Nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước xưa và nay
Từ bến cảng này, cách đây 109 năm trước, anh Ba Nguyễn Tất Thành mới ở độ tuổi ngoài 20 đã rời Việt Nam bôn ba châu Âu, châu Mỹ…
TP. Hồ Chí Minh phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông dọc theo sông Sài Gòn đã tạo nên nét độc đáo của đô thị phát triển nhất cả nước
Từ nơi Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
Những năm 1860, với tên gọi thương cảng Sài Gòn, cảng nằm dọc theo sông Sài Gòn gồm 5 khu vực: Hàm Nghi, Nhà Rồng, Khánh Hội và Chợ Cá. Bây giờ dọc theo sông, ngoài cảng Sài Gòn, còn có một hệ thống các cảng biển, bao gồm các cảng: Tân Cảng, Bến Nghé, Hiệp Phước và Cát Lái. Nhưng cụm cảng Sài Gòn vẫn đóng vai trò là một cảng quốc tế, cảng chính của miền Nam Việt Nam, trong đó bao gồm cả khu vực Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.
Trong tất cả các bến cảng Sài Gòn từ xưa cho đến nay, nổi tiếng vẫn là bến cảng Nhà Rồng. Đứng từ cột cờ Thủ Ngữ cao vút, lá cờ Tổ quốc tung bay, bóng soi tới tận dòng sông, chênh chếch phía bên phải là đại lộ Đông – Tây và cầu Khánh Hội mới đồ sộ, sẽ thấy khá rõ tòa nhà 2 tầng được xây theo lối kiến trúc Pháp, bây giờ là Bảo tàng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cột cờ này được xây dựng sau một năm thành lập bến cảng Nhà Rồng và sau 2 năm tòa Nhà Rồng được xây dựng.
“
Sự đổi thay của vùng đất Sài Gòn xưa, bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ là những tòa nhà chọc trời với những trung tâm tài chính, thương mại, những công trình cầu đường, những cơ sở công nghiệp, những bến cảng hiện đại hay những khu chung cư cao tầng… Điều lớn nhất, đó chính là theo chiều dài lịch sử, từ làng chài hoang sơ, tới thành phố thuộc địa và một đô thị hiện đại lớn nhất ngày nay, TP. Hồ Chí Minh đã và đang được xây dựng để xứng đáng là một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ và đầu mối giao thương quốc tế, có vị trí chính trị quan trọng của cả nước.
“
Bến tàu có tên gọi là Nhà Rồng khởi đầu là một bến cảng lớn của Thương cảng trên sông Sài Gòn, mà sau này gọi là cảng Sài Gòn. Bến cảng này được xây dựng từ 1864, do gần sát với trụ sở công ty vận tải đường biển của Pháp mà dân vẫn gọi là nhà Rồng nên bến cảng cũng có tên là bến cảng Nhà Rồng.
Chính từ bến cảng này, cách đây 109 năm trước, vào ngày 5/6/1911, anh Ba Nguyễn Tất Thành mới ở độ tuổi ngoài 20 đã rời Việt Nam bôn ba châu Âu, châu Mỹ trên con tàu buôn của Pháp, nơi anh làm phụ bếp, để đi tìm hướng đi đưa dân tộc Việt Nam thoát khỏi cảnh nô lệ lầm than. 64 năm sau, năm 1975, khi kháng chiến giải phóng dân tộc thắng lợi, đất nước thống nhất, thành phố Sài Gòn có vinh dự lớn, được lấy tên Người – Hồ Chí Minh để đắt tên cho thành phố.
Cho đến hôm nay, sông Sài Gòn được “đánh thức” bởi rất nhiều công trình xây dựng, trong đó cây cầu Thủ Thiêm và hầm đường bộ Thủ Thiêm – hầm chìm vượt sông Sài Gòn có quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nối đại lộ Võ Văn Kiệt từ phía tây đến đầu phía đông thành phố, kết nối với đường cao tốc Long Thành – Dầu Giây… Nơi đây, tại khúc sông Sài Gòn từ đường Nguyễn Hữu Cảnh đến bến cảng Nhà Rồng lịch sử đã đổi thay rất nhiều.
Tòa cao ốc Landmark 81 bên sông Sài Gòn được coi là biểu tượng mới cho sự phát triển hiện đại, năng động của TP. HCM
Chặng đường mở cõi…
Video đang HOT
Từ tuyến đường bộ Bắc – Nam, để vào TP. Hồ Chí Minh, chúng ta sẽ đi qua con đường mang tên Hà Nội ở trung tâm đồng bằng Nam bộ và cũng là cửa ngõ phía Đông Bắc của thành phố. Năm 1984, nhân dịp kỉ niệm 30 năm giải phóng, Hà Nội – Thủ đô, trái tim của cả nước được đặt tên cho xa lộ Sài Gòn – Biên Hòa, vốn là một trục đường nối Sài Gòn với Biên Hòa, được hoàn thành năm 1961.
Đứng trên cầu Sài Gòn cũ, từ đây nhìn dọc theo dòng sông, chúng ta có thể quan sát và hình dung được những bến cảng ven sông, với những cầu trục cao ngất, những bãi chứa container hàng dọc hàng ngang tầng tầng lớp lớp và tàu thủy đủ loại neo đậu san sát…
Trên tầm cao hơn bên bờ sông là những tòa nhà cao tầngvới nhiều kiểu dáng, cao thấp khác nhau, mới thấy tự ngày xưa cho đến bây giờ, sông Sài Gòn và toàn bộ vùng đất ven sông Sài Gòn – Gia Định đã có vị trí và tầm quan trọng đặc biệt như thế nào đối với sự phát triển kinh tế, cũng như phát triển đô thị của một thành phố lớn nhất, đông dân nhất Việt Nam.
Lịch sử còn ghi lại, vào năm 1674 vùng đất ven sông Sài Gòn còn hoang sơ lắm. Khi đó vùng đất này chỉ có làng chài bé nhỏ ven sông của người Khmer. Sau này theo lệnh của Chúa Nguyễn, người Việt mới đến đây “khẩn hoang lập ấp”. Chính nhờ công cuộc khai phá, vùng đất này đã có nhiều cư dân đến sinh sống rồi trở thành xóm ấp đông đúc. Đến Xuân Mậu Dần 1698, Chúa Nguyễn cử ông Nguyễn Hữu Cảnh làm Thống suất kinh lược xứ Đồng Nai (gồm cả Sài Gòn – Bến Nghé), đã phát triển vùng đất này càng ngày càng trù phú.
Khi đó, phủ Gia Định gồm hai huyện Phước Long và Tân Bình. Sài Gòn sau này thuộc huyện Tân Bình. Lúc đó vùng đất Gia Định – Sài Gòn mới chỉ là một đô thị nhỏ tọa lạc tại khu vực giới hạn bởi sông Sài Gòn ở phía Đông, rạch Thị Nghè ở phía Bắc, rạch Bến Nghé ở phía Nam. Cư dân sinh sống ở đây ước tính khoảng 100.000 người, phần lớn tập trung tại Sài Gòn và Chợ Lớn. Sau đó, Sài Gòn mau chóng trở thành thủ phủ của cả Nam Kỳ lục tỉnh. Sau này, trục đường lớn ven sông được chính quyền thành phố đặt tên đường Nguyễn Hữu Cảnh là để tri ân với vị Thống suất đã có nhiều công lao tạo dựng vùng đất này trở nên trù phú tự ngày xưa.
Bến cảng Nhà Rồng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát ra đi tìm đường cứu nước vẫn giữ nguyên những giá trị lịch sử trên chặng đường phát triển của thành phố
Khu phố cũ ngày xưa giờ đua vóc dáng hiện đại
Trên trục đường ven sông Sài Gòn sẽ dẫn ta qua các khu vực rộng lớn bao gồm Tân cảng Sài Gòn, nhà máy đóng tàu Ba Son, qua cầu Thị Nghè bắc qua rạch Thị Nghè để nối vào trục đường Tôn Đức Thắng. Từ con phố này ta có thể đi dọc theo sông Sài Gòn, lần lượt qua điểm đầu của nhiều tuyến phố được người Pháp quy hoạch từ những năm cuối thế kỷ 19, để vào trung tâm thành phố như các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Đồng Khởi, Hàm Nghi… Đặc biệt, trục đường hoa Nguyễn Huệ là truyến phố đi bộ đầu tiên của nước ta, sầm uất bậc nhất của thành phố, được nối với công viên Bạch Đằng, khuôn viên của tượng đài Trần Hưng Đạo, bến tàu du lịch Bạch Đằng.
“
Cũng tại điểm cao này, chúng ta có thể nhìn thấy trung tâm thành phố với nhiều địa danh nổi tiếng của Sài Gòn xưa. Đó là chợ Bến Thành, ở vị trí trung tâm thành phố, có đường Hàm Nghi nối ra sông Sài Gòn. Trước đây, khi quân Pháp xâm chiếm Sài Gòn, nơi đây đã có một cái chợ nhỏ nằm giữa sông Bến Nghé và Thành Sài Gòn, vì thế chợ có tên ghép là Bến Thành.
“
Còn từ đỉnh tòa cao ốc Landmark 81, được xây dựng ngay tại trung tâm khu đô thị Vinhomes Central Park, quận Bình Thạnh, phóng tầm mắt về hướng Đông – Nam, chúng ta có thể ngắm trọn trung tâm thành phố với các tòa nhà cao tầng tại quận 1, dọc bến Vân Đồn như Bitexco, The One Tower, mảng xanh còn lại là Thanh Đa – Bình Quới trở nên nổi bật giữa mây trời… Đó chính là biểu tượng của một đô thị đang trên đà phát triển với vóc dáng hiện đại, hướng đến bền vững.
Đó là nhà thờ Đức Bà, một trong những công trình văn hóa và cũng có thể coi là một trong danh thắng của thành Sài Gòn xưa, vì đã được xây dựng cuối thế kỷ 19, sau khi thực dân Pháp xâm chiếm Sài Gòn. Xa hơn nữa là hội trường Thống nhất, người dân quen gọi là dinh Độc lập, thấp thoáng giữa những hàng cây. Rồi cả khu Chợ Lớn, một khu vực có đông người Hoa, thường được gọi là người Minh Hương, sinh sống. Từ thời xa xưa họ đã trốn chạy triều đình Mãn Thanh – Trung Quốc, được Chúa Nguyễn Phúc Chu cho ngụ cư ở vùng đất Nam bộ, trong đó Sài Gòn – Gia Định.
Lão nông kể chuyện về Bác Hồ qua những bức ảnh
Đến tuổi "xưa nay hiếm" nhưng ngày ngày, có một lão nông ở Hà Nội vẫn miệt mài lên xuống bậc cầu thang vào căn phòng đặc biệt ở tầng ba. Nơi đó, ông trưng bày những tấm ảnh quý giá về Bác Hồ mà suốt đời dành tâm huyết đi sưu tầm.
Từ gốc đa đầu làng xóm Đường, xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội hỏi thăm nhà ông Cao ai cũng biết.
"Xóm Đường chúng tôi rất phấn khởi, tự hào có cụ ông Trần Văn Cao là nông dân chất phác nhưng sưu tầm trên 300 bức ảnh về cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh", ông Nguyễn Trung Phồn (80 tuổi, người dân xóm Đường) nói giọng hồ hởi.
Về hưu rồi, học Bác như thế nào?
"Thuở thơ ấu gian khổ, sau này có cách mạng, có Bác Hồ, có Đảng, tôi mới được học hành, được đi công tác rồi tham gia đánh Mỹ. Sau này về hưu, tôi làm ruộng. Tôi nghĩ thế này: "Tất cả cơ quan đoàn thể đều có câu: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nhưng tôi về hưu chỉ làm ruộng thôi, học Bác như thế nào? Vậy là tôi nghĩ phải làm cho tốt, nuôi dạy con cái, đóng góp xây dựng nông thôn, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng. Rồi phải viết, phải làm điều gì đó để kỷ niệm lâu dài về sau", lão nông Trần Văn Cao, 85 tuổi bộc bạch.
Mới đầu ông viết "Sử ca" với 1.456 câu thơ lục bát, đi đến đâu gặp ai ông cũng đọc cho mọi người nghe. Trong "Sử ca" ông viết, có đoạn: " Thanh cao lý tưởng bác Hồ/Suốt đời lo lắng cơ đồ Việt Nam/Lời nói cũng như việc làm/Con người phúc hậu dân càng mến thương".
Về sau ông ngẫm, thanh niên bây giờ đi làm ăn xa chẳng có thời gian nghe chuyện, mà các cụ ông cụ bà "gần đất xa trời" có người nghe được người không.
"Tôi quyết định sưu tầm những bức ảnh quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của Bác Hồ, những tấm ảnh Bác hoạt động cách mạng. Qua những bức ảnh, ai cũng có thể xem được, lưu lại được để từ đó mọi người hiểu hơn về Bác Hồ, để cùng nhau noi theo gương Bác ", lão nông ở Hà thành quả quyết.
Thăm nhà người quen, bạn bè ông đều ngó nghiêng sưu tầm những bức ảnh quý về Bác Hồ và tìm kiếm trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua đài báo, sách vở.
"Có những bức ảnh tôi xin được, có bức ảnh thì chụp lại, cắt ở báo chí... tất cả đều là chính thống cả. Đi đâu tôi cũng để tâm xem ai có ảnh của Bác mà ảnh đó tôi chưa có là xin ngay", ông Cao nhớ lại.
Suốt 10 năm trời, đến năm 2019 ông sưu tầm được hơn 300 bức ảnh quý giá về Bác Hồ. Ông xin vợ con riêng tầng 3 để làm phòng trưng bày ảnh Bác. Một căn phòng lưu niệm chừng 14m2 trưng bày những bức ảnh quý giá về Bác được hoàn thành, trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân xóm Đường.
Những tấm ảnh về Bác được ông Cao lưu giữ theo từng giai đoạn: từ ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước đến giai đoạn những năm 1930 thành lập Đảng; Bác về chiến khu Việt Bắc xây dựng Đảng, lãnh đạo cách mạng toàn quốc kháng chiến, lãnh đạo cuộc chiến chống Mỹ cứu nước.
Cuối cùng là sưu tầm những bức ảnh về việc học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dưới mỗi bức ảnh trưng bày, ông Cao còn tỉ mẩn ghép những dòng chú thích được đánh máy.
Lan tỏa việc làm tốt
Hơn một năm qua, cửa nhà ông Cao luôn rộng mở đón các cụ ông cụ bà, các em học sinh đến thăm quan. Đến đây không chỉ được xem những bức ảnh quý giá, họ còn được nghe lão nông Trần Văn Cao kể chuyện về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong căn phòng lưu niệm, những bức ảnh về Bác Hồ được lồng kính trang trọng, bên cạnh đó còn có những bức chân dung về Bác Hồ tự tay ông Cao phác họa. Những nét vẽ dù chưa mềm mại, sắc nét nhưng gói trọn tâm tư, lòng kính trọng của ông Cao dành cho Bác.
Tuổi đã ngoài 80 nhưng ngày ngày, bà Dương Thị Đảm vẫn thường lui tới phòng sưu tầm của cụ Cao để được nghe chuyện về Bác Hồ. Bà bộc bạch: "Tôi thích nghe ông Cao kể chuyện về Bác Hồ. Ông nhớ giỏi lắm, nhớ hết cuộc đời và sự nghiệp của Bác, từ thời trẻ cho đến thời đánh Pháp, đánh Mỹ. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy ai nhớ giỏi như vậy".
Ông Trịnh Văn Huynh (72 tuổi) xúc động chia sẻ người dân xóm Đường từ già đến trẻ đều truyền tai nhau học theo việc làm tốt của ông Cao. Họ nhắc nhớ nhau, trong bối cảnh hiện đại càng cần "có thêm nhiều cụ Cao" để cùng nhau gìn giữ lịch sử, noi gương Bác Hồ.
"Điều này cần học tập, mô hình này cần được nhân rộng ra. Qua tham quan mô hình của ông Cao, chúng tôi thường nhắc nhở con cháu: "Có Bác Hồ mới có được độc lập tự do, mới có cuộc sống như hôm nay". Thông qua học hành, báo chí, các con phải thấm nhuần lời dạy của Bác, học tập theo "Năm điều Bác Hồ dạy", phải luôn ghi nhớ để sau này xây dựng đất nước tốt đẹp hơn", ông Huynh chia sẻ.
"Tôi tuổi già thật, nhưng về già cũng thực hiện vai trò là ông bà phải gương mẫu trong nhà. Mới đầu không phải ai cũng biết nhưng mình cứ làm thôi, bây giờ các cụ ông cụ bà trong xóm cũng đến hỗ trợ, đến đây uống nước ăn trầu là "liều thuốc" động viên mình làm được đến đâu hay đến đó. Còn sức khỏe là còn làm được", ông Trần Văn Cao tâm niệm.
Cụ ông Trần Văn Cao là cán bộ thủy lợi về hưu, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ. Trong căn phòng khách nhà ông trang trọng treo tấm bằng khen huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng nhất, bằng khen gia đình có công trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Ông Nguyễn Viết Tiến, Chủ tịch HĐND xã Đại Yên, chia sẻ từ lúc phòng trưng bày của ông Cao mở cửa, người dân trong và ngoài xã thường xuyên ghé thăm để tìm hiểu về cuộc đời của chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tới đây, chính quyền xã sẽ động viên các thầy cô giáo tổ chức tham quan phòng trưng bày thông qua hoạt động ngoại khóa, để từ đó các cháu có thể được xem những bức ảnh về hoạt động của Bác Hồ. Phòng trưng bày như một "bảo tàng" thu nhỏ mà ông Cao đã dùng tâm huyết của mình để gây dựng nên.
Gần 50 năm vẽ chân dung Bác Gần 50 năm từ thời chiến đến thời bình, người cựu chiến binh Trần Ngọc (74 tuổi) vẫn miệt mài vẽ tranh, sáng tác thơ ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thượng tá Trần Ngọc trao tặng tập tranh vẽ Bác Hồ cho Bảo tàng khu 5 - Ảnh: DIỆU HUYỀN Căn nhà nhỏ trong hẻm trên đường Duy Tân (TP Đà...