Nợ một cái nắm tay, một nụ hôn đầu
Nhìn lại thời gian bên nhau, điều mình cảm thấy nuối tiếc nhất là chưa một lần nắm tay cậu thật sự, một nụ hôn, dù chỉ là trên tóc, cũng chưa có.
Trời hôm nay se lạnh nhưng vẫn có nắng vàng. Lòng chợt thấy nhẹ tênh khi nhớ quãng thời gian 8 năm về trước.
Người ta vẫn bảo thời gian có thể xóa nhòa tất cả. Nhưng đó là với ai đó, còn với mình những gì xảy ra vẫn vẹn nguyên như mới ngày hôm qua – day dứt, nhớ thương và cả tiếc nuối.
Tuổi học trò mộng mơ, trong sáng thật Danh nhỉ. Ấy thế mà chúng mình cũng biết yêu, yêu thật sự nữa cơ.
Mình chưa từng đếm thử đã nhận được bao nhiêu lá thư từ Danh vì có quá nhiều.
Ngày đó phương tiện liên lạc của bọn mình đâu đã được hiện đại như bây giờ đúng không.
Vì thế lúc cậu phải theo gia đình sang Đức, mình đã nghĩ đời này kiếp này chẳng thể gặp lại nhau.
Lúc ấy, cậu biết mình tiếc nhất điều gì không? Đó là cậu đi rồi sẽ chẳng còn ai đứng dưới sân trường ngắm mình mỗi khi tan học, sẽ chẳng còn ai tranh chòi dắt xe giúp, chẳng có ai dám tuyên bố ‘Lớp trưởng 12A2 là của tao, chúng mày đừng mơ mộng nữa’, sẽ chẳng có ai vờ vịt bị đau bụng để vào phòng y tế rồi ngồi viết thư…
Ảnh minh họa
Ngày ấy, mình là cô gái năng động xinh xắn, chăm ngoan, học giỏi nên khi biết mình cũng có tình cảm với Danh, cả 2 lớp của bọn mình, thậm chí là cả khối đều bất ngờ.
Video đang HOT
Mọi người nghĩ rằng một người xuất sắc như mình không thể thích một tên cá biệt như cậu.
Ừ thì cậu thông minh, đá bóng giỏi nhưng cậu nghịch không ai bằng, cậu hay cãi giáo viên, không thân thiện với nữ giới (trừ mình), thỉnh thoảng còn lén giấu đồ chọc phá các em lớp buổi chiều nữa…
Kỳ lạ là chính vì như thế mình mới thấy ấn tượng.
Từ ngày đồng ý kết bạn với cậu, mình đã biết yêu thể thao, biết đi dạo bờ hồ, biết trốn giờ xuống căng tin… và nhờ đó mình mới có những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò, ngoài việc học.
Đó là suy nghĩ khi mình còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn bây giờ, trải qua hơn 8 năm bon chen với đời kể từ khi xa cậu, các mối quan hệ xã hội, các lời tán tỉnh đẩy đưa… mình lại thấy chẳng ai thẳng thắn và chân thành hơn cậu.
Nhìn lại thời gian bên nhau, điều mình cảm thấy nuối tiếc nhất là chưa một lần nắm tay cậu thật sự, chưa một lần nói tiếng yêu, một lần trao cho cậu nụ hôn, dù chỉ là trên tóc, cũng chưa có.
Trước ngày cậu đi, cả nhóm đến nhà cậu liên hoan, mình còn chẳng dám nhìn cậu lâu, cứ ngồi lặng lẽ, lúc về cũng chỉ biết khóc.
Danh ạ, hôm đó mình chỉ muốn được cậu ôm vào lòng, không hiểu sao lại chẳng thể nói ra.
Ngày đó cậu đã dặn mình ‘Lớp trưởng ở nhà đợi tớ, rồi tớ sẽ lại về’ nhưng sau nhiều năm không có liên lạc, mình đã không còn tin vào định mệnh, đã trao gửi trái tim cho người đàn ông khác.
Không biết bằng cách nào cậu có được số điện thoại của mình nhưng mình không còn tự tin nói chuyện với cậu như một người bạn được nữa.
Danh à, hãy tìm cho cậu một người con gái tốt nhé, chúng mình không thể đến với nhau.
Bạn trai mình hiện tại là người tốt, mình không muốn dứt áo ra đi, không muốn anh ấy đợi chờ trong vô vọng giống như cậu đã từng làm với mình (dù không phải là cố ý).
Chuyện chúng mình sẽ mãi là bông hoa thắm mình cài trong trang vở.
Hạnh phúc nhé, người xưa!
Theo Tinngan
Chồng cho 40 triệu mỗi tháng vẫn không thấy hạnh phúc
Có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người, cuộc sống của tôi bây giờ 'sướng như tiên'. Kể ra cũng đúng, tôi chẳng phải thèm khát bất cứ điều gì...
Bởi vì tôi muốn gì là được nấy, thích là tôi mua dù nó bao nhiêu tiền đi chăng nữa.
Nhưng... có một thứ bình dị mà bao đôi vợ chồng có, tôi lại ước ao mà dù có dùng tiền để mua tôi cũng chẳng thể nào có được.
Hơn 30 tuổi, tôi đang thấy mình là người đàn bà bất hạnh. Không bất hạnh sao được khi tôi có thể vung tiền mua bất cứ món hàng hiệu nào mà tôi muốn, đi chơi bất cứ nơi đâu mà tôi thích với dịch vụ sang trọng nhất. Nhưng, tôi vẫn là người đàn bà cô đơn, thèm khát một cái ôm, một nụ hôn của chồng trong đêm mà không có. Trong ngôi nhà rộng lớn mà chồng tôi xây lên, tôi cô độc hoàn toàn.
Chồng hơn tôi 10 tuổi. Trước khi lấy anh, tôi đi làm, dù công việc không mang lại quá nhiều tiền nhưng nó khiến cuộc sống của tôi khá vui vẻ. Tuy nhiên, khi tôi lấy chồng, anh nói tôi nên nghỉ việc. Chồng tôi là một doanh nhân, công việc của anh đi đó, đi đây, trong nước, ngoài nước suốt ngày.
Ảnh minh họa
Thời gian anh ở nhà rất ít, nếu tôi lại đi làm nữa thì hai vợ chồng rất khó để gặp nhau. Hơn nữa anh nói gia đình này một mình anh kiếm tiền là đủ rồi, cần phải có người chăm lo cho tổ ấm, anh không muốn ngôi nhà lúc nào cũng khóa im ỉm, vắng người. Vậy là tôi nghỉ làm, ở nhà và sinh con.
Ai cũng nhìn tôi ước ao vì mới hơn 20 tuổi tôi trở thành bà chủ của một cơ ngơi quá hoành tráng, chồng thành đạt, kiếm tiền như nước. Thời gian đầu đúng là tôi thấy mãn nguyện. Mỗi tháng, ngoại trừ những khoản phải chi tiêu trong gia đình, anh chuyển vào tài khoản cho tôi vài chục triệu để mua sắm hoặc làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Bù lại, anh về nhà được 2, 3 ngày 1 tháng, lần nào cũng vội vàng, lần nào cũng chỉ như ở trọ.
Tôi thích những món hàng hiệu là có thể gọi điện và đặt mua. Nhà hàng, quán xá... tất cả tôi đều đến nhưng... một mình. Chồng tôi bận rộn tới mức chẳng có thời gian mà về thăm nhà chứ huống hồ là đi chơi, đi du lịch cùng vợ con.
Cái cảm giác ngồi trước một bàn tiệc đầy những món sang trọng mà không ai thưởng thức cùng mình, sống trong một ngôi nhà như biệt thự mà tối ngày chỉ mình và con quẩn quanh, ngủ trên một chiếc giường đắt tiền nhưng rộng dài quá đỗi khi một mình cô quạnh... Tất cả những thứ đó đáng sợ làm sao.
Ảnh minh họa
Tôi cảm thấy mình được trả lương 40 triệu 1 tháng cho công việc làm vợ. Đó như một bản hợp đồng đắt giá mà tôi có được khi trông nhà, đẻ con cho chồng chứ không phải là một sự ràng buộc về mặt tình cảm và thể xác cùng chồng.
Tôi mới ngoài 30 tuổi nhưng tuổi trẻ của tôi đã chôn vùi trong cái căn nhà đó với khoản tiền đều như vắt chanh, vài chục triệu mỗi tháng chồng gửi để mơn trớn, vỗ về sự cô đơn của mình. Tôi biết ở bên ngoài kia, chồng tôi nào thiếu những cô bồ bởi vì công việc của anh phần lớn ở bên ngoài.
Anh không tiếc tôi điều gì giống như việc đầu tư cho mình một bến đỗ sau những chuyến đi dài vì tôi ở nhà chờ anh, sinh con cho anh. Nhưng biết thế đấy, mà tôi hèn nhát không dám bỏ anh. Tôi không dám dắt con ra khỏi ngôi nhà bề thế ấy để sống vất vưởng không nghề nghiệp. 40 triệu mỗi tháng của anh biến tôi trở thành kẻ sống sướng quen rồi. Tôi bế tắc khi không thể quay về cuộc sống nghèo khó nhưng lại bất mãn vì chẳng được yêu thương.
Vậy đấy, 40 triệu mỗi tháng có phải là quá rẻ cho sự cô đơn và tuổi trẻ, cho những khát khao đàn bà bị chôn vùi của tôi không?
Theo Tinngan
Những nụ hôn gió Bất cứ khi nào anh cảm thấy chán nản muốn buông xuôi, anh lại mở những nụ hôn tưởng tượng ấy ra và hồi tưởng lại tình yêu của đứa con đã đặt đầy ắp bên trong. Chúng ta thường học được nhiều điều từ con trẻ. Cách đây không lâu, một anh bạn của tôi đã phạt đứa con gái 3 tuổi...