Nơi ấy giờ chỉ còn mình anh
Một năm đã qua kể từ ngày chúng ta bước chân ra khỏi mái trường CĐSP và cũng là 4 tháng chúng ta không được gặp nhau rồi phải không em.
Anh đang làm việc trên con đường ngày xưa 2 đứa cùng đi đếm hoa Bằng Lăng, em còn nhớ chứ? Anh viết những dòng này hoàn toàn không cầu em sẽ đọc được nó, anh viết chỉ để vơi bớt nỗi lòng, cho vơi bốt đi bao nỗi nhớ đến quay quắt cõi lòng. Tại sao vậy em?Tại sao anh đã nhắn cho em biết bao tin nhắn mà em lại lặng im chẳng một lời hồi âm, tất cả đã phai mờ nhanh vậy sao em.
Anh còn nhớ rất rõ đêm cuối cùng mình chia tay nhau trước khi ra trường, đêm đó em đã tựa vào vai anh và khóc, khóc thật nhiều. Ngay cả hôm sau khi gọi điện vào cho anh em cũng khóc nhiều lắm. Vậy mà giờ đây… Có lẽ hiện giờ em vui với nhiều niềm vui mới, người ra đi bỏ lại mình anh với bao nhiêu kỷ niệm xưa, một người con trai vừa mới ra trường giờ lại đang thất nghiệp, không thể lo lắng được gì cho em. Đó là lỗi của anh, nhưng anh tin chắc một ngày anh sẽ có được việc làm, anh không tin sau bao năm đèn sách anh lai là người mãi mãi thất nghiệp. Vậy tại sao em lại không cho anh một cơ hội chứ?
Hoàn cảnh của anh khác, em ra trường là có ngay việc làm nên có thể em không hiểu được tâm trạng và suy nghĩ của kẻ thất nghiệp, nhưng không lẽ em đã quên tất cả những gì em đã hứa rồi sao?
Anh đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về anh, về em, về nhưng tháng ngày tiếp theo của anh và anh cảm thấy buồn và chán nản đến lạ lùng. Anh thật sự cần có em trong cuộc đời này. Thời gian gần đây không biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra với anh, đã có lúc anh như tuyệt vọng nhưng may thay trong tim anh vẫn còn có em, vẫn còn có những kỷ niệm đẹp của 2 chúng ta. Anh sẽ dành vị trí trang trọng nhất trong trái tim mình cho em.
Anh vẫn nhớ, nhớ rất rõ nhưng gì anh đã hứa, anh sẽ thực hiện nó, anh sẽ chờ dẫu biết rằng đó chỉ là vô vọng. Kết cuộc của một mối tình đẹp là vậy sao em.
Đêm nay trên căn gác nhỏ anh sẻ viết thư thăm em và đó có thể là lá thư cuối cùng nêu vẩn như mọi lần anh không nhận được hồi âm. Ánh trăng ngày xưa nay đã bị áng mây mờ che khuất, ngôi sao ngày ây giờ đây đang đươc bao bọc bởi muôn vàn vì sao khác.
Video đang HOT
Chúc em hạnh phúc bên những niềm vui mới
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu là vậy sao?
Khi những dòng chữ này bắt đầu quặn mình lên vì đau đớn, cũng là lúc anh thêm một lần nữa phải xa em mãi mãi. Anh nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho hai đứa mình.
Anh biết chưa khi nào em muốn rời xa anh cho dù là một tích tắc của thời gian. Trời xanh kia có bao giờ nhỏ lệ khóc đôi mắt em phảng phất những u buồn.
Em có biết, không có một quyết định nào là dễ dàng đến thế cả. Anh giờ đây đang nếm trải và cảm nhận những vị đắng của tình yêu anh đã gây ra cho em cách đây bảy năm về trước chỉ vì những ý nghĩ ngu ngốc của anh.
Anh còn nhớ, lần gặp em đầu tiên, anh đã thực sự bị em làm anh mất hồn bởi sự trong sáng và vô tư trên khuôn mặt em đang hiện lên giữa đống hỗn độn của xã hội. Anh tự hỏi mình tại sao em lại có mặt trong đống hỗn độn này. Nhưng tất cả mọi suy nghĩ của anh về những thứ không bình thường đều bị ngăn lại chính là em.
Lúc anh đến với em, chúng mình còn qúa trẻ để trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Anh đang là một chàng sinh viên năm nhất đầy mơ mộng, còn em một thiếu nữ tuổi trăng tròn. Và cái gì đến nó sẽ đến, dù trong mọi hoàn cảnh nghiệt ngã của cuộc sống thì tình yêu giữa hai đứa mình vẫn đơm hoa kết trái. Tình yêu anh dành cho em là một trái tim nóng bỏng và chân thành nhất. Em một cô gái ngây ngô đáp lại tình yêu đầu đời của anh bằng tất cả trái tim non nớt của mình. Anh đã rất hạnh phúc. Mỗi khi ở bên em, anh thấy xung quanh mình mọi vật không có gì đang tồn tại cả, duy nhất hai trái tim đang đập đan lẫn hơi thở quện vào nhau. Chúng mình cười rất nhiều, nói rất nhiều khi ở bên nhau mặc dù em là một người con gái ít nói. Anh rất hiểu tính cách của con người của em. Anh hiểu em và tin em còn hơn cả chính bản thân anh nữa.
Em kể cho anh nghe về gia đình em trong nước mắt, lúc đó anh chỉ còn biết ôm em thật chặt trong tay mình. Anh tự nhủ sẽ quan tâm nhiều đến em hơn. Anh sẽ là chỗ dựa cho em suốt đời này. Anh biết đi bên em anh cảm thấy mình rất đàn ông, nhưng gần em nhiều anh lại thấy mình bất lực trước những khó khăn chúng mình sẽ đối mặt. Anh luôn lo lắng và suy nghĩ về tương lai của chúng mình.
Anh từng mơ đến một nơi mà ở đó chỉ có anh và em cùng những đứa con trong một ngôi nhà hạnh phúc như trong chuyện cổ tích vậy. Đó chỉ là giấc mơ thôi em. Về với thực tại thì đầu óc anh lại dối bời. Anh rất đau khổ vì không thể mang tới hạnh phúc chọn vẹn bên em. Một chàng sinh viên thì có gì chứ em. Trói gà còn không chặt thì anh có thể làm được chuyện gì đây em ?Anh biết em rất yêu anh, em chỉ cần có mỗi anh là đủ. "Chúng mình cùng làm là có thôi mà anh". Nhưng với anh hạnh phúc thì không đơn giản như vậy. Thực tế nhồi nhét vào đầu anh rằng hạnh phúc cần quá nhiều thứ để duy trì nó, chính cách nghĩ này đã tự đẩy anh xa dần với em.
Anh thấy mình bất tài thật nhiều, gia đình anh cũng không có gì ngoài cho anh những giờ lên lớp. Anh bắt đầu thấy lo sợ khi để tự mất em. Anh muốn khi không còn anh bên em nữa thì em dần quên nhanh thôi mà. Em là một cô gái đẹp và thật thà như một cỗ máy. Anh đoán được em sẽ gặp được người xứng đáng và tài giỏi hơn anh rất nhiều lần. Bởi anh là con trai nên anh biết họ cần gì ở một người con gái. Em đang là một thiếu nữ nhưng em có một bản lĩnh khác thường anh thấy được điều đó. Và anh đã ra đi không một lời nhắn gửi. Như thế anh bội bạc quá phải không em, cô gái có tuổi thơ bất hạnh.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua và đã có quá nhiều chuyện xảy ra với anh và gia đình anh ở cái tuổi anh đang còn là một sinh viên ngồi trên ghế nhà trường. Có nhiều lúc mệt mỏi và chán nản anh lại nằm nghĩ tới em. Cứ mỗi lần như vậy anh lại thấy mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cuối cùng thì sau bao năm vật lộn trên giảng đường đại học, anh cũng giành được cái bằng đại học.
Anh cũng đi làm và kiếm được chút ít tiền tạm nuôi bản thân. Đây là lúc anh bắt đầu kiếm tìm lại những gì anh đã để mất nó trước kia. Anh luôn hy vọng sẽ tìm thấy có một người nào đó có một chút gì đó giống em thôi và cũng không quên mong ngóng được gặp lại em một lần sau nhiều năm xa cách. Nhưng mọi việc chỉ đúng có một nửa theo cái cách mà anh đã nghĩ trước đây. Khi anh vô tình gặp lại bạn của em sau bảy năm, cô ấy đã kể rất nhiều về em từ khi anh ra đi. Anh đã thật buồn và bắt đầu lại nhớ tới em nhiều hơn. Nhớ lại những ngày xưa khi còn bên nhau dù thời gian không thật nhiều. Anh đã khóc khi có một mình em biết không? Anh đâu có ngờ rằng sự việc lại trở nên tồi tệ đến vậy khi anh không còn ở bên cạnh em nữa. Anh không thể tưởng tượng được tim anh nhói đau thế nào.
Trong quãng thời gian mình xa nhau, cuộc sống của anh buồn thì quá nhiều mà vui thì không còn nữa. Nhiều năm trời anh luôn nghĩ tới em và không thể yêu được một người con gái nào khác cho dù bạn anh vẫn nói anh là người rất đào hoa, anh cứ tưởng mọi vật không có ý nghĩa gì khi mình ở bên nhau nhưng nào ngờ nó lại in sâu trong trí óc anh đến vậy. Đã có rất nhiều lần anh muốn đến tìm em nhưng anh lại sợ làm em khổ khi nghĩ đến tương lai nên anh đành cắn răng chịu đựng. Chỉ một khuôn mặt nhang nhác giống em, một chút đoạn đường quen thuộc thôi, một đôi tình nhân hạnh phúc đi bên nhau và một cái tên gọi quen thuộc đã gợi lại anh những kỷ niệm về em.
Người ta nói đàn ông thì quên nhanh lắm mà, sao anh lại không thể quên được ? Rồi một ngày chiều chủ nhật đẹp trời cũng đã đến, sau bảy năm trời trái tim anh mới thấy rộn ràng đến vậy. Có lẽ chỉ có lần đầu gặp em anh mới thấy mình như vậy. Vậy mà buổi chiều hôm đó tim anh sao nó cứ đập rồn rập như muốn văng ra khỏi lồng ngực lúc nào không hay. Anh vừa thấy lo lắng , vừa cảm thấy niềm hạnh phúc đang đến gần cho dù em bây giờ là người con gái ngày xưa nhưng đã có chồng.
Chồng em là một người ăn học và công việc tử tế kiếm đươc ra tiền, lại được sinh ra trong một gia đình nhà nề nếp ở một thành phố cách chỗ chúng mình đã từng yêu nhau chỉ bốn giờ xe chạy. "Em đây rồi". Anh đã cố gắng bình tĩnh ra vẻ không có gì súc động khi gặp lại em. Vẫn anh mắt đó nhìn anh như ngày nào. "Em chào", anh đang nghe thấy một cô gái không may mắn như nhiều cô gái khác ở tuổi thiếu nữ ngày nào nói với mình khi trên tay đang ẵm con thơ. Anh có đang mơ không đây ?Em không thay đổi gì nhiều so với thời con con gái. Vẫn khuôn mặt trẻ trung, mái tóc muợt mà, đôi môi chúm chím và đôi mắt hút hồn người ngày nào.
Có thể gió biển làm nước da trắng mịn của em thời nào ko còn nguyên vẹn. Em biết không , khi gặp em anh đã không thể nói nhiều hơn được một câu :"Anh sẽ gọi điện lại cho em". Để khi quay ngược xe trở về nhà anh thấy nước mắt mình đang chảy ngược vào trong. Có phải mình mơ không nhỉ, "Cô ấy đang bế con mình thì phải" ? Anh điên thật rồi.
Kể từ lúc đó, thế giới như đang tồn tại một mình anh vậy. Miên man suy nghĩ về em ngày cũng như đêm. Cho đến một buổi sáng sau lần mình gặp nhau có hai ngày, bỗng chuông điện thoại nhà anh reo vang :"Alo, đây có phải nhà anh N không ạ ?"_"Vâng, đúng rồi"_"Em Q đây". Vậy là tình yêu ngày nào của chúng mình mới như hôm qua đã quay trở lại. Chúng mình lao vào nhau như hai con thiêu thân và bao nhiêu chuyện đã qua được nhắc lại. Anh đã từng giấu một bông hồng vào trong bụng mình để lên tặng em. Vì sợ mọi người nhìn thấy anh xấu hổ lắm. Rồi anh nghĩ mãi mới ra ngày valentine nên tặng em thứ gì. Một chiếc hộp nhạc có hai đứa trẻ hôn nhau. .. Em đỏ cả mặt vì cái hộp đó. Nghĩ lại anh thấy muốn cười quá. Tại trước ngày valentine chúng mình còn chưa dám hôn nhau đúng không em. ?Anh đã không thể làm chủ được bản thân nữa mặc dù biết em là người đã có gia đình.
Em kể cho anh nghe chồng em rất yêu em kể từ khi hai người biết nhau. Em đã nói em không yêu anh ấy nhưng anh ấy một mực quyết chí yêu em và lấy em bằng được. Anh ta đã thuyết phục được gia đình và họ hàng em, trong lúc em chán nản nên đã nhắm mắt đồng ý. Em nói : "Kể từ khi anh ra đi không nói một lời, em sống mà như đã chết vậy". Anh nghe thấy mà ân hận lắm. Vì anh hay lo xa quá nên làm em phải khổ sở vì anh. Nhưng quan trọng hơn hết là em nói cũng thấy thương anh ấy. Vậy là em đã yêu rồi còn gì? Nhưng sao cho đến khi mình gặp nhau, chúng mình lại quên mất gianh anh giới ? Em nói: "Giờ gặp lại anh rồi thì anh đừng chạy đi đâu nữa nhé, đừng có đến rồi lại đi như cơn gió như thế".
Em kể cho anh rất nhiều chuyện đúng không? Em nói rằng em đã sai khi quyết định lấy chồng. Tại sao vậy em? Nhưng anh ta lo được chu tất cho hai mẹ con em cơ mà. Em không phải làm gì , chỉ ở nhà chăm con khi nào nó lớn một chút rồi làm gì thì làm cơ mà. Như thế con chưa đủ hay sao?Người con gái nào mà lại không mơ có chồng là chỗ dựa của đời mình như vậy. Nhưng anh hiểu em Ngốc à? Khi lại được bên em rồi anh mới biết em đang sống trong thế giới nào. Tuổi em giờ vẫn đang còn rất trẻ và hơn hết anh biết em thích gì và làm gì.
Lúc bên em, nhìn em chăm con mình anh thấy thèm thuồng vô cùng. Anh không thể ngờ rằng cô gái ngày xưa giờ đảm đang và khéo léo đến vậy. Chỉ có em mới là người làm anh mơ tưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Anh chưa gặp được ai khác ngoài em ra. Nhưng đến một ngày bình yên , anh giật mình nhìn lại thì thấy mình thật có lỗi với em.
Nếu anh tiếp tục gặp em thì anh chỉ mang lại khổ đau cho em nếu chồng em biết được sự việc. Gia đình nhỏ bé của em đang bị đe doạ, điều này khiến anh bứt dứt không thôi. Anh rất yêu em, nhiều khi anh chỉ muốn mang em chạy thật xa, nhưng điều đó là không thể. Em có thể không cần chồng em nhưng con em mới là quan trọng với em. Anh biết em còn yêu anh nhiều lắm, tình yêu em giành cho anh vẫn như ngày nào không hề thay đổi. Nhưng anh cũng lo sợ lắm, kể từ khi gặp lại em rồi anh như người mất hồn vậy. Tâm trí anh giờ bị ngự trị lại vẫn là em. Anh đã nói rằng chúng mình thôi gặp nhau thì tốt hơn, em đã không đồng ý. Em nói rằng :"Anh rất quan trọng với cuộc đời em, không ai có thể thay thế được anh cả.
Giờ anh đang ở đây đừng đi đâu nữa. Chỉ có anh là mới hiểu em thôi. Anh hiểu rằng nếu anh rủ em chạy trốn em sẽ không ngần ngại khi anh đã đảm bảo được cuộc sống gia đình "Em biết em làm như vậy thì cả anh và em đều khổ sở lắm không ? Anh nhiều lúc đã phát điên lên vì em không có em bên cạnh. Một ngày chúng mình không nói chuyện với nhau một câu là không ai chịu được rồi. Ngày nào cũng vậy, em đều gọi điện và nhắn tin cho anh thì làm sao anh có thể quên em được. Em còn có gia đình nữa mà, sao em không thể để anh ra đi thêm một lần nữa. Anh đã quyết không gặp em nữa thì nghe giọng nói buồn bã của em ruột gan anh lại như bị băm ra từng mảnh vụn. Anh luôn lo lắng và sợ em buồn. Anh đã nói nếu cứ thế này thì anh chết đi để em được bình yên thì em lại sợ: "Nếu anh chết thì em biết nói chuyện với ai đồ độc ác. Anh mà còn nói như thế thì thêm một lần nữa em bị tổn thương anh biết không?". Nhưng anh không thể, anh đã quyết định rồi, mặc dù rất khó khăn nhưng anh phải rời xa em. Thật không dễ dàng gì để em lấy được một người chồng như thế, biết lo cho gia đình của mình. Anh không thể tàn nhẫn cướp đi hạnh phúc của gia đình em và đứa trẻ được. Mặc dù anh yêu em nhiều lắm. Anh còn yêu em hơn cả bản thân anh nữa. Em rất biết điều đó đúng không? Vậy thì chúng ta đừng níu kéo để làm khổ nhau nữa. Chỉ đau thêm một lần này nữa thôi, anh sẽ đi tìm một người con gái khác và lập gia đình cùng cô ấy. Rồi mọi chuyện sẽ qua mà em, đừng đau khổ làm gì vô ích.
Bảy năm chúng mình không có nhau vẫn sống được sao mà giờ đây không có nhau lấy một giờ mà đã thế rồi. ?Anh sẽ rất đau khổ khi không còn thấy em nữa, cho dù vết đau ngày nào đã tái phát trở lại nhưng rồi nó lại nằm im như lúc tổn thương ban đầumà thôi. Khi chúng mình không còn thấy nhau nữa , anh xin em hãy hãy cố gắng để kỷ niệm đó vào trong sâu thẳm góc khuất của tâm hồn mình. Hình bóng anh là động lực để ngày mai em cố vượt qua khó khăn và thử thách của cuộc sống giống như ngày xưa anh đã từng nhờ tới nó để đến hôm nay mang đến âm hưởng của tình yêu này.
Anh không biết làm gì hơn để mang em trở lại chính là em ngày xưa. Chỉ có câu nói cuối cùng "Anh chúc em hạnh phúc". Nếu đạo phật truyền cho nhân gian rằng có kiếp sau thì anh xin được thần linh cho anh làm chỗ dựa cho em suốt cuộc đời. Cho dù gian khổ phải đến với anh thế nào đi chăng nữa anh chỉ mong muốn một nụ cười trên đôi mắt khoé miệng của em. Hỡi thế gian tình là gì? Sắc sắc không không, cõi hư vô.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em không còn sự lựa chọn nào khác Có lẽ chẳng bao giờ anh nghĩ rằng em đang ở bên cạnh anh những lúc này vì em không còn sự lựa chọn nào khác. Anh có biết vì sao em lại nói như vậy không anh? Chúng mình đã làm lại từ đầu tình yêu đó. Một tình yêu từ thời em còn là một cô bé sinh viên ngô nghê,...