Nó và Anh
Nó từ lúc chia tay mối tình đầu nó cứ tưởng rằng sẽ không còn tin tưởng vào người con trai nào nữa. Nhưng từ ngày gặp Anh, cảm xúc lạ dâng tràn trong nó thật khó diễn tả được.
Ở anh, có cái gì đó gần gũi, thân thương và ấm áp. Thời gian ở gần anh nó hiểu về anh nhiều hơn, nó muốn được ngày nào cũng nhìn anh, được nói chuyện với anh nhiều hơn. Rồi một ngày, nó thấy anh dẫn một người con gái về nó thấy buồn và hụt hẫng nó nghĩ vậy là anh đã có bạn gái rồi. Nó lặng lẽ và tự nhủ sẽ không nghĩ đến Anh nữa. Cứ ngỡ là mọi chuyện sẽ chỉ là những ngày buồn trôi qua với nó, nhưng nó vẫn không giấu được cảm xúc của mình, chẳng hiểu tại sao nó lại đủ can đảm để nói với anh là nó thương anh. Nói ra rồi, không biết người ta có cười mình không, rồi có còn những lần nói chuyện vui vẻ như trước không nó đã lo sợ như vậy. Mọi chuyện với nó thật bất ngờ tuy anh chưa mở lời nói yêu nó nhưng nó cảm nhận được tình cảm anh dành cho nó. Nó thấy yêu đời hơn, vui hơn trước rất nhiều vì nó có anh. Anh có còn qua lại với người cũ không? đó là câu hỏi nó từng hỏi anh ” vì anh có nhìu người thương quá” Anh nói “Anh không có”. Nó tin anh nhưng trong lòng nó vẫn thấy lo.
Ngày lễ anh không đi chơi với nó chắc ” Anh bận”. Rồi hôm sau, hình như anh đi xuống người mà người khác gọi đó là ” Em yêu” của Anh. Nó làm thinh vì nó tin anh. Nhưng nước mắt nó đã rơi mà nó không biết và nó biết nó đã khóc vì anh, nó thấy đau. Nó nhận ra nó yêu anh nhiều hơn nó nghĩ. Từ lúc quen anh nó biết lo cho anh, chờ đợi anh, ghen vì anh và nó sợ mất anh. Nó là người không giỏi thể hiện tình cảm ra ngoài, trước mặt anh nó luôn kiềm nén và hơi ” lạnh lùng” với anh nhưng thực sự trong lòng nó không như vậy. Nó muốn anh hiểu nó và nó muốn là người ” cuối cùng” của anh. Anh là bờ vai để nó tựa vào là người cùng nó chia sẻ những khó khăn cũng như niềm vui trong cuộc sống. Vì nó yêu anh – tin tưởng anh và nó mong nhận được lời yêu từ anh dành cho nó.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Video đang HOT
Người con trai em yêu nhất thời sinh viên
Tạm biệt anh, người con trai em yêu nhất thời sinh viên. Hôm nay là ngày cuối cùng em sống trong nỗi nhớ da diết về anh. Cũng đã chín tháng hơn rồi, kể từ ngày mà anh nhắn dòng tin: "Để anh suy nghĩ "khi em bày tỏ tình cảm của mình với anh.
Có lẽ, anh không thể tưởng nổi những ngày tháng sống trong chờ đợi, nhung nhớ đến mỏi mòn ra sao? cũng không thể hiểu vì sao mà một cô gái cao ngạo, yêu đời của ngày xưa luôn nhốt mình trong căn phòng nhỏ hẹp chẳng thiết cái đê mê cuộc đời.
Đúng, anh không hiểu, mà cũng chẳng cần bận tâm tới những vấn đề này, bởi một điều rằng đó là sự đơn phương của em. Anh biết không, tự 2 năm nay, em không ngừng thắc mắc về những điều anh đã làm cho em. Có lẽ, em là người quá nhạy cảm, nhạy cảm đến mức lầm tưởng rằng anh có tình cảm với em!
Phải chi ngày đó, anh đừng cùng em bước vào căn phòng tối om mà mọi người ai cũng e sợ để lấy đồ, phải chi anh đừng tặng em bông hoa mà không biết là tình cờ hay cố ý đó, phải chi anh đừng tỏ ra dịu dàng quan tâm đến em như thế, và phải chi anh đừng bao giờ là quân sư của em để mỗi lúc có chuyện em đều nhắn tin tâm sự.
Điều em luôn tự hỏi là tại sao anh luôn quan tâm, giúp dỡ em quá ân cần như thế? hay có lẽ đó là cách anh đối xử với mọi người xung quanh?
Anh biết không, em đã từng nhiều lần nói vơi bản thân là sẽ quên anh, sẽ không còn chút gì lưu luyến anh nữa, nhưng mỗi lần như thế sự phấn đấu của em lại bị dập tắc khi hình ảnh một con người luôn chiếm ngự trái tim em. Rồi thậm chí, cả một hội trường với hàng ngàn con người đang ồn ào cười nói, nhưng lòng em vẫn trống vắng im lặng tìm kiếm một dáng cao gầy.
Em biết, anh rất bận rộn với chuyện học hành của năm cuối cấp, bản thân em đang đi trên chặng đương đã qua của anh, cũng cảm thấy mọi thứ rất nghẹt thở, nhưng có lẽ, thời gian không phải là tất cả trở ngại. việc anh nói với em rằng anh rất bận, dường như đó chỉ là cái cớ để trốn chạy.
Anh luôn bảo vệ em, luôn tránh làm em tổn thương, em nhận ra điều này chứ, duy có một điều là em luôn muốn chờ đợi. Nhưng sự mỏi mòn đó đã khiến em cạn kiệt sức sống, nhiều lần em đứng dậy rồi gục ngã, nỗi đau đó em không tài nào chịu nỗi nữa.
Hôm nay, là ngày cuối cùng em sống trong cơn say, đã đến lúc em phải lấy lại tuổi xuân của mình rồi, đành tạm biệt anh, người em yêu nhất thời sinh viên. Mãi mãi chúng ta sẽ là bạn thân, là những người anh em tốt của nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu ngày ấy Lúc trước có ai nói với em tình yêu là bất tận là nơi vĩnh hằng của cuộc sống. Anh biết không, lúc ấy em sẽ không bao giờ tin và em sẽ phản đối lại rất khốc liệt. Nhưng anh ơi! Từ khi gặp và yêu anh đến nay chính em- chính em chứ không phải ai khác luôn bảo vệ câu...