Nỗi ân hận quá muộn của chàng thiếu gia tiền tiêu chưa bao giờ phải đếm
Đúng là đối với đời một con người, nhất là lại trong độ tuổi thanh niên trẻ trung như cháu, cuộc sống gia đình lại phủ trong nhung lụa, giàu sang, thì khi đón nhận hung tin ấy, sẽ khó mà tránh khỏi suy sụp. Thế nhưng cháu phải dũng cảm đối diện với hậu quả do chính mình “rước về” thôi cháu ạ.
Sau những gì xảy ra trong câu chuyện Kết thảm cho trai giàu chuyên săn tình một đêm, cháu hãy bình tĩnh đừng quá buồn phiền, lo lắng mà suy nghĩ tiêu cực rồi hành động dại dột là không nên đâu cháu nhé.
Đúng là đối với đời một con người, nhất là lại trong độ tuổi thanh niên trẻ trung như cháu, cuộc sống gia đình lại phủ trong nhung lụa, giàu sang, thì khi đón nhận hung tin ấy, sẽ khó mà tránh khỏi suy sụp. Thế nhưng cháu phải dũng cảm đối diện với hậu quả do chính mình “rước về” thôi cháu ạ.
Việc cần làm bây giờ cháu hãy trình bày hết sự việc cho bố, mẹ biết, nếu thấy khó nói thì tâm sự trước với chị gái để chị lựa lời thông báo với bố, mẹ. Cháu hãy nghĩ rằng không có bố, mẹ nào lại nhẫn tâm rời bỏ con mình khi con đang cần đến sự giúp đỡ của bố, mẹ, huống hồ bố, mẹ cháu yêu thương, chiều chuộng cháu vô điều kiện từ trước đến nay.
Video đang HOT
Sau khi đã mở lòng với bố, mẹ cháu nên tuân thủ theo phác đồ điều trị bệnh của thầy thuốc là việc cần thiết đối với cháu lúc này. Tuổi trẻ khó tránh khỏi sai lầm, bác khuyên cháu nên coi đó là bài học kinh nghiệm để răn mình.
Khoa học bây giờ cũng đã tiến bộ rất nhiều, đã có nhiều loại thuốc cho kết quả điều trị tốt với căn bệnh của cháu, đừng bi quan. Khi đã ổn định sức khỏe cháu nên tìm cho mình một công việc thích hợp để làm, có việc, có tiếp xúc với bạn bè, với xã hội nhất định cháu sẽ thấy cuộc sống của mình còn có ý nghĩa với gia đình, với cộng đồng. Dũng cảm, nghị lực cháu nhé, chúc cháu thành công.
Theo AN TRÍ/Tienphong
Chồng cộc cằn, thô lỗ phải làm sao?
Chồng tôi thường xuyên nặng lời với vợ, không những thế, chỉ cần tôi chống đối là nhận bạt tai ngay...
Tôi năm nay 27 tuổi, lập gia đình được 2 năm. Hiện tôi đang nghỉ thai sản. Chồng tôi là một người đàn ông thành đạt, thu nhập của anh ấy mỗi tháng khoảng 40 triệu. Mang tiếng là được chồng trao "tay hòm chìa khóa" nhưng chuyện chi tiêu của tôi rất eo hẹp, bởi khi chồng đưa tôi cất thẻ lương thì "quàng" thêm câu: "Tôi làm việc vất vả, đừng tưởng cầm thẻ rồi mua lung tung, rút khoản nào phải nói rõ", nghe chồng nói, tôi thấy rất tổn thương, vì vậy ngoài việc rút tiền để lo bữa ăn cho cả nhà, đóng tiền điện nước, thì tôi thà thiếu thốn một chút còn hơn tiêu tiền của chồng để rồi bị coi thường.
Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, tôi và em gái của chồng sinh cùng thời điểm nên bà sang bế cháu cho em chồng, mình tôi ở nhà vừa bế con vừa trông nom cửa hàng bách hóa thay mẹ chồng, rồi còn lo việc nội trợ. Nghỉ thai sản mà còn khổ hơn đi làm. Thế mà đụng không vừa ý chuyện gì là chồng tôi bảo: "Cô đã làm được gì cho gia đình tôi? cho tôi?". Tôi mà cãi lại là anh sẵn sàng bạt tai.
Mấy tháng nữa hết thời kỳ nghỉ thai sản, tôi định đi làm thì mẹ chồng tôi bảo vì em chồng sức khỏe yếu nên bà sẽ phải chăm cháu ngoại đến khi bé đến tuổi đi nhà trẻ, còn con tôi thì tôi tìm cách xoay xở. Chồng tôi thì bảo, lương của tôi không đủ tiền thuê người trông con nên tạm thời tôi nghỉ việc... vô thời hạn.
Tôi thấy mệt mỏi và chán nản bởi chồng không hiểu, hơn nữa anh ấy lại ăn nói cộc cằn, giờ sống phụ thuộc vào chồng thì tôi sẽ rất khổ. Tôi phải làm sao đây để chồng hiểu và bớt cộc cằn với vợ? Tôi muốn được đi làm, muốn được tự chủ về tài chính nhưng cũng muốn con được chăm sóc tốt.
Tôi cũng thấy việc bạn ở nhà sống phụ thuộc vào một anh chồng tính tình cộc cằn là chuyện không nên, nhưng hiện bạn còn đang trong thời kỳ thai sản, vì vậy, hãy giải quyết vấn đề hiện tại trước khi nghĩ đến chuyện sau này.
Với một người như chồng chị, có lẽ mọi lời nói đều không hiệu quả, thế nên chị hãy dùng hành động. Dịp cuối tuần nào đó, chị hãy tìm một cái cớ thích hợp để đi ra ngoài cả ngày, bỏ việc chăm con, bán hàng và việc nhà cho chồng chị. Nếu sợ bé đói, chị có thể chuẩn bị sẵn sữa cho con. Hãy để một vài lần chồng chị phải gánh vác những việc hàng ngày của vợ, dần dần có lẽ anh ta mới hiểu ra được sự vất vả của vợ và có thái độ khác đi.
Chuyện chi tiêu trong gia đình, chị cứ rút tiền từ thẻ của chồng và không nên suy nghĩ nhiều, bởi đó là những chi tiêu hợp lý. Anh ta phản ứng thì chị yêu cầu chồng hãy thử tự cầm tiền, tự hoạch định chi tiêu trong một tháng xem thực tế thế nào.
Chị cũng nên nói chuyện với mẹ chồng về việc kinh doanh của cửa hàng bách hóa, nếu bà bận trông cháu ngoại thì hãy tạm thời đóng cửa. Chị đang thời kỳ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, đừng cáng đáng nhiều việc quá.
Đối với chồng chị, chị càng nín nhịn anh ta sẽ càng cho là mình đúng. Thế nên chị cần có quan điểm của mình, làm thế nào để cuộc sống hiện tại dễ chịu nhất. Sau đó mới tính tiếp được chị ạ.
Theo Phununews
Không muốn sống nghèo khổ, tôi quyết ở rể nhà giàu để rồi phải nhận cái kết đau lòng Ông quên rằng tôi là con rể ông sao? Hay thật sự thì trong suy nghĩ của ông, tôi đúng chỉ là một thằng tài xế?... Tôi sinh ra và lớn lên ở một xóm nghèo vùng biển. Cuộc sống quanh năm bấp bênh, khổ cực với cái nắng cái gió và vị mặn mòi của biển đã thôi thúc tôi cố gắng...