý chung thủy, lấy người đầu tiên mình nhận lời yêu. Vì thế ngày ấy em đã dứt khoát gạt anh ra để trở về trọn vẹn với người đầu tiên, cưới người ấy làm chồng. Nhưng anh có biết không, em vẫn nâng niu từng kỷ niệm ít ỏi về anh. Mỗi mùa sen về, em lại nhớ gói tâm sen anh dặn em uống khi mất ngủ vì xa nhà. Mỗi năm gió mùa về, em không thể quên lần anh đưa em đi mua chăn ấm. Em vẫn nhớ như in cái dáng đi vừa tất bật vừa kiêu bạc trên con đường đất công trường bạc màu nắng gió.
Nhớ những bữa cơm tập thể đạm bạc, đầy cát bụi nhưng không bao giờ thiếu tiếng cười của anh. Giờ em đã có chồng. Em không hối tiếc về cuộc hôn nhân hiện tại. Nhưng có một cái gì đó len lỏi trong tâm hồn mỗi khi em nghĩ về anh. Không phải nỗi buồn cũng chẳng phải là niềm vui. Em cũng không thể lý giải mình vui hay buồn khi anh vui vẻ khoe vẫn chưa tìm được nửa kia cho đời mình. Giá như ông trời cho em trở lại ngày ấy, có lẽ em sẽ không để mình phải day dứt mỗi khi nghĩ tới anh như ngày hôm nay. Em chỉ biết cầu chúc anh sớm tìm được bến đỗ bình yên, mong anh không phải một mình trong căn nhà vắng lặng sau ngày làm việc mệt nhọc, mong có một người phụ nữ dịu hiền chờ đón mỗi khi anh trở về.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh đến sau nhưng lại làm em day dứt Mình gặp lại nhau sau 5 năm bặt tin. Và tình cờ thay, đúng ngày này 9 năm về trước mình quen nhau. Giữa anh và em chỉ là chiếc bàn nước vuông nhỏ xinh, nhưng đánh dấu cả khoảng cách chẳng bao giờ có thể thu hẹp. Em, đã yên bề gia thất với người chồng tốt bụng và những đứa con...