Nốc cạn chén đắng vì trò chơi tình ái với cô thư ký
Kiên là người đàn ông thành đạt với gia đình hạnh phúc và một người vợ xinh đẹp, khéo léo, giỏi giang. Anh thừa nhận khó tránh khỏi sức quyến rũ ma lực từ phía Thủy – cô trợ lý của đối tác có vẻ đẹp căng đầy vừa đến độ chín.
Thực ra Kiên không phải là người đàn ông tồi tệ sẵn sàng “ăn chả” khi miếng ngon dâng trước mặt. Ban đầu, là Kiên bị Thủy tấn công tới tấp, đến mức anh còn phải thốt lên với Thủy rằng: “Tôi chưa từng gặp người đàn bà nào như cô”. Thế rồi chính sự mãnh liệt đó khiến Kiên mềm lòng tặc lưỡi, tự nguyện bước vào trò chơi tình ái với người đàn bà táo tợn này.
Thời gian đầu anh với Thủy chỉ đơn giản là tiêu pha chút thời gian rảnh rỗi như buôn điện thoại, uống cafe, ngồi hóng mát… Sự mới mẻ của Thủy khiến Kiên khoan khoái, lạ lẫm.
Thủy từng là trợ lý của đối tác làm việc với Kiên. Sau vài lần gặp gỡ bàn công việc thì cô đeo bám Kiên không rời, bất chấp người đàn ông ấy đã có vợ con đuề huề. Có lần Thủy xồng xộc chạy xe đến công ty Kiên, đòi gặp bằng được tổng giám đốc trong khi anh đang bận họp. Mà lý do gặp có gì đâu, chỉ để nói với anh một câu mà trên điện thoại chưa kịp nói, rằng “em nhớ anh”. Hôm đó tim Kiên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo sợ mọi chuyện sẽ rối tung lên rồi đến tai Hạnh. Hạnh biết thật nhưng chị chẳng làm om sòm lên, chỉ chị im lặng – sự trừng phạt đáng sợ nhất đối với Kiên.
Sau lần ồn ào đó, Thủy một mực muốn về làm thư ký cho Kiên. Kiên đang bối rối chưa biết làm thế nào thì Thủy đã khóc rấm rứt. Nước mắt đàn bà, nhất là nước mắt người đẹp quả hiệu nghiệm. Trái tim và lý trí sắt đá của Phùng như tan chảy. Bất chấp những nguy cơ xảy ra khi người tình về kè kè ngay sát sườn, ngay lập tức anh sa thải không lý do cô thư ký cũ để tiếp nhận Thủy về làm thư ký kiêm trợ lý đặc biệt.
Kể từ đó, Thủy tìm mọi cách kéo anh rời xa gia đình bằng những buổi tiệc tùng gặp gỡ đối tác hay những lần làm việc với nhau đến tận khuya. Mới đầu, Thủy chỉ định cặp kè với Kiên để xoa dịu nỗi đau bị người yêu cũ phản bội. Rồi càng ngày Thủy càng muốn gắn bó với Kiên hơn khi nhận ra người đàn ông có vẻ ngoài đạo mạo cứng rắn này lại có một trái tim đa cảm, yếu đuối và si mê.
Còn Kiên kể từ ngày có Thủy bên cạnh, công việc làm ăn của anh lên như diều gặp gió. Nhờ sắc đẹp và ma lực quyến rũ của mình, tất cả những công việc khó khăn hay hợp đồng, ngoại giao với đối tác, chỉ cần vào tay Thủy là mọi chuyện êm xuôi. Chẳng biết từ bao giờ Kiên có thói quen cầu cứu Thủy mỗi khi gặp khúc mắc. Dần dần anh gần như lê thuộc vào Thủy và đánh mất bản lĩnh, sự kiêu hãnh của mình. Trong Kiên cũng có cảm giác mang ơn với Thủy. Chính vì vậy vào những ngày lễ, anh có thể quên mua quà, mua hoa cho vợ nhưng nhất định không bao giờ quên Thủy.
Video đang HOT
Hạnh biết và âm thầm chịu đựng, chị sẵn sàng bỏ qua điều đó vì nghĩ đàn ông nào cũng có giây phút ngoài chồng ngoài vợ. Miễn là cuối cùng anh trở về với gia đình. Nhưng Hạnh không ngờ, từ lâu trong trái tim Kiên, vị trí của cô thư ký đã lớn dần và trở nên quan trọng. Không chỉ là cánh tay phải đắc lực của Kiên, Thủy còn là cô thư ký, trợ lý phục vụ sếp cả trên giường khiến anh mê mải và gần như không còn đoái hoài đến người vợ một thời tình sâu nghĩa nặng nữa.
Kiên thỏa sức ăn lúc nào thì ăn, ngủ lúc nào thì ngủ và yêu lúc nào thì yêu. Anh được tự do sống trong sự ngọt ngào và say đắm, chảng phải vướng bận bó buộc trong khuôn khổ gia đình. Rồi Kiên nói dối vợ nhiều hơn để đến căn nhà Thủy thuê, sống với người tình như vợ chồng. Anh nghĩ đó là cách để bù đắp cho Thủy những hi sinh của cô.
Cho đến một ngày Thủy không kìm chề nổi cảm xúc, lái xe tìm đến tận nhà Kiên đòi gặp. Cô thẳng thắn: “Anh nói đi, anh có bỏ cô ta để lấy tôi làm vợ không?”. Kiên bối rối: “ Sao phải giải quyết căng thẳng thế. Cô ta vẫn cứ là cô ta còn em vẫn có thể là bạn anh. Chúng ta đâu cần sự thay đổi”. Quả thực Kiên không có ý định ly hôn với Hạnh dù tình yêu đã bị san sẻ ít nhiều. Thủy nhếch mép: “À, thế ra từ trước đến nay tôi nhầm. Vậy thì tôi sẽ kết thúc tất cả tại đây”.
Thủy nói là làm. Ngay hôm sau, cô gửi chuyển phát nhanh cho Hạnh một phong bì dày cộm những hình ảnh cùng clip ân ái với Kiên. Những thứ này cũng được phát tán tại công ty. Tất nhiên, sau khi làm những việc này, Thủy đã biến mất.
Khi Kiên trở về, căn nhà đã không một bóng người. Hạnh dọn đồ đạc cùng các con bỏ đi. Chỉ có một tờ giấy trắng đặt trên bàn, là đơn ly dị.
Danh tiếng bị ảnh hưởng, vợ con bỏ đi, bị người tình giáng cho cú đau đớn, Kiên không còn tâm trí nào để tiếp tục công việc. Các đầu mối quan trọng của công ty đều nằm trong tay Thủy vì từ lâu Kiên đã tin tưởng giao phó hết cho người tình. Kết quả công ty của Kiên đình trệ và một thời gian sau thì vỡ nợ. Chỉ bởi tham lam mà anh đã sớm phải nốc cạn chén đắng.
Theo Doisongphapluat
Anh sẽ bước ra đi...
Tình yêu tựa như chiếc chuông, nếu ta không rung vang tiếng của nó thì nó chẳng còn là một chiêc chuông nữa...
Em chỉ mang đến cho anh toàn là đau khổ, và có lẽ vì vậy mà anh đã yêu em nhiều hơn! Bởi vì niềm vui thì dễ quên, còn đau khổ thì sẽ không bao giờ...
Em yêu! Vậy là sinh nhật em đã qua rồi, cái ngày mà anh rất muốn được chia sẻ cùng em những niềm vui nho nhỏ... nhưng anh đã biết trước điều gì sẽ xảy ra... Anh đã không thể được gặp em dù chỉ là giây lát, em đã quá bận rộn với công việc, bạn bè và em không còn thời gian cho anh, điều đó anh hiểu nhưng anh vẫn rất buồn.
Đã bao nhiêu đêm anh không thể ngủ ngon giấc, mỗi khi nằm xuống và nhắm mắt lại là bóng dáng và những lời nói vô tình của em lại xuất hiện, nỗi nhớ và những nỗi đau đan xen nhau giày vò tâm trí anh. Có lẽ đã đến lúc anh phải ra đi...
Dù biết rằng một ngày nào đó em sẽ xa rời anh và để anh lại một mình nhưng những ngày qua anh vẫn cố gắng, cố gắng để được bên em, cố gắng nhận lấy những nỗi vô tình, cố gắng cảm nhận niềm hạnh phúc từ một phía nhưng có lẽ là anh đã sai rồi.
Anh vẫn thường nói với mọi người rằng "Trong tình yêu thì không thể gượng ép", vậy mà chính anh đã lại níu kéo để ép em phải ở bên anh. Anh biết rằng anh đã làm phiền em rất nhiều, anh biết ở bên anh, em không có nhiều niềm vui mà chỉ toàn những điều vô nghĩa... anh biết em thấy nhàm chán khi nói chuyện với anh... Nhưng em à! Anh yêu em, anh chỉ muốn được ở bên cạnh quan tâm em... dù anh biết, em không muốn nhận sự quan tâm, chăm sóc ấy.
Tình yêu tựa như chiếc chuông, nếu ta không rung vang tiếng của nó thì nó chẳng còn là một chiêc chuông nữa...
Anh sẽ mang theo tất cả những gì anh có về em...
Giờ đây đã đến lúc anh không được phép can thiệp vào cuộc sống của em nữa, dù anh có nói thế nào, dù anh có nói anh ra đi, anh có nói chúng ta sẽ không còn là gì của nhau hay chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại thì em, em vẫn sẽ không níu kéo phải không em? Anh biết anh đã không thể tạo được sự tin tưởng cho em về một tương lai, một chỗ dựa vững chắc... anh biết bản thân anh chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng và tình yêu anh dành cho em mà tình yêu thi không đủ để em tin tưởng, dựa dẫm phải không em? Anh ra đi... anh không biết rằng tình yêu của em dành cho anh như thế nào, không biết rằng anh có nằm ở vị trí nào trong tim em không nhưng anh biết rằng em sẽ không hề níu kéo. Anh ra đi có lẽ sẽ tốt hơn cho cuộc sống của em!
Tình yêu tựa như bếp lửa hồng, nếu ta không cho thêm củi thì bếp sẽ tắt và nguội lạnh...
Anh sẽ mang theo tất cả những gì anh có về em... Không biết rằng anh có thể vượt qua được hay không nhưng ít nhất cũng không làm em phải bận tâm về anh, ít nhất em có thể làm những gì em muốn mà khi có anh em không làm được...em sẽ không phải nghe những điều vô nghĩa từ anh, sẽ không còn sự nhàm chán từ anh, sẽ không phải buông những lời nói vô tình mà em không muốn...
Những gì anh đã nói, anh đã làm tất cả chỉ vì anh yêu em nhưng nó vẫn là chưa đủ... vì người làm cho em hạnh phúc không phải là anh.
Cảm ơn em! Cảm ơn tất cả những gì em đã trao cho anh... được quen em, được yêu em... đó cũng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất đời anh!
Sẽ rất đau khổ cho bạn khi yêu người nào đó mà không được đáp lại. Nhưng còn đau khổ hơn khi bạn yêu một ai đó mà lại không giám nói bạn yêu họ như thế nào.
Theo VNE
Hãy vì hạnh phúc gia đình của mình Chồng ơi! Đêm nay nỗi nhớ cứ trào dâng khắc khoải, vợ không sao ngủ được, chờ mong một dòng tin nhắn hay lời chúc thăm hỏi từ chồng thôi nhưng tất cả như vô vọng... Vợ cũng như bao phụ nữ khác, muốn được chồng yêu chiều, muốn được nũng nịu chồng, hờn dỗi chồng... nhưng sao những điều đó khó thế...