Nợ nhau lưng chừng hạnh phúc
Duyên giữa Sài Gòn để trót lỡ nhịp lòng nhau chắc đã đủ rồi. Biết làm sao khi cuộc sống này là sự đánh đổi. Đánh đổi những vết sẹo cũ mà bỏ đi những nhịp hạnh phúc đáng được nhận. Chỉ biết nhủ lòng rằng do thanh xuân này chỉ để chúng ta song hành kề nhau một đoạn, nếu đã hết nhịp thì đành im lăng mà rời để lại những chữ nợ, chữ tiếc trong lòng bên này.
ảnh minh họa
Mỗi cuộc gặp gỡ của cuộc sống này hãy xem nó là sự an bài của số phân không phải vì tin mà là vì để lòng nhẹ lại sau những tổn thương đã vỡ. Có duyên gặp nhau, đủ phận để cùng nhau bước, nhưng cũng chỉ đủ để lưng chừng chạm nhau vô tình trong cuộc đời để rồi âm thầm để lại cho nhau nữa phúc nữa đau trong ký ức. Sau cùng, trách hờn thì chỉ tổn thương những vỡ thương nơi đáy lòng.
Hoa lệ, xa cách chừng ấy cũng khiến chúng ta gặp được nhau thì chắc cũng đã là một hạnh phúc nào đó dù ngắn hay dài vẫn nhẹ nhàng cùng nhau dìu bước trong một nhịp nào đó của đời này. An lòng là vậy, nhưng sao mỗi câu chuyện, mỗi nhịp sống, mỗi con đường dù từng qua hay chưa vẫn thấy đâu đó bóng dáng, lời nói của một người vẫn cứ ẩn hiện từ lòng đến nghĩ suy. Không dễ để sau những vỡ tan, cho một người mới bước vào lòng bản thân một cách êm đềm, nhưng đã có duyên mà không phận thì dẫu sao cũng đã để họ dẫn bạn đi qua vài nhịp thăng trầm của cuộc sống này. Nợ nhau một lời cảm ơn vì đã dẫn lối và dìu dắt sau những tổn thương chưa lành, nợ nhau cả một lời nói thật lòng rằng họ đã bước vào lòng mình với một vị trí đặc biệt giấu chặt không dám mở, nợ cả một lời tạm biệt với sự im lặng và dửng dưng cho nhau trong những đoạn cuối cắt nhau trong đoạn hành trình này.
Tên cho một câu chuyện cuộc đời thật sự là rất quan trọng. Dù đắng hay ngọt nó vẫn cần một lời đề. Đừng vô tình bước qua, rồi im lặng rời đi vậy sẽ sâu sắc trong lòng họ nhưng cũng là một sự tiếc nuối cho những ngày rời nhau đi. Sau cùng, của nhau thì sẽ gặp, không chung đường thì sẽ phải chia ly. Đừng để nợ nhau một lời nói tạm biệt, để lòng bên ấy hay bên này vẫn cứ khắc khoải một bóng hình, một kỉ niêm, một vùng trời thanh xuân mà đã không biết ngắm nhìn.
An lòng rằng mọi thứ rồi sẽ ổn, nhưng em chắc rằng vết thương này chỉ có thể dịu lại rồi thời gian sẽ làm bớt đau nhưng đâu đó, sẽ vẫn khẽ làm nơi khóe lòng đau vì những lời nói nợ nhau, vì đã bỏ lỡ một người bằng sự gòng mình mạnh mẽ cho tổn thương đã cũ mà đẩy họ ra xa.
Video đang HOT
Duyên giữa Sài Gòn để trót lỡ nhịp lòng nhau chắc đã đủ rồi. Biết làm sao khi cuộc sống này là sự đánh đổi. Đánh đổi những vết sẹo cũ mà bỏ đi những nhịp hạnh phúc đáng được nhận. Chỉ biết nhủ lòng rằng do thanh xuân này chỉ để chúng ta song hành kề nhau một đoạn, nếu đã hết nhịp thì đành im lăng mà rời để lại những chữ nợ, chữ tiếc trong lòng bên này.
Theo Tinmoi24.vn
Vợ giật mình nhận ra một sự thật sau cuộc gặp gỡ với người đàn ông quyến rũ trong quán bar
Anh chàng cười tươi, nhanh chóng thanh toán rồi quay lại cầm tay lôi tuột cô ra khỏi quán bar, hướng về chỗ anh ta đỗ xe...
(Ảnh minh hoạ).
"Mình ra ngoài uống café, sau đó đi dạo phố nha anh", cô nũng nịu kéo tay chồng. Nhưng đáp lại, anh gạt phắt tay cô ra, lớn tiếng: "Chơi cái gì mà chơi, suốt ngày chỉ nghĩ đến đi chơi. Tôi làm việc mệt mỏi cả tuần, có mỗi tối cuối tuần muốn ở nhà nghỉ ngơi một tí cũng phải lê xác tháp tùng vợ ra ngoài chơi nữa thì tôi sống sao nổi hả?". Dứt lời anh bỏ vào phòng ngủ đóng sập cửa lại.
Cô nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của anh mà nước mắt rơm rớm. Cưới nhau hơn 1 năm, những lãng mạn, chiều chuộng của hồi yêu nhau cũng theo đó biến mất không tăm tích. Anh tối ngày chỉ có công việc, cuối tuần anh muốn nghỉ ngơi sau cả tuần làm việc mệt nhọc. Và thế là thời gian cho cô trở nên ít ỏi tới đáng thương. Anh về nhà chỉ để ăn, ngủ, và thậm chí còn mang việc về nhà làm thêm. Anh bảo cô nếu rảnh rỗi quá thì đẻ một đứa đi, sẽ bận rộn chả còn hơi sức đâu mà nghĩ đến chơi bời giải trí nữa. Nhưng cô nào chịu, sinh con ra mà cứ tình hình này thì chỉ có 2 mẹ con cô ôm nhau mất, anh đâu giúp đỡ được gì.
Bình thường cô dỗi hờn, anh không tới mức phản ứng mạnh như hôm nay. Thái độ của anh tối nay thực sự khiến cô buồn ghê gớm. Đã thế, anh không đi chơi thì cô đi một mình. Cả tuần ngày đi làm tối cắm rễ ở nhà rồi, thứ bảy cũng phải ra ngoài hít thở không khí chứ!
Cô vào phòng ngủ loạch xoạch lấy quần áo thay và ngồi trang điểm, anh đang nằm xem phim chỉ liếc một cái rồi chẳng nói năng gì. Đến khi cô xách túi ra ngoài anh mới hỏi cô đi đâu. "Em đi chơi, anh không đi thì đừng cấm người khác đi!", cô bực dọc. Anh ngừng một chút rồi đáp:"Nhớ mang chìa khóa đi rồi về sớm, lát anh ngủ luôn đấy". Cô ừ hữ một tiếng, rảo bước thẳng ra ngoài.
Ảnh minh họa
Cô tới quán bar mà hồi chưa chồng thi thoảng có tới. Không gian, tiếng nhạc và những đôi trai gái ăn mặc hợp mốt trong quán bar khiến cô thấy phấn khích vô cùng. Hơn 1 năm nay cô đã sống quá buồn tẻ và chán ngắt rồi. Đời ngắn lắm, phải tận hưởng đi chứ!
Một anh chàng quyến rũ sà lại gần làm quen với cô. Đi một mình tới những chỗ thế này, có đàn ông làm quen âu là chuyện bình thường. Nhìn anh chàng đẹp trai, còn cười rất quyến rũ, cô cũng hào hứng đáp lời trò chuyện. Anh chàng vui tính, dí dỏm khiến cô bật cười khúc khích mãi. Dường như đã lâu cô chưa được cười vui như thế này. Mang tiếng có chồng nhưng đến chồng mình còn chẳng thể đem lại cho cô niềm vui giản dị, nho nhỏ chỉ bằng những câu nói trêu đùa ấy chứ.
Bất giác cô đã uống vài ly rượu lúc nào không hay. Trong hơi men chuếnh choáng, anh chàng cúi lại gần thì thầm vào tai cô: "Đêm nay ở bên anh nhé!", trên tay không rõ vô tình hay cố ý lắc lắc chìa khóa của một hãng xe sang trọng. Cô lí trí không còn đủ tỉnh táo, vô thức gật đầu. Anh chàng cười tươi, nhanh chóng thanh toán rồi quay lại cầm tay tôi tuột cô ra khỏi quán bar, hướng về chỗ anh ta đỗ xe.
Rời khỏi không gian chật hẹp ấy, đón nhận làn gió mát thổi ùa vào mặt, cô tỉnh táo lại mấy phần. Nhìn bàn tay anh ta đang nắm chặt tay mình, cô theo phản xạ muốn giãy ra, nhưng anh ta nắm quá chặt nên không thành công. Cô nhìn ngón áp út trên bàn tay anh ta, có một vết hằn nho nhỏ vẫn còn mới nguyên. Hẳn tối nay trước khi ra khỏi nhà, anh ta đã tháo bỏ chiếc nhẫn, hay vừa nãy khi sà tới bắt chuyện với cô mới tháo vội nhét vào túi. Cô ngó lại bàn tay mình, nhẫn cưới vẫn còn nguyên ở đó, ắt hẳn anh ta cũng nhìn thấy rõ ràng.
Trong đầu cô chợt nảy ra hình ảnh, chồng mình buổi tối cũng tháo nhẫn cưới, tới những nơi hoạt động về đêm này, tìm một cô nàng đi lẻ, bất chấp cô ta đã có chồng hay chưa, đều tới rủ rê chơi một đêm tình, như việc gã đàn ông này đang làm vậy. Nghĩ tới đó, cô bỗng như chợt bừng tỉnh, giật mạnh tay khỏi bàn tay xa lạ kia. Anh chàng bất ngờ quay lại nhìn cô, cô lúng túng: "Xin lỗi, tôi phải về", rồi quay bước chạy một mạch ra lề đường, rối rít vẫy một chiếc taxi.
Khi taxi lăn bánh, cô mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cô đang làm gì thế này, suýt nữa thì tối nay cô đã gây ra tội lớn rồi. Cũng may gã ta không ép cô uống tới say, và ngàn lần may mắn khi cô tỉnh ngộ đúng lúc.
Chồng cô đúng là sau khi cưới trở nên khô khan và thiếu quan tâm tới vợ thật, nhưng nguồn cơn là vì đâu chứ. Cưới xong bọn cô mua nhà ngay, mà tiền nhà còn chưa trả hết, anh vất vả làm việc chẳng phải vì thanh toán hết tiền nhà ư, còn chuẩn bị cho tương lai có con nữa? Lương cô không cao, song anh chưa bao giờ đòi hỏi gì ở vợ, chỉ tự bản thân cố sức làm thêm ngày đêm. Anh đã mệt nhọc như thế, đáng nhẽ cô phải thông cảm và quan tâm hơn đến anh mới phải. Cô đã chăm chút cho bữa ăn gia đình chưa, đã giúp anh xoa bóp đỡ nhức mỏi hay đơn giản là chuẩn bị sẵn nước ấm cho anh tắm mỗi ngày tan làm? Ngược lại cô còn trách móc, hờn giận với anh. Cô đã làm gì thế này?
Về nhà, cô hấp tấp lao vào phòng ngủ, thấy anh đã yên ổn ngủ say, cô nhẹ mỉm cười quay đi tắm rửa, gột sạch hết thứ mùi phù phiếm nơi quán bar bám trên người. Cô nhẹ nhàng chui vào chăn. Anh thấy động, quay sang ôm cô rồi lại tiếp tục say giấc nồng. Cô ôm chặt chồng, hít hà mùi hương quen thuộc trên người anh, thấy lòng bình yên đến lạ.
Theo Afamily
Duyên do trời, phận do người, còn hạnh phúc là do mình Phật nói năm trăm lần ngoái đầu, đổi lấy một lần lướt qua nhau...năm trăm lần kiếp trước đổi lấy một lần lướt qua nhau kiếp này... Trong cuộc đời quá dài và cũng quá đỗi ngắn này, có những cuộc gặp gỡ trở thành định mệnh, sau đó cũng là đi qua nhau, nhưng lại khiến cho con người ta nhớ về...