Nỗi ấm ức lớn dần trong người đàn ông chấp nhận để vợ ‘đi kiếm con’
Tôi mắc quai bị năm lên 4 tuổi và sau này bị ảnh hưởng chức năng sinh sản. Tôi không giấu cô ấy khi yêu và cưới nhau nhưng vợ tôi chấp nhận, luôn động viên tôi không tự ti…
Chị Thanh Tâm kính mến!
Tôi thực sự cảm thấy bức bí không chịu nổi nhưng chẳng thể nói với ai, mong chị hãy bớt chút thời gian lắng nghe tôi nói, cho tôi được một lần kể hết những cảm xúc đau đớn trong lòng mình.
Vợ chồng tôi cưới nhau từ năm 2005. Nếu nói về niềm vui, tình yêu, hạnh phúc thì tôi có thể tự hào về cuộc sống chung của chúng tôi. Nhưng không may tôi bị quai bị năm lên 4 và bị ảnh hưởng chức năng sinh sản. Tôi không giấu cô ấy khi yêu và cưới nhau nhưng cô ấy chấp nhận, luôn động viên tôi không tự ti. Chúng tôi từng lên kế hoạch nhận con nuôi, nhưng vì điều kiện kinh tế chưa cho phép nên cứ vui vẻ với cuộc sống vợ chồng son của mình.
Tôi bức bí không chịu nổi
Nhân kỷ niệm 10 năm ngày cưới, cô ấy thủ thỉ với tôi nguyện vọng muốn sinh em bé. Cô ấy quyết tâm bán cả 1 phần đất nhà ở đi để vào viện làm thụ tinh ống nghiệm. Chính tôi đã đưa phương án… “tự nhiên” vì cũng muốn giữ đất, sau này còn lo cho con những lúc cần thiết. Vợ tôi đã nói cô ấy không muốn “làm chuyện đó” với người khác. Cô ấy sẵn sàng chịu khổ, làm việc chăm chỉ để lo cho con nhưng phải qua thụ tinh ống nghiệm. Cô ấy cũng nói, số phận không mãi mãi như thế này, mình cứ cố gắng hết sức, ông trời không phụ lòng người. Tôi thuyết phục vợ, tuổi trẻ mình cũng rất chăm chỉ nhưng cuộc sống và hoàn cảnh của chúng tôi chỉ đủ ăn đủ tiêu, giờ mà tốn kém làm thụ tinh ống nghiệm thì sau này lấy gì lo cho con. Cuối cùng, vợ tôi cũng xuôi. Chúng tôi quyết định để vợ lên nhà chị gái ở Yên Bái để quyết “đậu” đứa con.
22 ngày thì có kết quả. Cô ấy về nhà cũng có vẻ ngượng ngập. Nhưng chúng tôi nhanh chóng vượt qua điều đó vì mải kiếm tiền và theo dõi con lớn lên. Thực sự, lúc ấy tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ ông trời thương vợ chồng tôi, luôn mang đến cho chúng tôi những điều mong ước.
Từ khi sinh con, vợ tôi dành nhiều thời gian chăm sóc con, bỏ quên mất chồng. Tôi rất ý thức giúp vợ nhưng cứ mỗi lần nhìn vợ hít hà, cưng nựng thằng bé, tôi lại thấy có cái gì đó dâng lên ngập cổ. Hơn nữa, mỗi lần gần vợ, trong đầu tôi lại váng vất hình ảnh cô ấy đã từng… Tôi bắt đầu tưởng tượng về người đàn ông ấy. Tôi cũng bắt đầu nghĩ đến những cảm giác của vợ khi gần gũi 1 người khác… Những điều đó khiến đầu óc tôi như muốn nổ tung. Tôi bắt đầu hay hờn dỗi, nói mát, nói kháy, mặt mày không còn vui vẻ, hồ hởi… Vợ tôi không hiểu, đã không động viên lại còn giận tôi, nói tôi cứ như dở hơi thế thì ly dị đi. Tôi lại nghĩ là cô ấy đã có con rồi thì chả còn gì quan trọng, kể cả ly dị tôi cũng không sao. Ôi, nhất là khi thằng bé bập bẹ tập nói, nó lại chỉ gọi mẹ, không gọi bố. Rồi nó cứ bám riết lấy mẹ. mẹ đi làm thì thôi, về nhà là nó như cái đuôi. Tôi mà đưa tay bế, nó cứ hất hây hẩy. Tôi cảm thấy bị tổn thương quá.
Video đang HOT
Tôi thật không ngờ mình lại bị rơi vào tình trạng này chị Thanh Tâm ơi! Tôi xin được giấu tên.
Chào anh!
Lúc anh thuyết phục vợ “xin con tự nhiên”, anh đã quên hình dung ra những trở ngại tâm lý này xuất hiện giữa hai vợ chồng. Sự suy diễn của con người chính là một “liều thuốc độc” nguy hiểm bóp chết sự cố gắng, nỗ lực chịu đựng hay vượt qua của người trong cuộc. Cho nên, muốn không rơi vào tình trạng dằn vặt khốn khổ của mình, anh phải tự cứu mình thôi.
Vợ anh không phải người mắc lỗi để luôn luôn nghĩ về nó, xin lỗi, an ủi, động viên anh. Nếu giờ vợ anh còn nhắc về chuyện đó, còn tỏ thái độ ăn năn, anh còn tưởng tượng nhiều hơn và thấy kinh khủng hơn. Cô ấy ngạc nhiên vì mình đã làm mọi việc theo ý chồng mà sao chồng vẫn không hài lòng. Cô ấy thắc mắc vì sao anh thay đổi, không còn là người chồng vui vẻ, dễ chịu như hơn 10 năm qua cô ấy có.
Ảnh minh họa
Nghe anh kể, con anh chị chắc đã 2 tuổi. Nếu chị ấy còn “bỏ bê” anh thì anh có thể nhắc nhở được rồi đấy. Tôi thấy thật may mắn là chị nhà không bị stress nặng vì sự thay đổi không tốt của chồng lúc sinh con như thế.
Trẻ con rất nhạy cảm, nó biết ai giận lẫy sang nó, ai không sẵn sàng chơi với nó, ai mà nó thích hơn, cảm thấy an toàn và vui vẻ hơn. Nếu anh không muốn con hây hẩy mình nữa thì đừng miễn cưỡng gần nó, hãy đón nhận nó như một món quà thực sự chứ không phải là của nợ nhắc nhớ về việc vợ có lỗi với mình.
Tôi biết đòi hỏi anh thế này thật khó cho anh nhưng không có cách nào khác đâu anh ạ. Mỗi lựa chọn và chấp nhận của chúng ta đều có giá của nó nhưng sẽ cho kết quả khác nhau. Nếu anh muốn vợ chồng vẫn hoà thuận, vui vẻ, gia đình anh bền vững, hạnh phúc, hãy quên “chuyến đi chơi định mệnh” của vợ, hãy bằng lòng với những gì mình có. Còn anh cứ thế này không những anh khổ sở, gia đình anh lung lay mà nhiều nguy cơ khác còn rình rập. Anh mạnh mẽ lên nhé.
Thanh Tâm
Theo tienphong.vn
Thường xuyên bị mất trộm, tôi dùng tiền làm mồi nhử rồi chết điếng khi phát hiện thủ phạm
Tôi đứng sững nhìn "người đó" đang lén lút lục ví tiền của tôi mà không thể tin nổi vào mắt mình.
Nhà tôi có chị chồng là giàu nhất. Chị ấy làm trưởng chi nhánh khu vực miền Trung của một công ty lớn, lương cao, ăn mặc sành điệu. Nhờ chị chồng nên vợ chồng tôi cũng đỡ bớt một khoản chi tiêu cho bố mẹ chồng. Mọi thứ liên quan đến bố mẹ, chị ấy đều lo hết. Nhưng cũng vì thế mà tôi không có tiếng nói trong nhà, chị chồng nói gì, bố mẹ chồng tôi liền nghe theo.
Hai năm trước, tôi xin chuyển công ty và có khoảng nửa năm thất nghiệp trong lúc đi rải hồ sơ. Khoảng thời gian ấy, tôi phải gánh chịu ánh mắt soi mói, khắt khe của chị chồng.
Chị ấy nói tôi ăn bám, nuôi một mình tôi bằng nuôi cả gia đình vì tôi ăn tiêu phung phí. Mà tôi có dám mua gì đâu, chỉ mua một cái váy mặc đi đám cưới bằng tiền của chồng tôi thôi. Vì chị ấy, tôi bị stress nặng nề đến mức tưởng như trầm cảm, gây họa cho con mình.
Khoảng thời gian ấy, tôi phải gánh chịu ánh mắt soi mói, khắt khe của chị chồng. (Ảnh minh họa)
Đến khi được nhận vào làm kế toán một công ty nước ngoài, tôi mới thoát khỏi cái nhìn khắt khe của chị chồng. Lương cao hơn, cuộc sống vợ chồng tôi cũng dễ chịu hơn. Tôi bắt đầu dành dụm tiền bạc với mong muốn mua được mảnh đất ra ở riêng cho thoải mái. Còn nhà từ đường, bố mẹ chồng, tôi xin nhường lại cho chị chồng cả.
Hàng tháng có lương, tôi đều trích tiền mua tặng bố mẹ chồng vài món quà. Có khi tôi mua cho mẹ chồng cây son, cái váy mới. Có khi tôi mua cho bố chồng cái xe đạp mới hay quần áo, giày dép. Vì thế, bố mẹ chồng cũng bắt đầu thương tôi hơn.
Vì ở nhà không có người ngoài nên tôi thường xuyên đụng đâu bỏ ví đấy. Trong ví tôi luôn có tiền và tôi rất ít khi kiểm tra. Cho đến một lần mua sữa cho con nhưng không đủ tiền trả, tôi mới ngờ ngợ tiền trong ví mình hình như bị ai đó rút đi. Tôi để ý, thấy cứ vài ngày, tôi lại bị mất một vài trăm nghìn trong ví. Nghĩ toàn người nhà, tôi không muốn làm to chuyện nhưng vẫn muốn tìm ra thủ phạm.
Tôi sững người khi thấy chị chồng đang lén lút nhìn ngó rồi lục ví tôi rút đi tờ 200 nghìn. (Ảnh minh họa)
Thế là tôi lén mua camera về lắp đặt trong phòng ngủ rồi để ví trong đó. Hai ba ngày đầu, tôi kiểm tra camera không phát hiện điều gì khả nghi. Đến chiều nay, khi mở điện thoại lên xem, tôi sững người khi thấy chị chồng đang lén lút nhìn ngó rồi lục ví tôi rút đi tờ 200 nghìn. Chị ấy rút xong nhét vào túi váy rồi đi ra với vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi xem đi xem lại mấy lần mà vẫn không thể tin vào mắt mình. Cái gì thế này? Chị chồng tôi giàu có, tiền tiết kiệm tới hàng tỷ đồng lại lén rút tiền của em dâu sao? Thật đúng là trên đời này chuyện gì cũng xảy ra được. Vấn đề là tôi có nên dùng đoạn video này gây sức ép với chồng để đòi ra riêng không? Hay chỉ nên cẩn thận hơn để khỏi mất lòng?
Lê Ngọc Như
Theo docbao.vn
Khó hiểu khi chồng liên tục cặp bồ với gái xấu khi vợ xinh đẹp, biết chiều chuộng "gối chăn" Tôi trẻ trung, dáng đẹp, nhưng không hiểu nổi khi chồng cặp hết với cô này đến cô khác, có khi là "đánh cả cụm" bạn gái thân 3 người. Tôi thực sự không hiểu tại sao? Vợ chồng tôi hiếm muộn, lý do ở cả hai người. Trong suốt thời gian tôi đi thụ tinh ống nghiệm rồi ở lại thủ đô...