Nỗi ấm ức nổ tung
Chị vẫn âm thầm chịu đựng để rồi căn nhà trở nên chật chội và ngột ngạt vì những nỗi ấm ức.
Nhiều lúc chị ngẩng lên trần nhà, thoáng nghĩ, giá như chị có thể khoét một khoảng vuông thật rộng trên đó để nắng và gió ùa vào. Căn nhà này ngột ngạt quá. Nhiều khi chị nhìn sang nhà đối diện, thèm lắm một khoảng ban công. Chị vốn là người phụ nữ hiền dịu, điềm tĩnh và chịu đựng. Sự bao dung, chị luôn tin sẽ hóa giải được mọi khúc mắc và xung đột. Nhưng từ khi lấy anh, sự bao dung của chị “đồng hóa” với sự chịu đựng. Những lần mắc lỗi của anh, chị cứ giữấm ức trong lòng.
Chị sợ những cuộc cãi vã, sợ ánh mắt giận dữ của anh. Mẹ bị ốm, chị sắp xếp về quê một tuần. Trước khi về, chị sửa soạn đủ đồ ăn cho anh, anh tỏ ra khá khó chịu bảo rằng đừng xem anh như một đứa trẻ lên ba. Mỗi ngày chị ở quê, anh đều nhắn tin, gọi điện. Câu hỏi anh lặp đi lặp lại nhiều lần ấy là “Bao giờ em về?” khiến chị sốt ruột lắm nhưng thực thì ở nhà chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ bảo: “Anh không muốn ở nhà một mình”. Cách nói của anh như một sự ra lệnh khiến chị chẳng thể nấn ná ở lâu.
Anh hẹn sẽ đón chị ở ga tàu hôm chị ra, chị bảo sẽ chủ động bắt xe ôm về, trời nắng, chị không muốn anh phải vất vả. Nhưng anh khăng khăng rằng anh sẽ chờ chị ở sân ga. Trước khi đến ga 30 phút, chị đã chủ động gọi cho anh. Xuống tàu, chị quanh quất nhìn quanh không thấy anh. Chị nghĩ thầm chắc anh chưa đến, sợ anh đang đi đường, chị không dám gọi. Chị ngồi ở ga chờ đến chừng 20 phút giữa oi nồng, nắng gắt của Hà Nội, khi không còn đủ kiên nhẫn để chờ thêm nữa, chị mới dám bấm máy gọi. Giọng anh trong điện thoại vẫn tỉnh bơ: “Ơ, em đến rồi à? Mấy giờ rồi em nhỉ?”. Nỗi tấm tức ngùn ngụt, chị đành bắt xe ôm về.
Video đang HOT
Anh có vẻ ngại ngùng và hơi sợ sệt như thể đang sẵn sàng nghe chị trách móc và cáu gắt. Chị cố nuốt bực dọc và nhẹ nhàng bảo anh xách đồ vào nhà. Dường như sự bao dung của chị càng khiến anh cho phép mình “buông thả”. Hôm anh đi xem đá bóng cùng hội bạn tận sáng hôm sau mới về, rồi có những lần anh bỏ bữa cơm nhà để la cà cùng đồng nghiệp… Anh sẽ không còn nghĩ nhiều đến chị để do dự và phân vân và sẵn sàng mắc lỗi. Chị vẫn âm thầm chịu đựng để rồi căn nhà trở nên chật chội và ngột ngạt vì những nỗi ấm ức.
Có lần, anh âu yếm, thủ thỉ vào tai chị hỏi: “ Sao em không giận dỗi khi em biết anh sai?”. Chị bảo, trong cuộc sống không ai có thể hoàn hảo và làm vừa lòng tất cả, ai cũng có thể mắc lỗi, nếu chị tha thứ cho anh lần này thì chị cũng sẽ nhận được sự bao dung từ anh. Nhưng sự cộc tính, nông nổi dường như đã ngấm sâu vào trong máu anh. Đó là hôm chị về muộn vì cuộc họp đột xuất ở cơ quan, anh đã vội quở trách chị không lo nổi một bữa cơm cho chồng. Lúc này, bao nhiêu ấm ức tuôn ra. Hơn một năm qua, bao nhiêu lần anh mắc lỗi là bấy nhiêu lần chị tha thứ, nín nhịn. Đáp lại màn kể tội của chị cũng là màn kể công của anh, từ chuyện thuở yêu nhau anh sẵn sàng vượt 40 cây số giữa cái nắng gắt gao để đến thăm chị hàng tuần, chuyện nhà chỉ có một chiếc xe máy khiến nhiều hôm chị đi làm sớm, anh cũng phải thức dậy đưa chị đi…
Cuối cùng, chẳng ai chịu nhường ai, chị quyết định đóng cửa phòng im lặng còn anh phóng vút xe đi sau cuộc gọi hẹn tụ tập với đám bạn cũ. Lần đầu tiên chị nhận thấy cần phải đối mặt giải quyết từng vấn đề ổn thỏa trước khi bao dung kẻo vợ chồng trở thành những người xa lạ xấu tính.
Theo Afamily
Cặp với bạn cũ để trả thù chồng, tôi chuốc đủ trái đắng...
Đấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tôi để rồi giờ đây tôi chỉ là một người đàn bà bị tống ra khỏi nhà vì tội phản bội.
Nếu thực sự trên cuộc đời này có thể quay lại được thời gian, trăm lần, vạn lần tôi không bao giờ lặp lại cái sai lầm ngu ngốc đó để giờ đây tôi phải hối hận. Tôi mất tất cả vì cái kiểu suy nghĩ trả thù chồng...
Có một gia đình đầm ấm như mơ ước của nhiều người nên với tôi, mọi thứ thật hoàn hảo. Tôi luôn hãnh diện với bạn bè, người thân về tổ ấm của mình. Khi người ta càng tự tin bao nhiều thì lúc sự thật cay đắng càng khó chấp nhận bấy nhiêu.
Thực ra, chuyện của chồng tôi chưa có gì là nghiêm trọng. Anh ấy và một người đồng nghiệp cùng công ty phải lòng nhau. Giữa họ chưa có gì đi quá giới hạn, chỉ là vài lần hẹn hò, cà phê... Tôi biết, mọi chuyện vẫn còn có thể khắc phục được. Thế nhưng với cái bản tính tự cao, tự đại, tôi thấy mình bị xúc phạm ghê gớm khi chồng có tư tình với người đàn bà khác.
Mọi người đều nói tôi đẹp, đảm đang và yêu chồng. Lẽ nào chừng đó là chưa đủ để chồng tôi hiểu giá trị của một người vợ là như thế nào để rồi anh ấy còn ra ngoài tìm niềm vui nơi người đàn bà khác? Sự uất ức đó khiến tôi giận quá mất khôn. Mặc dù chồng đã xin lỗi tôi, mong tôi tha thứ để quay về nhưng tôi vẫn cảm thấy tức tối.
Vậy là tôi bắt đầu nảy sinh cái suy nghĩ muốn cho chồng hiểu cái cảm giác bị phản bội đau khổ đến nhường nào. Tôi cặp với một cậu bạn thời đại học. Trước đây anh ta thích tôi, nhưng tôi không đáp lại. Giờ đây tôi nhớ tới anh ta và muốn phiêu lưu tình ái một lần để trả thù chồng. Giờ nghĩ lại, đúng là không cái dại nào như cái dại nào.
Tôi cặp kè công khai lắm, bởi vì muốn cho chồng tôi biết nên tôi cứ ỡm ờ như vậy khiến chồng tức giận. Ban đầu anh ấy còn nhẫn nại và nói rằng không nên có mối quan hệ bạn bè thái quá như vậy. Nhưng mỗi lần anh nói thế, tôi lại gân cổ lên nạt lộ chồng: "Anh cặp bồ thì được, còn tôi chỉ thân với bạn khác giới cũng không được sao?". Anh im lặng, nhưng trong lòng anh có lẽ đã thất vọng về tôi rất nhiều.
Nhưng mọi chuyện có lẽ đã không đi quá giới hạn nếu như tôi chỉ hẹn hò vớ vẩn với người bạn cũ đó. Thế nhưng trong một lần đi chơi, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào tôi tặc lưỡi lên giường với cậu ta. Chỉ một đêm thôi nhưng tôi mất mọi thứ vì thế. Sau đêm ấy, chồng tôi biết chuyện... Bản thân tôi cũng tự thấy mình không thể giấu anh nên đã thú nhận.
Chuyện này đến tai gia đình chồng tôi. Toàn bộ mọi người từ yêu quý tôi đều lập tức bắt chồng tôi phải ly hôn. Mọi người nói đàn ông ra ngoài cặp bồ về nhà còn đáng nhận được sự thứ tha, còn ngữ đàn bà đã lăng loàn thì không bao giờ được đón nhận. Hơn nữa, rõ ràng chồng tôi chưa từng gây lỗi tới mức này. Anh ấy ít ra còn chưa lên giường với người đàn bà khác. Vậy mà tôi...
Giờ thì không chỉ chồng, gia đình chồng mà các con tôi cũng biết mẹ nó là một người phụ nữ trốn chồng ngủ với trai. Tôi mất trắng mọi thứ và đang chờ ngày chồng nộp đơn ra tòa án. Tôi không muốn cầu xin vì tôi biết đó là cái giá mà tôi phải trả. Có lẽ sai lầm này sẽ là một bài học không bao giờ tôi quên được.
Đàn bà, cái Tôi quá lớn thành thử tự rước họa vào thân!
Theo 24h
Tôi với bạn cũ bị cuốn theo cơn 'thèm khát' Hoàn cảnh của tôi chẳng mấy tốt đẹp, trong khi người ấy lại là con một. Tôi đã nhiều lần lảng tránh nhưng không thắng nổi nỗi nhớ nhung. Mình 27 tuổi, đã ly hôn được hai năm và có con nhỏ. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, mình thật sự muốn bình yên sống với con. Nhưng vô tình, trong một lần...