Nỗi buồn của bạn trẻ về giáo dục Việt Nam
Ăn, ngủ” với các môn thi khối A, nhưng Tuấn thất vọng khi kiến thức chuyên sâu Lý, Hóa ít được sử dụng khi vào đại học. Còn với những bạn chọn cánh cửa trung cấp, thời gian 3 năm học THPT là quá dài.
Sau khi tốt nghiệp ĐH Thương mại, nộp hồ sơ khắp nơi nhưng Nguyễn Văn Hoài vẫn không xin được việc. Để tồn tại ở thành phố, cậu tạm xin vào làm nhân viên kỹ thuật tại một công ty ở khu công nghiệp Nam Thăng Long. Sau hai tháng làm việc, nhờ tiếp thu nhanh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, Hoài được cất nhắc lên làm nhóm trưởng. Cậu dần cảm thấy, công việc kỹ thuật mới phù hợp với mình và quyết định gắn bó với khu công nghiệp.
“Nếu so sánh thu nhập thì lương của tôi hiện tại cao hơn nhiều so với vị trí công chức nhà nước mà tôi đã từng vất vả xin vào trước đó. Thế nhưng kiến thức 4 năm đại học ít được áp dụng, tấm bằng cử nhân kinh tế không thực sự hữu ích trong môi trường lao động hiện nay”, Hoài nói.
Cậu tâm sự, sau khi tốt nghiệp THPT, năm đầu tiên Hoài thi rớt đại học. Ôn thi lại một năm, cậu đỗ vào ĐH Thương mại. Khi Hoài đang ngồi học trên ghế giảng đường thì Hùng – người bạn thân cấp 3 đã tốt nghiệp trung cấp Công nghiệp và đi làm.
Theo PGS Văn Như Cương, nền giáo dục của ta đang chệch hướng ở cả ba câu hỏi: Học để làm gì học cái gì và học như thế nào? Ảnh: Hoàng Hà.
Trong bối cảnh “thừa thầy, thiếu thợ,” Hùng dễ dàng xin được việc làm ở khu công nghiệp Nam Thăng Long (Hà Nội). Ngày Hoài tốt nghiệp đại học, Hùng mang hoa đến tặng bạn và báo tin mình được thăng chức trưởng nhóm kỹ thuật sản xuất. “Công việc thiên về kỹ thuật nên chỉ hai năm là tay nghề của Hùng đã rất khá. Sau khi lên làm trưởng nhóm, cậu ấy đi học liên thông đại học và hiện đã là phó phòng”, Hoài nói.
Còn theo Hùng, ngành giáo dục nên chia 3 năm giáo dục THPT làm hai giai đoạn: giai đoạn 1 (2 năm) và giai đoạn 2 (1 năm). Những bạn có lực học vừa phải có thể chỉ cần học xong giai đoạn 1 sau đó học trung cấp nghề, cao đẳng. Giai đoạn 2 với kiến thức sâu hơn chỉ dành cho những ai thi đại học.
Từng học ngày học đêm để thi vào ĐH Ngoại thương, Trịnh Anh Tuấn (Hà Nội) cũng cho rằng, kiến thức Lý Hóa chuyên sâu phổ thông hầu như không được sử dụng trong ngành Quản trị Kinh doanh. Theo Tuấn, chương trình phổ thông hiện nay có khối lượng kiến thức khổng lồ, ôm đồm nhưng thiếu thực tế, thiếu định hướng. Sau khi tốt nghiệp THPT, mỗi học sinh có con đường riêng, có người chọn ngành không cần dùng đến kiến thức phổ thông chuyên sâu.
Video đang HOT
“Nhìn em trai đang ngày đêm cày những bài Lý, Hóa để thi Ngoại thương giống mình ngày xưa tôi thấy thật lãng phí thời gian, công sức. Nếu chương trình hợp lý hơn, tính thực tế cao hơn thì…”, Tuấn nói.
Sinh ra ở Tiền Giang, Châu Sương cùng gia đình sang định cư ở Canada khi cô bắt đầu học lớp 8. Mặc dù phải ở trường cả ngày từ 9h tới 15h nhưng Sương cho biết chương trình học nhẹ hơn ở Việt Nam. Mỗi kỳ cô chỉ học 4 môn, một năm 8 môn. Không có trả bài mỗi ngày, thầy cô và học sinh không có khoảng cách.
Trung học ở Canada tính từ lớp 9 tới lớp 12, khi đạt được điểm trung bình cho tất cả các môn bắt buộc thì sẽ được tốt nghiệp trung học. Sau đó, học sinh sẽ chọn trường đại học hoặc cao đẳng để học tiếp mà không cần thi. Tất nhiên, mỗi trường có một khung điểm khác nhau để nhận sinh viên mới, học sinh có điểm tốt nghiệp cao được vào các trường danh giá, và điểm thấp hơn thì vào trường tốp dưới hay cao đẳng. Đa số trường đại học sẽ cấp học bổng nếu học sinh có điểm tốt nghiệp trung học trên 80 điểm.
Vừa tốt nghiệp ĐH RMIT (Australia) trong 2,5 năm, Nguyễn Phước Bảo Trí được miễn 8 môn vì trước đó đã học chương trình cao đẳng của trường tại Việt Nam. Nếu tiếp tục học thạc sĩ, cậu sẽ mất thêm 1-1,5 năm và số năm tăng lên tương ứng với các bậc học cao hơn.
“Cùng một tấm bằng đại học, thạc sĩ nhưng ở Việt Nam sẽ mất nhiều thời gian hơn trong khi chất lượng thì không thể so sánh với các nước châu Âu. Nguyên nhân thời gian học ở nước ngoài ngắn hơn Việt Nam vì không tốn một năm đại cương và cấu trúc giáo dục linh hoạt hơn”, Trí cho hay.
Theo PGS Văn Như Cương, nền giáo dục của Việt Nam cần phải nghiên cứu một cách nghiêm túc để cấu trúc hệ thống chương trình phổ thông. “Học sinh chỉ có con đường học xong lớp 9 thì lên THPT (3 năm), có bằng THPT thì thi đại học, trượt thì thi tiếp. Hệ thống đó không cung cấp được nguồn nhân lực thực sự cho xã hội khi “thợ” chúng ta đang rất thiếu”, thầy Cương nói.
PGS Cương cho rằng, nên phân làm hai hướng để học sinh tốt nghiệp lớp 9 lựa chọn. Đó là học tiếp để lên những đại học tinh hoa và chương trình phổ thông có dạy nghề để học trung cấp, nghề. Hiện nay học sinh phải học 12 năm để có bằng phổ thông (trong khi trước đây chỉ có 9 năm), ở một số nước chỉ mất 10, 11 năm. Chương trình THPT quá ôm đồm nhiều kiến thức, có những kiến thức chuyên sâu mà các em học tiếp trung cấp, cao đẳng, thậm chí đại học không cần dùng tới.
“Giáo dục phải đi liền với câu hỏi “học để làm gì” thì mới thực chất. Đã đến lúc Bộ Giáo dục cần cải cách chương trình, cách thức tổ chức bậc học THPT”, thầy Cương đề xuất.
Theo VNE
Hai điểm ngược của giáo dục Việt Nam
Một tỉnh có chất lượng giáo dục vào hàng top của cả nước như Thanh Hóa lại bị liệt vào hàng chậm phát triển nhất. Một nước nghèo nhưng lại ôm đồm quá nhiều sinh viên công và không đủ sức lo cho giáo dục phổ thông, tạo nên bức tranh trái ngược trong sự phát triển giáo dục
Hai điểm ngược của giáo dục Việt Nam được TS Lê Trường Tùng, hiệu trưởng Trường ĐH FPT, Phó chủ trịch Hiệp hội các trường ĐH-CĐ ngoài công lập chỉ ra trong hội thảo khoa học về đổi mới giáo dục do Ban Tuyên giáo trung ương tổ chức.
Vì sao Thanh Hóa chậm phát triển?
Theo TS Lê Trường Tùng, để một quốc gia có dân số đông thứ 13 trên thế giới như Việt Nam có thể chuyển mình mạnh mẽ thì cần phải dựa một chiến lược vĩ mô đúng đắn, một ý chí mạnh mẽ và then chốt là nguồn nhân lực tốt.
TS Tùng cho rằng, dân số đông không nên là một gánh nặng xã hội mà nên là một ưu thế cạnh tranh. Tuy nhiên, điều đó chỉ có thể xảy ra khi chúng ta có một nền giáo dục tốt và tất nhiên, một thể chế tốt để đãi ngộ nhân lực.
Thế nhưng, đơn cử như Thanh Hóa- một tỉnh đứng thứ 3 cả nước về dân số, sau Hà Nội và TP.HCM và cũng là một tỉnh có chất lượng giáo dục phổ thông vào hàng top trong cả nước, xét về kết quả thi tốt nghiệp, thi Đại học, số học sinh giỏi quốc gia, quốc tế - lại là tỉnh phải bù ngân sách nhiều nhất trong 63 tỉnh thành.
Hiện tượng chảy chất xám về các thủ đô ngày càng tăng (Ảnh: Nông nghiệp VN)
Điểm trái ngược này được TS Lê Trường Tùng giải thích, đó là hiện tượng chảy máu chất xám về các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM. Từ lâu, đối với những sinh viên từ Thanh Hóa hay bất kỳ tỉnh nào đến các thành phố lớn học tập, ước mơ ở lại nơi đó làm việc đã trở thành mục tiêu phấn đấu của họ.
Ví dụ để suy ngẫm của TS Lê Trường Tùng ở buổi hội thảo khiến nhiều đại biểu cho rằng, Thanh Hóa giống như một Việt Nam thu nhỏ. Nếu không cẩn thận, Việt Nam cũng sẽ là một Thanh Hóa mở rộng.
Mô hình giáo dục phát triển ngược
"Cần nói thẳng luôn- dù rất muốn thì nhà nước cũng không đủ tiền chi cho giáo dục sau phổ thông miễn phí, kể cả chấp nhận chất lượng thấp."- TS Lê Trường Tùng phát biểu.
Ông cho biết, nửa thế kỷ qua, bức tranh giáo dục đang có sự thay đổi lớn ở quy mô toàn cầu. Trong đó, có một trào lưu mà không một quốc gia nào cưỡng nổi là hiện tượng đại chúng hóa giáo dục sau phổ thông. Các nước phát triển trên thế giới như Mỹ, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, khu vực Tây Âu đều gia nhập mạnh mẽ vào trào lưu này, đẩy số lượng dân số có trình độ sau phổ thông tăng lên vượt bậc.
Tuy nhiên, Việt Nam lại đang phát triển theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Trong khu vực Đông Nam Á, chỉ có Việt Nam và Myanma có tỷ lệ giáo dục ngoài công lập của bậc đại học là thấp nhất, năm học 2008-209 là 14, 43%. Trong khi đó, tỷ lệ ngoài công lập của hệ nhà trẻ, mẫu giáo lại lớn nhất, năm học 2008-2009 là 63,9 3%.
TS Lê Trường Tùng cho hay, phần trăm chi ngân sách cho giáo dục nhiều nhất nhưng chất lượng thấp do ôm đồm quá nhiều sinh viên công. Suất đầu tư ngân sách cho một sinh viên thấp, dẫn đến chất lượng thấp là điều không tránh khỏi.
"Đã thế lại kèm theo hiệu ứng xã hội tập trung "ném đá" phê phán xã hội hóa giáo dục đào tạo sau phổ thông, xem các nhà đầu tư CĐ, ĐH như những tội đồ chạy theo lợi nhuận. Giai đoạn phát triển cần thu hút mạnh mẽ đầu tư xã hội hóa giáo dục như hiện nay mà lại luôn nhấn mạnh yếu tố phi vụ lợi trên các nghị quyết của Đảng, nhà nước và trên các diễn đàn xã hội thì sẽ không đạt được mục tiêu thu hút đầu tư giáo dục đa thành phần."- Ông Tùng nói thêm.
TS Lê Trường Tùng đề xuất giải pháp, tài chính ngân sách nên tập trung cho bậc học phổ thông để phổ cập, thậm chí miễn phí với chất lượng tốt. Tiếp đến là các ngành thiết yếu như xã hội, khoa học, văn hóa, đào tạo nhân tài, hỗ trợ sinh viên nghèo và thu hẹp số lượng sinh viên công để đảm bảo chất lượng.
Bên cạnh đó, ông Tùng cho rằng không thể thiếu chính sách thu hút đàu tư đa thành phần vào giáo dục sau phổ thông như một dịch vụ và phải kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.
Theo VNN
Trường ĐH trung thành với sứ mạng đào tạo chất lượng cao Tâm nguyện xây dựng mô hình đào tạo chất lượng cao của Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF) khởi đầu từ sự ấp ủ và gặp nhau trên những ý tưởng cao đẹp giữa các nhà giáo yêu nghề và các doanh nhân thành đạt vốn xuất thân từ những nhà giáo, đã từng trăn trở và mong mỏi về sự...