Nỗi bất an về cuộc sống cứ đeo bám tôi hàng ngày
Tôi thấy cuộc sống phù du quá, sống chết trong gang tấc, liệu sau này mình chết đi sẽ như thế nào đây, con cái mình sẽ ra sao?
ảnh minh họa
Tôi là một bà mẹ bỉm sữa gần 2 tháng rồi. Ngày ngày nhìn con mà lòng tôi luôn dấy lên bao nỗi lo lắng và tự trách bản thân vì không thể là một người mẹ tốt nhất cho con. Tôi là con út trong gia đình, vốn được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình rất ngang bướng. Theo thời gian, nó hình thành trong tôi bản tính cầu toàn, trước giờ làm gì cố làm cho bằng được và nỗ lực làm sao để được kết quả tốt nhất, có khi quên ăn quên ngủ, thậm chí đánh đổi tiền bạc, thời gian dành cho gia đình để đạt được thành tích tốt nhất, được đồng nghiệp ghi nhận, cơ quan khen thưởng. Nhưng cảm giác lâng lâng sung sướng lại thường ở lại trong tôi không lâu, khi một lúc nhìn lại mình chẳng có gì ngoài sự mệt nhoài sau những gì cố gắng và đã đạt được.
Video đang HOT
Rồi đến tuổi lập gia đình, tôi may mắn gặp được chồng hiền, anh rất thương và lo cho tôi, ủng hộ, hỗ trợ tôi làm những gì mình muốn vì anh nói “có cản em cũng không được, vì em đã quyết là làm”. Tôi cảm kích và biết ơn anh vì điều đó, nhưng đôi khi lại cảm thấy anh không có chính kiến của mình, lúc nào cũng lệ thuộc vào suy nghĩ và những quyết định của tôi. Nhiều khi trong cuộc sống vợ chồng, đến thời điểm này khi đã có con sau hơn 6 năm thuốc thang chạy chữa, lắm lúc tôi đâm ra stress vì bản thân không biết làm điều gì tốt nhất cho con. Anh thấy con khóc, xót con lại đâm ra nặng nhẹ với tôi, trong khi tôi đang bấn loạn.
Khi con hơn một tháng, tôi bắt đầu đi học cao học trở lại để tiếp tục nguyện vọng học lấy được bằng sớm trước khi con tôi tròn một tuổi, biết nhận thức đòi mẹ. Vừa đi học, vừa chăm con, trường lại gần nhà, ở chung với ông bà ngoại, dù tuổi cao nhưng tôi thấy yên tâm nên mới đi học. Nhưng vừa rồi xảy ra một chuyện là trên đường đi tới trường, tôi suýt chết khi bị tai nạn xe (có nạn nhân chết ngay tại chỗ), chỉ cần tôi tiến thêm một chút thì người bị nạn sẽ là tôi, tôi sẽ không còn có thể gặp được con và gia đình được nữa.
Thế là từ bản tính vốn hay lo lắng, bất an và tự ti về bản thân để không ngừng phấn đấu, chứng tỏ bản thân bằng mọi giá, ra sức thể hiện bản thân luôn vui vẻ, tự tin, thì giờ sau việc chứng kiến tai nạn chết người càng làm tôi bất an về cuộc sống hơn bao giờ hết. Tôi thấy cuộc sống phù du quá, sống chết trong gang tấc, liệu sau này mình chết đi sẽ như thế nào đây, con cái mình sẽ ra sao? Giờ làm gì, suy nghĩ gì tôi cũng đều lo lắng, không biết có gây hậu quả gì hay không, chăm con mà nhìn con khóc tôi cũng thấy mặc cảm và có lỗi với con thật nhiều vì không biết được điều con cần, tôi là một người mẹ quá tệ.
Cứ ngỡ đi học trong thời gian thai sản sẽ giúp tôi giảm bớt căng thẳng, lo lắng khi chăm con, thì giờ nó cũng khiến tôi thấy bất an, không biết học xong, có bằng cấp thì được cái gì, hay chỉ rước lấy những thứ phù du? Bao động lực, niềm tin ngày nào của tôi giờ như tan biến. Tôi không biết mình nên làm gì để bản thân được vui vẻ và có niềm tin vào tương lai để có thể sống tốt mà nuôi dạy con khôn lớn, trưởng thành. Thật sự, tôi muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, vòng xoáy lo lắng, bất an cứ cuộn vào tôi hàng ngày, tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Biết bạn trai tôi lăng nhăng, cô bạn thân bật mí cho... ba bước để 'xử lý'
Loan quả quyết "tóm lại đối với những người lăng nhăng như lão Quân, muốn xử lý mày cứ làm cho tao ba bước..."
Yêu Phương hơn năm nhưng trong tiềm thức và hành động của Quân dường như vẫn nghĩ mình còn là một anh chàng độc thân. Cậu vẫn theo tụi bạn đi tán gái, để chế độ face ở trạng thái độc thân và mỗi khi có gái đẹp hỏi han "anh đã có bạn gái chưa?". Quân luôn vô tư trả lời "chưa... làm gì có".
Khi Phương biết điều đó. Ban đầu cô cũng buồn. Hết ngấm ngầm ghen tuông Phương lại tự trách bản thân: hay là mình chưa đủ tốt, chưa đủ hấp dẫn để giữ trái tim anh ấy?. Biết chuyện, Loan hét lên "mày đúng là đồ ngốc. Bạn tao sao lại có đứa ngốc nghếch, yêu đương mù quáng như mày". Rồi Loan phân tích cho Phương nghe về mối quan hệ của cô và những điều Quân toan tính bấy lâu nay. Loan quả quyết "Tóm lại đối với những người lăng nhăng như lão Quân, muốn xử lý mày cứ làm cho tao ba bước".
Loan quả quyết "Tóm lại đối với những người lăng nhăng như lão Quân, muốn xử lý mày cứ làm cho tao ba bước" (ảnh minh họa)
Cuối cùng, Phương quyết định làm theo lời tư vấn của cô bạn thân. Đầu tiên, cô nói thẳng với Quân: "Em không thich anh đã yêu em nhưng sau lưng lại giấu giếm, nói là không có. Em cũng không thích anh tán tỉnh bọn con gái. Đơn giản vi anh giờ đang la người yêu của em.". Quân cau mày, cảm thấy hơi ngạc nhiên "cô bạn gái nhút nhát thường ngày sao hôm nay lá gan to thế?". Còn Phương thở phào như vừa trút ra được một gánh nặng. Cô thầm nghĩ đến lời Loan "nếu mày cứ im lặng vì sơ bị Quân đánh giá, bo rơi thi tình yêu của mày và lão mong manh lắm. Sau nay mày có lam gi cung sơ lão bo. Bây giờ không noi ro rang sau nay lão cư lân lươt, qua măt mày, mày không lam gi được lão đâu. Cai kêt thi chỉ mày khô thôi. Yêu đương như vậy thi mêt moi."
Bây giờ những điều cần nói đều đã nói. Nghĩ thông suốt Phương cũng chẳng ngại tiến hành bước thứ hai. Gậy ông đập lưng ông ư?. Dạo này Quân thấy Phương hay chup anh, đăng hinh nào cafe với ban trai thân, em trai nuôi, anh kêt nghia, đông nghiêp... Quân cứ thấy có cái gì đó không thích hợp. Ban đầu, ý thức được mình cũng hay làm như thế nên Quân cố nhịn. Nhưng hết lần này đến lần khác Quân thấy Phương quá lắm rồi. Thế mà nghe Quân hỏi Phương vẫn tỉnh bơ " à, anh ấy chi la ban em thôi. Anh không cho em đăng hinh anh thi em đăng hinh ban em cho đỡ mốc facebook.".
Phương mới áp dụng đến bước thứ 2 mà Quân đã "ngoan" hơn hẳn. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm vì mình đã không phải dùng đến bước thứ 3. Bởi bước thứ 3. Biết làm gì không? Chính là Phương sẽ đăng hết ảnh chụp của mình với Quân lên facebook, rồi để chế độ công khai, tag dằn mặt. Kèm caption "yêu nhau 2 năm em nghĩ chúng ta nên dừng lại vì anh quá lăng nhăng".
Bảo
Má - Những nỗi niềm mà con chưa dám kể dù chỉ 1 lần! Đừng để Má buồn, đừng làm Má khóc cũng như đừng để sự vô tâm của bản thân mình khiến Má buồn tủi, cả đời này Má đã khổ vì con nhiều rồi!.. Má ơi! Má lại bệnh phải không ạ! Con càng lớn thì sức khỏe của Má lại càng yếu đi, nhiều khi con cứ sợ và cứ nghĩ quẩn về...