Nỗi buồn của người phụ nữ có chồng vô duyên
Đi làm đã thế rồi, đi chơi, cưới xin… chồng Hương còn khiến cô bẽ mặt không biết giấu mặt vào đâu cho vừa. Hôm đó, Hương giãy nảy đòi li hôn bằng được cũng chỉ vì không thể chịu nổi tính vô duyên, nhếch nhác của chồng.
Hương nhiều lần đập đầu vào gối khóc tu tu chỉ vì bị chồng làm cho bẽ mặt. Nhìn anh chồng Hương thì đâu đến nỗi nào, mặt mũi khôi ngô thế mà bẩn. Ai mà ở lại nhà Hương qua đêm chắc phải thốt lên “ sao mày lại sống được với người bẩn thế này”. Còn bình thường hễ chồng chuẩn bị ra đường là Hương sốt sắng lo tìm quần, tìm áo vận đồ cho chồng tươm tất, sợ bỉ mặt vì chồng.
Chồng Hương làm việc ở công trường, dù vẫn biết môi trường làm việc bụi bặm thì không thể bắt anh lúc nào cũng quần áo là lượt, thơm phức nhưng chí ít cũng phải ăn vận cho ra hồn người chứ. Đằng này, anh nhom nhem, xuề xòa đến khó chịu. Ai đời đi tiếp khách với giám đốc lại để mặt nhếch nhác không thèm rửa, mặc nguyên bộ đồ bảo hộ, đi giày bẩn. Đến nỗi sếp phải “đuổi” về nhà thay đồ. Thế mà anh vẫn cứ hả hê về khoe vợ.
Lấy chồng phụ nữ nào cũng lo mất chồng, lo chồng đi ngoại tình, đằng này Hương lại chỉ mong có ai đó nhòm ngó chồng mình, hay đôi khi cô còn khuyến khích chồng thấy gái xinh thì ngắm. Nhưng không hề, chẳng có cô gái nào tơ tưởng đến chồng Hương, mà anh cũng không thiết tha ngắm gái nữa. Đàn ông chung tình như chồng Hương mà cũng khiến vợ chán nản kêu than suốt.
Nếu lúc đó chồng Hương còn thêm cả vụng ăn nữa có lẽ Hương phải chui xuống gầm bàn mất. (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Đi làm đã thế rồi, đi chơi, cưới xin… chồng Hương còn khiến cô bẽ mặt không biết giấu mặt vào đâu cho vừa. Hôm đó, Hương giãy nảy đòi li hôn bằng được cũng chỉ vì không thể chịu nổi tính vô duyên, nhếch nhác của chồng. Hai vợ chồng đi dự tiệc cưới của bạn thân Hương, tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Ở đó ngoài bạn bè thân thiết của hương ra thì còn có vô số những người nổi tiếng, vì cô bạn thân của Hương làm trong làng giải trí.
Trước khi đi dự tiệc cưới bạn Hương đã hí hửng vì sắp được gặp nhiều người nổi tiếng nên từ mấy ngày trước cô đã đi sắm váy áo mới, sắm cho cả mình cho cả chồng. Hương cố gắng ăn vận cho chồng thật đẹp, thật bảnh trai, từ áo quần, giày dép, đến râu tóc Hương đều tự tay chỉn chu cho chồng. Nhìn chồng bóng lộn từ trên xuống dưới Hương mãn nguyện cười thầm “thế này thì không lo xấu hổ vì chồng nữa rồi”. Trước khi đi Hương không quên xịt cho chồng ít nước hoa.
Hai vợ chồng tươm tất đi dự cưới, nhưng khi vào dự tiệc chưa đầy 15 phút Hương đã muốn nhảy lầu vì chồng. Ngồi vào bàn tiệc dù không quen ai nhưng anh cứ bô bô cái miệng, nói oang oang khiến tất cả mọi người quay sang, làm Hương bẽ mặt. Đã thế khi Hương véo chồng một cãi ngỡ tưởng thế là biết ý, nào ngờ anh không nói nhưng chuyển sang kéo áo, kéo quần xộc xệch, cavat anh tháo tung vắt lên ghế, áo anh cho ra khỏi quần, xắn ống quần cao thấp trông thật tội, thật bô nhếch.
Hương chán nản vì không nói được chồng nên đành lẳng lặng đi chỗ khác xa chồng. Vậy mà khi ăn chồng Hương từ đâu đến xô bàn xô ghế ngồi cạnh Hương mặc cho bàn ăn đã đủ người. Hương đỏ mặt tía tai nhìn chồng nhưng vì ngại với quan khách nên cố nín nhịn. Chồng Hương tuy vụng nói nhưng lại không vụng ăn, có lẽ đây là điểm tuyệt vời nhất Hương thấy ở chồng.
Nếu lúc đó chồng Hương còn thêm cả vụng ăn nữa có lẽ Hương phải chui xuống gầm bàn mất.
Hôm đó, sau khi ra về cả đoạn đường dài Hương không nói với chồng câu nào, cô cúi gằm mặt khóc. Cô nhục nhã ê chề vì lấy phải chồng vô duyên, trong lúc đó cô đã nghĩ đến chuyện li hôn, nhưng đến giờ Hương vẫn chưa đủ dũng cảm để đưa đơn cho chồng. Hương đau khổ vì không biết làm thế nào để thay đổi được tính cách của chồng.
Theo PHÍ HÒA/Doisongphapluat
Vô duyên, vô cả phận...
Là do em sai yêu không dám nói hay tại vì anh quá hờ hững? Hai chúng ta như hai đường thẳng song song, chưa từng có duyên thì đâu thể có phận. Có đôi khi em nghĩ, chỉ cần trái tim anh đập vì em một nhịp, chỉ cần anh cười mỉm vì em cũng đủ để thoả mãn. Vì em chẳng cần lo xa đến tương lai liệu chúng ta có là vợ chồng, em chỉ ước mong một lần được anh yêu thương nhưng đó mãi mãi là thứ hy vọng mỏng manh....
Đã rất nhiều lần em kìm lòng không đặng muốn chạy đến bên anh, mặc kệ tất cả muốn nói yêu anh, thương anh....
Nhưng em biết kết quả và biết người tổn thương vẫn mãi là em. Bởi vì vị trí của em vẫn mãi ở phía sau lưng anh, âm thầm dõi theo từng bước đi của anh...
Đôi khi em chỉ ước được một lần ghé qua cuộc đời anh, có thể bên anh dù chỉ vài giờ với tư cách là bạn gái. Mà anh, chẳng biết là vô tâm thật hay cố ý vô tâm, khi thế giới ai cũng biết em yêu anh mà anh lại như gần như xa em mãi chẳng với tới. Vì anh mãi mãi chẳng hiểu lòng em.
Em vẫn cứ chỉ như chú chim nhỏ mãi mãi chạy theo cánh chim của anh, lặng nhìn anh yêu thương người con gái khác, nhìn anh đón đưa người con gái khác. Dù em có buồn tủi hờn nước mắt cũng chẳng có quyền ghen, và cũng chẳng có quyền trách móc. Vì em chẳng là gì của anh, em lấy đâu quyền ghen lấy đâu quyền giận hờn.
Những năm tháng thầm lặng yêu, em như chú ốc sên sai đường, bước những bước chậm chạp lề mề theo con đường mà phía trước mãi chẳng có người đợi em. Em ngây thơ nghĩ rồi cũng có ngày anh sẽ quay đầu, sẽ nhận ra có ánh mắt luôn dõi theo anh, sẽ đáp trả thứ tinh cảm ngây ngô đó. Mà thực tế chính là em tự mình đa tình, vì chẳng để tâm nên anh sẽ chẳng thấy em, vì trái tim anh đã dành cho người khác....
Là do em sai yêu không dám nói hay tại vì anh quá hờ hững? Hai chúng ta như hai đường thẳng song song, chưa từng có duyên thì đâu thể có phận. Có đôi khi em nghĩ, chỉ cần trái tim anh đập vì em một nhịp, chỉ cần anh cười mỉm vì em cũng đủ để thoả mãn. Vì em chẳng cần lo xa đến tương lai liệu chúng ta có là vợ chồng, em chỉ ước mong một lần được anh yêu thương nhưng đó mãi mãi là thứ hy vọng mỏng manh....
Rồi mai này em cũng là vợ của người đàn ông nào đó, cũng có thể sẽ có gia đình hạnh phúc. Nhưng em biết mình vẫn sẽ mãi cất giữ khoảng ký ức lặng yêu vào tận tâm khảm...
Theo Guu
Nói mãi chồng vẫn không bỏ thói quen vào Facebook của người cũ Anh nói chỉ vào xem chứ có ôm ấp hay nắm tay chân gì đâu, giờ người ta ở nước ngoài rồi. ảnh minh họa Tôi là người Bắc nhưng sống ở vùng nông thôn miền Nam, lấy chồng miền Trung, gặp nhau khi đi đám cưới một người bà con của anh ở gần nhà tôi. Tôi 40 tuổi, chồng 50 tuổi,...