Nỗi ám ảnh đàn ông
Tình yêu thuở còn đôi mươi, nghĩ lại tôi vẫn thấy ghê tởm… (Ảnh minh họa)
Có một thực thể vô tri vô giác đang nằm quằn quại nơi góc phòng. Thực thể ấy có một thân hình trắng nõn, một bộ ngực mà ai cũng phải thèm muốn và một đôi chân dài miên man…
Bên ngoài, sau cánh cửa đóng sập, giọng người đàn ông xơi xơi:
- Có thế mà cũng không làm được, mua cô về để làm gì? Tôi không thừa tiền để mua gái làm cảnh.
Thực thể đau đớn cất tiếng:
- Em xin lỗi, em không…
- Không không cái gì, cô có còn là đàn bà không? Cô chẳng xứng với số tiền tôi bỏ ra tẹo nào, không được tích sự gì, khôn hồn thì biến ngay khỏi đây cho đỡ ngứa mắt.
Tiếng động lạch cạch, tiếng người ngã xuống mặt sàn, tiếng đập cửa van xin:
- Đừng đuổi em đi, em sẽ cố.
- Cố cố cái gì, cút.
Tôi ôm bọc quần áo trên tay, đứng tựa vào tường. Trời nhá nhem tối, những ánh đèn từ xa hắt xuống làm không khí loang một màu vàng vàng, lành lạnh. Người tôi run lên, cố gắng chẹn cơn đau dâng tràn từng đợt, tôi xoa xoa ngực, bước lên phía trước. Không biết là đi đâu.
Đằng kia, tiếng trẻ con khóc the thé trong căn nhà, tiếng bà mẹ nưng nịu dỗ. Thằng bé nín khóc, chốc chốc lại có tiếng ư ư như giận hờn, giận yêu người mẹ. Tôi vô tình bước qua, chỉ là vô tình, nhưng những hình ảnh ấy cứ bám riết lấy tôi, tràn qua thân thể, khiến tôi rùng mình, lạnh ngắt. 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất trong đời người, tôi đã ra đi mà không một lần ngoảnh lại. Còn ngoảnh lại gì được nữa? Người đàn ông ấy đã bán tôi đi sau khi đưa tôi chạy đến một miền đất hoang vu để thỏa mãn cơn nhục dục. Tôi bỗng thấy ghê tởm.
Tình yêu thuở còn đôi mươi, nghĩ lại tôi vẫn thấy ghê tởm. Sao lại có thể yêu đến thế vì một thằng đàn ông như anh ta? Sao có thể bỏ nhà đi vì một người như anh ta? 5 triệu, giá của tôi được trả với 5 triệu. Sao có thể tin một cô gái xinh đẹp từng là niềm mong ước của bao người lại được đem ra trao đổi với kẻ bán người mua? Sao có thể tin được người ta lấy từng bộ phận trên cơ thể tôi để cân đo đong đếm? Vòng ngực: 98, vòng eo-60, vòng 3-120… Đẹp lắm, như thế là đẹp lắm, cái đẹp ấy được trưng ra sỗ sàng.
Sao có thể tin được người ta lấy từng bộ phận trên cơ thể tôi để cân đo đong đếm… (Ảnh minh họa)
Để đến khi cuộn mình trong chăn không một mảnh quần áo, tôi cắn răng tập cho nước mắt cạn dần, tập chịu đau, tập quen những thằng đàn ông mới lạ, những thằng bỏ tiền ra để mua cái thú vui quái gở. Tập quen đi mà không cúi gầm mặt để người ta chỉ trỏ: con này là… kẻ bán… người mua…
… Tôi lạnh quá!
Bộ quần áo mỏng manh làm tôi lạnh. Tình đời, tình người làm tôi lạnh. Tình yêu? Sao lại có thứ tình yêu giả dối đến vậy? Sao lại có thằng đàn ông bạc ác đến nhường ấy? Cái thằng đã đâm một nhát vào bụng tôi, để tôi quằn quại trên mặt đường. Thằng đã chỉ thẳng vào mặt tôi, giáng cho tôi câu nói như một cái tát:
- Tình yêu là gì? Tình yêu chỉ là xúc tác cho chuyện đó trở nên nhanh hơn. Làm được rồi, không cần xúc tác nữa, cô cũng chẳng là gì nữa.
Tôi gục xuống mặt đường, bỗng thấy thân hình mình thật ghê tởm, thật ghê tởm. Thế rồi sang người tiếp theo… Gã này mò vào phòng tôi sau khi đưa những lời vuốt ve mặn ngọt. Nó hứa cho tôi một cuộc sống đầy đủ, không phải nghĩ đến tình yêu giả dối của em nữa. Tôi có ngờ đâu nó cũng là một thằng đàn ông xấu xa, thậm chí còn tởm lợm. Không chỉ mò vào phòng, nó làm cho cuộc sống của tôi thêm một vết đen, và lần này, là không một lối thoát.
Những tưởng sẽ phải sống cuộc sống như thế, những tưởng sẽ sống ngàn đời làm một con đĩ nô lệ cho những kẻ đam mê nhục dục, nhưng càng ngày tôi càng đẹp hơn. Khổ thân cuộc sống của tôi, sao càng ngày tôi càng đẹp hơn? Để đến khi ai cũng phải thèm, tôi lại đổi chủ một lần nữa.
Thằng thứ ba, cũng giống những thằng khác, lại thêm một lần nữa. Lần này là lần thứ 5 rồi. Tôi bơ vơ trên lối đi lạnh băng không một lối thoát. Đêm tối sầm, những con thiêu thân bay như lao vào đèn điện cao áp, chốc chốc lại vụt qua mặt tôi, chui vào mắt khiến tôi cay xè, một giọt nước mắt vụt rơi. Nước mắt đó, tôi đã tưởng không còn nước mắt đó, nhưng sao nước mắt lại rơi, sao trong giờ phút này? Sao lại để tôi quằn quại trong đau thương, và gục ngã.
Tỉnh dậy, ánh đèn sáng rực. Bàn tay ai mơn man vuốt ve thân hình tôi. Tôi rùng mình, một thằng đàn ông đang vuốt ve khuôn mặt tôi. Tôi nổi da gà, cố gắng đứng lên chống cự, bàn tay anh ta săn chắc:
- Ở lại đây đi em, em không đi được đâu.
Video đang HOT
Đêm tối sầm, đây là đâu? Đêm tối sầm, nơi này là nơi nào? Đêm tối sầm, đây là ai, người ở cạnh tôi, là ai? Tôi là ai? Nước mắt tôi trào ra, một cảm giác vừa căm hận, vừa khinh bỉ, vừa tuyệt vọng. Tôi cắn lưỡi, một giọt máu trào ra. Anh ta giữ miệng tôi, tôi cắn, anh ta dùng 2 tay bóp mạnh miệng.
- Chưa chết được đâu cô em, đời còn dài lắm.
Đây là ai? Người vừa nói là ai? Sao tôi lại bên cạnh người này? Tôi căm hận chính bản thân mình, căm hận số kiếp của mình. Sao đời lại sinh ra tôi, đứa chuyên đi làm đĩ, sao đời lại mời gọi tôi? Tôi sinh ra để làm chuyện này sao? Làm chuyện này sao? Tôi ngất lịm. Bàn tay ai vẫn ve vuốt thân hình, bàn tay ai vẫn lục lọi mọi nơi mọi chỗ. Bàn tay ai như bóp nát tâm hồn tôi, đè nén những giấc mơ không có thật của tôi. Bàn tay ai đi vào giấc ngủ, làm cho nó trở nên bồng bềnh đáng sợ.
Tôi bơ vơ trên lối đi lạnh băng không một lối thoát… (Ảnh minh họa)
Tôi chết thật rồi…
Tôi như những đám mây trắng bồng bềnh lướt trên không trung. Lúc thì trườn lên đón ánh dương, lúc lại hạ xuống mặt đất. Tôi đi qua nhiều nơi nhiều cảnh đẹp. Những đóa hoa trong suốt mê li, vườn hoa với những chiếc lá xanh như ngọc. Biển mộng mơ, dòng sông xanh êm đềm, ấm áp. Đám mây bỗng rời đến thành thị. Một toán người lô nhố bước ra. Đàn ông, họ toàn là đàn ông, một bàn tay với lên, lôi tôi xuống.
Tôi giật mình tỉnh mộng…
Ánh đèn sáng trưng soi rọi căn nhà. Đàn ông, lại là đàn ông. Một người dáng vẻ thanh tú ngó lom lom tôi trước mặt. Lòng tôi trào dâng cảm giác sợ hãi, những vết tích ngày qua như gợi lại, sâu và đau nhói. Những vết tích cứa vào lòng tôi, làm đau đớn tâm hồn tôi.
- Anh là ai?
- Anh là người yêu em thật lòng.
- Tôi không tin ai là người yêu tôi thật lòng, không có tình yêu, tất cả đều là sự dối trá, anh là ai? Anh là ai? Anh là người yêu em.
Tôi không có người yêu, tất cả đã qua rồi, làm ơn đừng gợi lại quá khứ đau buồn của tôi nữa. Tôi chán nản lắm, tôi mệt mỏi lắm. Mới hôm qua thôi, tôi đã bị một người ngược đãi. Mới hôm qua thôi, tôi đã bị một người lạ mặt… Tôi không muốn nghĩ đến nữa, không muốn nghĩ đến ai nữa… Người trước mặt nhìn tôi chằm chằm, một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống. Người ta nhìn tôi, đôi mắt đen huyền, tôi bỗng nhớ đến đôi mắt của ngày xưa…
- Cậu phải giữ sức khỏe đấy
- Ừ, nhớ rồi, sẽ giữ sức khỏe tốt.
- Nếu gặp lại cậu, tớ sẽ nói tớ rất thích cậu.
- Cậu đã nói rồi đấy thôi.
- Nhưng đấy là lúc gặp lại, bây giờ không tính.
- Có tính.
- Không tính.
- Có.
- Lần gặp mặt, nhất định cậu phải nói thế đấy nhé!
- Ừ!
- Yêu cậu!
- Hả?
Tôi gục xuống, lại một mảnh ghép nữa vỡ ra. Trái tim tôi, lại một cơn đau nữa, lại một lần tôi cảm thấy ghê tởm. Thanh, người ngồi kia là Thanh, mối tình đầu của tôi, mối tình đầu với biết bao kỉ niệm đẹp thời áo trắng, mối tình mà ngày xưa tôi đã từng nâng niu, tự hào, và quý trọng…
- Em nằm yên nhé, anh đi lấy gì đó cho em ăn
Thanh đi, để lại tôi một mình trên chiếc giường. Chiếc giường nhỏ hẹp, màu trắng, bàn ghế giản dị. Một chiếc bàn học chứa đầy sách công nghệ, hình như anh là sinh viên. Phải rồi, nếu không có ngày ấy, tôi cũng là sinh viên.
- Em ăn bánh sandwich nhé!
Tôi đón lấy chiếc bánh, ăn nhồm nhoàm. Thanh nhìn tôi, đôi mắt buồn thương. Vẫn đôi mắt của ngày xưa nhưng bây giờ già dặn hơn, và cái nhìn như ngỡ ngàng. Tôi khóc.
Tôi không tin ai là người yêu tôi thật lòng, không có tình yêu… (Ảnh minh họa)
Đêm ấy, chúng tôi ngồi ôn lại kỉ niệm cũ với nhau. Một đêm khuya ngọt ngào không như những đêm trước mang lại. Người thứ 6 trở lại đời tôi không như những thằng đàn ông trước. Nhưng liệu tôi có sống được không? Tôi đã như thế này, liệu có cuộc sống yên ổn nào cho tôi không? Tôi ôm bọc quần áo ra ngoài. Trời đã sáng dần, những vết đen chưa tắt nhưng bầu trời đã ửng hồng. Đặt cẩn thận lá thư trên bàn, tôi khép cửa, ôm bọc quần áo ra ngoài.
Anh à! Cảm ơn anh đã quan tâm đến em, cảm ơn anh đã mở lòng cứu rỗi một con người bị xã hội xua đuổi. Cảm ơn anh đã ra tay cứu vớt một còn người không có nơi để đi, và nếu có, cũng chỉ làm nô lệ cho những kẻ mặt người dạ thú.
Gửi anh!
Em đã bươn chải cuộc sống suốt bao năm. Và hôm qua đối với em là một ngày đặc biệt, ngày em cảm nhận thế nào là tình yêu thương, yêu thương thực sự. Em xin lỗi vì ngày xưa đã ra đi. Em không thể trở thành người thân yêu nhất của đời anh. Em không còn là Lan của ngày xưa nữa. Một Lan trong sáng, ngây thơ, một Lan xinh xắn được nhiều người ngưỡng mộ. Em bây giờ vấy bẩn, nhầy nhụa, và chìm đắm trong thói đời bạc ác.
Anh biết không? Lần gặp gỡ này khiến tim em như òa lên bao kỉ niệm, khiến tâm hồn như vỡ òa ra, thổn thức, những kí ức ngày xưa như vọng về. Ngày xưa đó, em đã hứa gặp anh em sẽ nói thích anh. Em thích anh, cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm.
Những em không thể trở thành người yêu thương cả đời của anh được-như những gì anh mong muốn. Chúng ta không thể cùng nhau bỏ đi, và vùi lấp quá khứ. Quá khứ là quá khứ của em, nó đã được thể hiện, được khắc sâu trở thành tỳ vết khó xóa. Anh không thể lấy người như em, không thể chờ đợi, không thể mong mỏi.
Ở lại nhé anh, em đi đây. Một điều cuối cùng em muốn nói với anh, không phải em thích anh, em yêu anh thật lòng. Cả ngày xưa và bây giờ vẫn thế. Tạm biệt nhé tình yêu đầu tiên của em. Em là một ký ức đã bỏ quên rồi…
Theo TTO
Tội ác kinh hoàng trong xã hội hiện đại
Liên tục trong vài năm gần đây, xã hội phải bàng hoàng trước những tội ác ghê rợn mà kẻ thủ ác gây ra cho đồng loại. Có những tội ác đã gieo vào lòng người dân nỗi hoang mang. Không ít vụ trọng án mà các chuyên gia tội phạm học dày công nghiên cứu cũng không thể tìm ra được đâu là nguyên nhân khiến những kẻ thủ ác có thể xuống tay một cách tàn độc.
Ghê sợ tội phạm giết người hàng loạt
Cách đây không lâu, một vụ án dạng giết người hàng loạt đã làm xã hội lo lắng. Đó là vụ tên Dương Văn Nuôi dùng búa định hạ sát cả 7 người tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà phần lớn đều là người trong một gia đình, vốn là ân nhân đã nhận Nuôi vào làm việc.
Sát thủ giết người hàng loạt Dương Văn Nuôi
Việc kẻ thủ ác định giết liền một lúc 7 người là một hành vi giết người hàng loạt. Dư luận xã hội càng kinh hoàng hơn khi hung thủ khai động cơ giết người của hắn. Đó là khi hắn chán công việc và đã có ý định tự tử từ lâu, nhưng lại nhút nhát đến nỗi, không dám chết một mình. Vì vậy, hắn đã ra tay định hạ sát tàn độc nhiều người trước khi đi đến hành động tự tử nhưng không thành.
Dương Văn Nuôi
Trước đó, một vụ giết người, cũng được coi là giết người hàng loạt đã diễn ra tại tỉnh Phú Thọ. Kẻ thủ ác là Nguyễn Công Dụng, sau khi dùng dao giết chết vợ chồng anh Nguyễn Công Chính, nghĩ rằng đàng nào cũng sẽ bị kết án tử hình, nên Dụng đã đi... giết tiếp chị Cao Thuỳ Thơm và con trai, những người từng có chút mẫu thuẫn trước đó với hắn.
Trao đổi với PV, PGS -TS Nguyễn Văn Nhật, Giám đốc Trung tâm Tội phạm học (Học viện Cảnh cát Nhân dân) cho biết, tội phạm giết người hàng loạt vốn phổ biến ở Mỹ và các nước phương Tây. Mới đây, tội phạm này xuất hiện liên tục tại Trung Quốc. Ở Việt Nam, tội phạm giết người hàng loạt cũng đã xuất hiện và nó khiến dư luận xã hội hết sức hoang mang.
PGS-TS Nguyễn Văn Nhật: Tội phạm gia tăng một phần vì giới trẻ ngày nay thiếu lý tưởng sống!
Tiến sỹ Nhật cho biết, trước khi 2 vụ giết người hàng loạt vừa diễn ra, nhiều vụ giết người hàng loạt cũng đã xuất hiện. Ông lấy ví dụ trước đó, tại Bắc Ninh, một kẻ vì ghen với vợ cũ có "bồ", tên này đã cho cài thuốc nổ vào nhà vợ cũ với ý định giết cả vợ và tình địch. Thật không may cho kẻ thủ ác, vì khi thuốc bị kích nổ, hắn đã không kịp chạy, cũng chết ngay trong vụ mưu sát.
Tiến sỹ Nhật cho rằng, tội phạm giết người hàng loạt xuất hiện là một tình trạng rất đáng báo động. Bởi loại tội phạm này có xu hướng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, thay vì hàng trăm phương cách khác có thể giải quyết sự việc. Một khi đã dùng bạo lực, kẻ giết người hàng loạt có xu hướng sẽ giết tất cả những người được cho là có ân oán với mình, thậm chí cả những người vô tình chứng kiến sự việc. Vì vậy, hậu quả của những vụ giết người hàng loạt vô cùng thương tâm.
Hạ tay tàn độc vì coi người thân như... kẻ thù!
Tháng 9 năm 2010, liên tiếp chỉ trong ít hôm, dư luận hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và cả nước bàng hoàng trước hai vụ trọng án mà kịch bản và đối tượng phạm tội giống nhau y hệt: em trai giết anh ruột dã man vì những mâu thuẫn hết sức vu vơ.
Đó là vụ Nguyễn Chiến Thắng (23 tuổi) ở xã Sơn Lâm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), vì mâu thuẫn với anh trai nên rạng sáng ngày 19/9, khi anh trai đang ngủ, Thắng đã dùng dao cắt đứt cổ anh cho đến chết.
Vì một mâu thuẫn nhỏ, Nguyễn Chiến Thắng đã ra tay hạ sát chính anh ruột của mình!
Trước đó, ngày 10/9, trong bữa nhậu, do có mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Trường Giang 36 tuổi (phường Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình) đã dùng gậy đánh chết chính anh trai là Nguyễn Anh Đào. Sau khi anh Đào đã chết trong vũng máu, Giang đã lẳng lặng bỏ đi.
Có một sự thật đáng buồn là hai vụ án "huynh đệ tương tàn" này không phải là hai vụ án đau lòng duy nhất từng xảy ra. Bởi, những vụ án tương tự vẫn cứ liên tục xảy ra ở đâu đó, chỉ vì những lý do hết sức vu vơ, khiến người thân trong gia đình kẻ thủ ác càng thêm đau khổ.
Tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật cho biết: Những vụ án người thân giết nhau vẫn xảy ra, bởi cho đến khi gây án, kẻ thủ ác mang trong mình sự căm thù tột độ với những người trong cùng một gia đình.
Ông lấy ví dụ vụ thanh niên Nghiêm Viết Thành giết rồi chặt xác cha thành 4 khúc để phi tang tại Hải Dương cách đây không lâu. Trước khi đi đến hành vi giết cha man rợ, Thành cho rằng, cuộc sống của hắn bị chính người cha ép bức, dồn nén. Vì vậy, khi hắn dùng dao chém người cha mười mấy nhát trước khi chặt xác làm 4 khúc đem phi tang là hành vi thể hiện sự căm thù tột độ. Khi ấy, hắn không thấy kẻ bị giết là cha mình nữa, mà đó là một kẻ cần phải thủ tiêu.
Tương tự, hai vụ án em giết anh trai ở Quảng Bình và Hà Tĩnh cũng vì rất nhiều những mâu thuẫn trước đó cộng dồn lại. Vì vậy, khi kẻ thủ ác xuống tay hạ sát người thân trong gia đình, chúng cũng chỉ thấy hành động đó là để thủ tiêu kẻ thù, chứ kẻ thủ ác không thấy người bị giết là máu mủ, ruột rà nữa.
Giết người để... giải toả stress và mong nổi tiếng!
Không chỉ giết người vì thù hận hay để trả nợ những ân oán, gần đây, có rất nhiều tội ác ghê rợn mà theo tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật, kẻ thủ ác gây tội chỉ đơn thuần như một hành vi để... xả stress, thậm chí mong cả sự nổi tiếng.
Tiến sỹ Nhật cho biết, cách đây không lâu ở tỉnh Tiền Giang và thành phố Hồ Chí Minh dồn dập xảy ra các vụ kẻ thủ ác dùng thanh nhọn đâm vào ngực phụ nữ. Sau khi thực hiện tội ác, thấy những nạn nhân đau đớn, quằn quại, chúng sung sướng hả hê.
Hoặc việc một nhóm đối tượng chuyên dùng dao lam rạch mặt học sinh tại Hà Nội cách đây không lâu cũng là dạng tội mà kẻ thủ ác thực hiện nhằm xả stress và muốn được báo chí đăng tải cho... nổi tiếng!
Nguyễn Đức Nghĩa giết người man rợ
Ngay cả hành vi giết người man rợ, nhưng rất bài bản của Nguyễn Đức Nghĩa mới đây, nhà tội phạm học này cũng thấy ít nhiều bóng dáng của hành vi giết người để mong sự nổi tiếng. Bởi, nếu chỉ để phi tang và đánh lạc hướng cơ quan điều tra, Nghĩa có thể làm theo nhiều cách khác thay vì hành động man rợ là chặt đầu và chặt các ngón tay của người yêu mà hắn đã giết chết trước đó.
Ngoài ra, theo tiến sỹ Nhật, ở nước ta hiện còn xuất hiện những loại tội phạm mà những nhà nghiên cứu không thể gọi tên, cũng rất khó cắt nghĩa. Bởi kẻ thủ ác giết người không nguyên cớ. Chúng giết ai đó vì sự ngông cuồng. Đặc biệt, trong nhiều trường hợp, những kẻ giết người vì ngông cuồng, nếu có sự chứng kiến của nhiều người, chúng càng bị kích thích, càng tiến hành tội ác tàn bạo hơn.
Sau nhiều năm nghiên cứu tâm lý tội phạm, tiến sỹ Nguyễn Văn Nhật cho rằng, việc ngày càng xảy ra nhiều tội ác man rợ trong cuộc sống hiện đại, thể hiện sự thiếu hoàn thiện của hệ thống giáo dục và sự không quan tâm đúng mức của gia đình. Ngoài ra, nó cho thấy sự tác động ghê gớm của báo chí, phim ảnh và các trò chơi game online bạo lực.
Mặt khác, theo tiến sỹ Nhật, tình trạng bạo lực gia tăng trong giới trẻ ngày càng nhiều cũng thể hiện sự chai lỳ trong tình cảm, suy nghĩ và tình trạng thiếu lý tưởng sống ở một bộ phận lớp trẻ. Đó là một vấn đề báo động đỏ trong đời sống xã hội hiện nay!
Theo VNN
Má mì tuổi teen và "công nghệ" bán trinh Đường dây làm trinh rởm từ tiết lợn đã bị triệt phá (Hình minh họa) Trước khi "lâm trận" chừng một tiếng thì gái bán dâm sẽ lắp "trinh", sau đó vào "vai" rất khéo, không nói chuyện với khách mà tỏ ra sợ hãi, xấu hổ, quằn quại đau đớn... Lật lại từng trang sổ tay, trung tá Bùi Xuân Tùng, Đội...