Nỗi ám ảnh nghề “gái bao” của vợ
Khi tay em đã chạm đến thắt lưng, tôi như không còn là mình nữa. Hai chúng tôi đã hòa vào nhau… Cảm giác thật tuyệt vời mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ở bất cứ một người con gái khác!
Nói ra có thể mọi người sẽ không tin, rằng một người con trai có điều kiện, đẹp trai và hào hoa như tôi lại đi yêu một cô gái làm tiền. Nhưng đúng là như thế, cách đây 4 năm, tôi vô tình gặp Thúy trong một đám cưới của người bạn.
Thúy mảnh mai, trắng trẻo và có một gương mặt khả ái và rất hút hồn người khác. Thúy đã vào tầm ngắm của tôi ngay từ giây phút đó. Tôi chạy đến làm quen, đôi bên nói mấy câu xã giao và hẹn hò gặp lại nhau sau đó và Thúy đã không ngần ngại từ chối.
Lần đầu tiên đi chơi, tôi đụng vào người, cô ấy không phản ứng. Lần thứ hai, tôi ôm lấy Thúy, cô ấy cũng để yên. Thực ra đó là sở thích dò hỏi tình cảm đối phương của tôi, tôi rất quen với kiểu dò hỏi đó với rất nhiều người con gái, giờ vẫn thấy rất hiệu nghiệm. Nhưng khi ấy tôi cứ băn khoăn với câu hỏi rằng một người xinh xắn như Thúy, lại từng học đại học Ngoại ngữ nữa thì làm sao lại có thể dễ dãi đến thế? Mà tôi lại chúa ghét những cô gái dễ dãi mặc dù tôi cũng đã từng vần vò bao cô gái và cũng có bao cô gái đã hư hỏng trong tay tôi. Nhưng tôi vẫn coi thường và nhìn họ bằng ánh mắt khinh bỉ. Phẳng chăng Thúy cũng nằm trong số đó không hơn không kém?
Thúy nói với tôi bằng cái giọng buồn buồn. Cô ấy đã từng yêu hết mình một người đàn ông. Hai người họ đã có một mối tình đẹp 3 năm đại học. Thúy đã dâng hiến hết mình để rồi gã người tình bỏ chạy khi cô dính bầu. Niềm tin trong Thúy sụp đổ. Sau đó, cô ấy cũng tìm đến một, hai người đàn ông khác để khỏa lấp nỗi buồn. Nhưng rồi rất cả những gì em nhận được là tay trắng và nỗi nhục nhã ê chề.
Thế nên khi gặp tôi, những niềm tin ít ỏi dành cho đàn ông trong con người Thúy gần như đã cạn kiệt. Những khi tôi đặt lên bờ môi Thúy một nụ hôn chợt bất giác ánh mắt căm thù lóe lên. Lúc đó, thực sự tôi rất sợ, không hiểu sao lại vậy!
Thúy tâm sự với tôi hết chuyện này đến chuyện khác thì đêm đã khuya, cô ấy muốn tôi đưa về nhà. Căn phòng nhỏ nhắn của Thúy thuê nằm trong một ngõ hẹp. Đồ đạc trong nhà gần như không có gì đáng giá nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ.
Mùi sáp thơm thoảng qua từ quần áo, một bông hoa hồng còn tươi cắm trong chiếc lọ để góc bàn. Tôi bật cười, một cô gái như Thúy mà cũng có khoảng riêng đáng yêu đến thế này ư?
Thúy mảnh mai, trắng trẻo và có một gương mặt khả ái và rất hút hồn người khác.
Video đang HOT
Rồi như có một ma lực phát ra từ con người Thúy khi em rót nước mời tôi. Cũng như những lần trước, tôi lại cầm tay em, kéo em vào lòng. Em vẫn im lặng. Khi ấy thực sự là tôi muốn làm một điều gì đó. Nếu như em từ chối thì có lẽ tôi sẽ dừng lại. Nhưng hình như em cũng muốn đồng lõa với tôi. Em bất ngờ đưa đôi bàn tay mềm mại lân la phía sau lưng tôi, rất nhẹ nhàng. Khi tay em đã chạm đến thắt lưng, tôi như không còn là mình nữa. Hai chúng tôi đã hòa vào nhau, một đêm tuyệt vời hơn cái cảm giác với những người con gái khác mà tôi từng qua đêm rất nhiều. Tại Thúy dễ tính hay vì tôi có sức hút nên cô ấy mới đồng ý nhanh như thế?
Sau lần đó, tôi muốn Thúy sẽ chiều chuộng tôi, khi tôi cần thì em phải có mặt. Bất kể lúc nào, có thể là đi chơi, đi tiếp đối tác hay cũng có thể lên giường cùng tôi. Lúc ấy tôi cũng đã có người yêu rồi nhưng chỉ nghĩ đơn giản rằng có thêm một cô gái như Thúy phòng khi buồn cũng chả mất mát gì.
Thế là chỉ gặp gỡ nhau chưa đến một tuần, Thúy đã trở thành của riêng tôi, thuộc quyền sở hữu của tôi. Đầu tháng tôi đưa tiền cho Thúy trước, một số tiền không nhỏ. Dù những nụ cười vẫn kề cận trên đôi môi mỏng mảnh bởi một lớp son bóng nhưng tôi vẫn ngầm thấy ở Thúy có một nỗi buồn khó tả. Hình như ở em phát ra một thứ chán đời, bất cần. Nhưng ở một vài giây phút nào đó, khi trong vòng tay tôi, em trở nên dịu dàng, hồn hậu.
Tháng đầu tiên tôi đưa tiền, Thúy có vẻ rất vui. Tôi thấy con gái thèm tiền thì ai cũng giống ai thôi. Nhưng đến tháng thứ hai, hình như vẻ mặt của Thúy có vẻ như ngại ngùng, quay đi không nói gì nữa.
Khi ấy tôi cũng có vài ba cô gái chịu làm “tình khờ” nữa. Thế nên tôi cũng từng rất coi thường những người như Thúy vì đã làm gái thì đều một giuộc như nhau cả, đều thèm tiền và sẵn sàng đánh đổi mình, sẵn sàng để bao bàn tay đàn ông mó lên người.
Tôi thừa hiểu Thúy cần tiền của tôi và đến với tôi tất nhiên vì điều đó. Cứ khi nào tôi hết tiền thì chắc Thúy sẽ bỏ tôi mà đi thôi. Tôi cũng biết rõ Thúy chẳng có tí tình cảm gì với tôi. Những gì cô ấy dành cho tôi là nghĩa vụ, là tiền, là sự căm hận đàn ông. Còn tôi thì sẽ trả tiền cho em để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Ấy vậy mà có ngày tôi đã nhìn khác về Thúy.
Tuy rất yêu vợ nhưng mỗi lần gần gũi là tôi lại bị ám ảnh bởi quá khứ của cô ấy.
Tôi nhận ra ở Thúy có những điều rất đặc biệt, đúng ra là một người con gái có tình cảm tốt đẹp. Tôi thấy Thúy vốn là người sống có trách nhiệm với bản thân mình. Mặc dù cần tiền của tôi nhưng Thúy chẳng ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình. Đó là một điều khác mà những cô gái tôi thường gặp chưa làm được.
Thúy ăn nói nhỏ nhẻ, nhẹ nhàng. Đi tiếp khách với tôi, Thúy luôn tỏ ra là một cô gái có học thức và nói năng có duyên. Nụ cười của Thúy làm nhiều người bạn của tôi say như điếu đổ. Thúy không phải là người chỉ nghĩ đến tiền, lúc thì dịu dàng nhưng cũng có lúc Thúy tỏ ra khá bản lĩnh và gay gắt khi tranh luận với tôi một điều gì đó.
Thúy khiến tôi bất ngờ hết lần này đến lần khác. Cứ như vậy cô ấy cứ đẹp từng ngày trong mắt tôi. Trong cuộc sống của tôi, hình như Thúy đã không còn là cô gái có thể chiều chuộng tình để nhận tiền nữa. Thúy như một phần không thể thiếu đối với tôi. Thúy biết làm tôi vui. Cô ấy cũng đã giúp tôi thấy cần phải từ bỏ lối sống phóng khoáng để có trách nhiệm hơn.
Và rồi tôi đã yêu cô ấy. Khi biết được tình cảm của mình dành cho Thúy là tình yêu, tôi đã suy nghĩ rất nhiều vì dù sao cô ấy cũng là một gái bao, một cái nghề mà mọi người coi thường. Nhưng khi đã không thể để trong lòng mãi được, tôi ngỏ lời yêu, Thúy gần như khóc nức nở.
Từ chỗ quan hệ tình, tiền, chúng tôi đã yêu nhau thật sự và tiến tới hôn nhân. Phải công nhận Thúy là một cô gái tinh tế. Tôi đã yêu em thực sự, thậm chí là rất yêu. Tôi cũng từng nghĩ sẽ hết lòng, sẽ đối xử tốt với Thúy.
Tuy rất yêu vợ nhưng mỗi lần gần gũi là tôi lại bị ám ảnh bởi quá khứ của cô ấy. Dù cho một thời Thúy là gái bao của tôi, nhưng ngoài ra cô ấy cũng từng là gái bao cho nhiều gã đàn ông khác. Điều đó khiến tôi trở nên ghen tuông vô cớ và buồn cười. Cứ lên đến giường là tôi lại bối rối, nóng ruột gan…
Nửa tôi muốn quên nhưng điều đó thật khó biết bao nhiêu!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tự sự tuổi 22
Những kỉ niệm yêu thương, những kí ức đẹp đẽ và biết bao nỗi buồn chông chênh... tất cả đã là quá khứ. Có những người sẽ ở lại bên nó mãi mãi, nhưng cũng có những người ra đi và sẽ không bao giờ quay lại để nó được sống lại những phút giây vui vẻ, hạnh phúc như trước nữa!
22 tuổi. Nó là sinh viên năm cuối với biết bao nhiêu điều phải lo nghĩ, bao nhiêu ước mơ, dự định cho tương lai mà nó đang cố gắng để thực hiện. Nhưng, sao nó cảm thấy cô độc và lẻ loi giữa cuộc đời này quá!
Nhìn lại những gì đã trải qua, nó thấy mình đã đánh mất đi rất nhiều thứ, phải bận lòng đến rất nhiều vấn đề và với biết bao mối quan hệ trong cuộc sống.
Gia Đình. Với nó,gia đình là điểm tựa vững chắc nhất! Nó may mắn được sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng luôn tràn đầy niềm yêu thương và hạnh phúc. Bốn con người nơi quê nhà là niềm tin lớn nhất của nó lúc này. Cứ nghĩ đến cảnh bố nó phải vất vả làm việc dưới cái nắng chang chang của miền gió Lào, hay phải lặn lội những ngày mưa gió, rét mướt để kiếm tiền nuôi ba anh em nó ăn học, lòng nó thắt lại!...Rồi, nó lại nghĩ tới Mẹ nó với những vất vả, khó khăn, biết bao nhiêu là công việc từ nhà cho tới đồng áng. Những con người bình dị và phi thường ấy đã cho nó tất cả: một hình hài nguyên vẹn, một cuộc sống đầy đủ, một tình yêu thương vô bờ bến...!Giờ đây, nó chỉ muốn chạy ùa về với gia đình, muốn được nằm trong vòng tay ấm áp của Mẹ, muốn được nhìn thấy nụ cười hiền lành trên khuôn mặt Bố. Tự nhiên nó khóc, khóc vì thương mình đơn độc quá!
Những kỉ niệm yêu thương, những kí ức đẹp đẽ và biết bao nỗi buồn chông chênh... tất cả đã là quá khứ.
Tình yêu. Nó đã từng yêu, yêu rất sâu sắc và chân thành! Tình yêu của nó thật trong sáng, thánh thiện, nhưng cũng trải qua biết bao nhiêu sóng gió. Cuối cùng, người con trai mà nó đã dành tất cả tâm hồn để yêu thương cũng bỏ nó ra đi. Sự ra đi của người ấy đã làm cho nó thật sự cảm thấy trống trải đến tê người! Nó thấy sống mũi mình cay và chẳng hiểu tại sao những giọt nước mắt lại lăn tròn trên khuôn mặt gầy gò của nó. Buồn? Nó cũng không biết nữa, nhưng nó cảm thấy đau, đau lắm! 22 tuổi-nó là người con gái thất bại trong tình yêu!
Học tập. Kết quả không đáng để nó buồn, nhưng nó vẫn cảm thấy tiếc nuối vì đã không cố gắng hết mình để đạt được những kết quả xứng đáng hơn. Với một cô sinh viên năm cuối, nó phải học rất căng thẳng và ít thời gian để dành cho những việc khác, vì thế nó thấy mình như một con xúc xắc, cứ lăn mãi mà chưa tìm cho mình được chỗ dừng chân.
Bạn bè. Ngày trước, nó cũng là một đứa con gái rất hòa đồng, thân thiện với mọi người. Lúc nào cũng thấy vui vẻ, tươi cười bên những người bạn thân thiết của mình. Nhưng, thời gian trôi qua, ai cũng lớn dần lên với biết bao ước mơ, hoài bão và các mối quan hệ mới nên tình bạn giữa họ dần dần bị giãn ra, có khi là đứt hẳn. Có thể một phần là do khoảng cách, nhưng một phần cũng là do cách cư xử của nó. Nó đã tự tách mình với các buổi liên hoan, tụ tập của bạn bè và tìm cho mình một không gian riêng để sống với những cảm xúc thật của chính nó. Có khi, nó lẩn tránh cả sự quan tâm, chia sẻ của bạn bè vì sợ mọi người nhìn thấy sự yếu đuối của nó. Thà cứ lặng lẽ gặm nhấm những nỗi đau của mình, được khóc một mình chứ không thể để ai biết được nó đang phải sống vật vã như thế nào!
Lúc nào nó cũng thấy vui vẻ, tươi cười bên những người bạn thân thiết của mình.
Cuộc sống vẫn còn tiếp diễn. Nó chỉ mới là một đứa con gái gần trưởng thành, nó còn phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Có đôi khi, nó tự hỏi: "Sao mình lại sống đơn điệu và nhạt nhòa như thế?", nó không trả lời được và cũng chẳng thể hiểu được chính mình nữa!
Những kỉ niệm yêu thương, những kí ức đẹp đẽ và biết bao nỗi buồn chông chênh... tất cả đã là quá khứ. Có những người sẽ ở lại bên nó mãi mãi, nhưng cũng có những người ra đi và sẽ không bao giờ quay lại để nó được sống lại những phút giây vui vẻ, hạnh phúc như trước nữa!
Quá khứ đã tạo nên một nó như bây giờ, nhưng "liệu quá khứ có quyết định tương lại dài dằng dặc của nó phía trước không?" - Nó tự hỏi lòng mình! Ngày hôm qua như một giấc mơ, dù giấc mơ ấy buồn hay vui thì đó cũng là một phần máu thịt trong con người mình, vì thế nó cần có bản lĩnh và mạnh mẽ hơn để bước tiếp những chặng đường gian nan và thử thách phía trước!
Nó sẽ tìm lại chính mình trong một nó đã từng bị lãng quên!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Với tôi, em chỉ là một cuộc chơi Em đến với tôi bằng tất cả niềm tin, hi vọng, sự chân thành của người con gái bắt đầu bước chân vào tình yêu! Nhưng với tôi, em chỉ là một cuộc thử sức, một cuộc chơi như để chứng minh sự thích chinh phục và khám phá của mình... Có lẽ giờ này em đang vui bên một ai đó, một...