Nợ em một chữ thương
Em nói em bằng lòng thay thế. Chỉ để được yêu anh, để ở cạnh anh. Em bằng lòng thay thế để anh nguôi đi nỗi đau trong lòng.
Em nói em có thể chờ đến một ngày anh thương em bởi em là em chứ không phải thay thế. Em nói bao lâu em cũng chờ. Nhưng anh lại không thể làm được điều đó cho em!
Thanh xuân cứ thế hờ hững trôi, một mai ta ngồi lại đây chỉ còn hoài niệm và tiếc nuối. Vốn biết day dứt cũng chẳng được gì nhưng lòng vẫn không thôi dày vò mỗi lần nhớ về em. Có những thứ tuột khỏi tầm tay một cách bình thản, mãi sau này mới biết là quý giá đến nhường nào!
Cô gái thương anh thuở nào đừng một mình nữa. Ngày nào em còn cô đơn là ngày đó anh chưa an lòng. Ngày nào còn nhìn em sớm tối một mình anh cảm thấy ghét bản thân lắm, vì chính anh đã đẩy em vào con đường ấy. Có lẽ anh là thằng đàn ông tồi em nhỉ?
Cuộc đời này may mắn nhất là gặp ai đó đúng như bản thân từng mong muốn. Nhưng đúng người thì lại sai thời điểm. Giá như ở thời điểm đó anh có thể dành trọn vẹn trái tim cho em. Nhưng mà suy cho cùng đó cũng là những lời mà con người ta biện hộ cho cái sai của mình. Bởi làm gì có việc sai người sai thời điểm hay đúng người đúng thời điểm. Có chăng, do chính ta lựa chọn. Nếu đã đúng người, kiên trì thêm chút nữa là đúng thời điểm và trọn vẹn rồi còn gì.
Em bước đến trong chuỗi ngày anh tăm tối nhất. Trái tim khô cằn ấy với nỗi đau trong tim được chưa bao giờ được xoa dịu. Và rồi, em chữa lành vết thương cho nó. Trái tim với bao vết thương chằng chịt cuối cùng cũng chịu lành.
Em biết anh luôn mang nặng trong mình hình bóng của người cũ. Em biết việc kiên trì mở trái tim anh là vô nghĩa, vậy mà em dành hết cả thanh xuân của mình để làm điều đó. Mặc dù xung quanh em anh thấy toàn những người đàn ông tốt hơn anh, yêu thương em hơn anh, vậy mà em khước từ tất cả. Vì em nói thương anh!
Cũng trong chuỗi ngày tăm tối ấy anh ích kỷ nghĩ cho riêng mình. Với nỗi đau của người đi trước để lại. Anh thấy chán ghét mọi thứ trên đời. Có lẽ, anh chưa đủ tốt để giữ chân họ bên mình. Và cũng ở em, bao lần anh nhìn thấy hình dáng của cô gái anh đã thương rất nhiều, dĩ nhiên không phải em. Mọi việc em làm, cử chỉ, lời nói, đâu đâu anh cũng thấy cô ấy chứ không phải em.
Rồi cũng ở em, anh nhận rằng mình thương em, mình yêu em nhiều lắm. Anh nhận bản thân mình muốn được cùng em đi xa hơn nữa, muốn em là của riêng anh. Anh quên mất em là em chứ không phải là cô ấy. Người anh thương nhiều đến vậy dường như là cô ấy chứ không phải em. Anh, đang dùng em để thay thế cho cô gái ấy. Anh chỉ tự ảo tưởng để lấp đầy khoảng trống trong mình.
Em nói em bằng lòng thay thế. Chỉ để được yêu anh, để ở cạnh anh. Em bằng lòng thay thế để anh nguôi đi nỗi đau trong lòng. Em nói em có thể chờ đến một ngày anh thương em bởi em là em chứ không phải thay thế. Em nói bao lâu em cũng chờ. Nhưng anh lại không thể làm được điều đó cho em!
Có đáng không em khi cứ dùng tuổi trẻ của em để yêu thương một thằng đàn ông như anh? Một cô gái tốt như em lẽ ra phải được yêu thương và hạnh phúc với một người xứng đáng hơn anh.
Video đang HOT
Anh không thể cho em hạnh phúc nhưng anh cầu mong em sẽ hạnh phúc, thật sự. Hạnh phúc với một người yêu thương em thật lòng. Họ thương em bởi lẽ em là chính em, cô gái tốt bụng và hay cười chứ không phải chỉ để thay thế. Họ thương em bởi em là nữ chính trong câu chuyện của em.
Cuộc đời này anh nợ em một chữ thương!
Giá như anh thương em là thật thì có lẽ mọi thứ sẽ khác. Em sẽ không còn buồn và khóc vì anh nữa. Giá như anh thương em thì có lẽ em sẽ hạnh phúc lắm. Nhưng biết sao được, duyên phận vốn là thứ không nên cưỡng cầu.
Anh cũng biết thanh xuân là bỏ lỡ, nhưng bỏ lỡ em sau này anh mới biết là tiếc nuối. Đáng ra anh nên trân trọng và giữ gìn những thứ anh có.
Xin lỗi và cảm ơn em. Nếu có kiếp sau, anh mong gặp em ở thời điểm thích hợp nhất. Nhất định phải sống tốt và hạnh phúc nhé, cô gái thương anh!
Theo blogradio.vn
Vợ "say nắng" soái ca, chồng nói đó là việc tốt và cái kết bất ngờ ngoài dự đoán!
Vợ chồng ở bên nhau bên cạnh chữ "yêu" còn cần đến chữ "thương". Có ai đó đã nói rằng khi trưởng thành người ta sẽ nhận ra chữ "thương" còn quan trọng hơn chữ "yêu" gấp trăm lần.
Vợ "say nắng" người khác là chuyện tốt
Năm đó, ở bên ngoài, người vợ gặp một người đàn ông khác, cũng có thể gọi là bạn tri kỷ khác giới. Đó là một người đàn ông phong độ, tài hoa. Chỉ thiếu chút nữa, người này đã trở thành tình nhân của người phụ nữ đã có gia đình.
Có thể vì cuộc hôn nhân của cô quá nguội lạnh, cũng có thể vì tình cảm của cô quá cô đơn... thế nên sự xuất hiện của người đàn ông kia đã đem đến cho người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ cảm giác mới mẻ, giống như được yêu lại, mãnh liệt như hồi đầu.
Đã vài năm nay, cô không có thói quen trang điểm, không muốn ra khỏi nhà, thường hay làm biếng nằm dài trên sô pha cả ngày không ăn cơm... Thế nhưng sau khi gặp người đàn ông đó, cô bỗng tươi trẻ trở lại...
Người chồng dường như đã cảm nhận được sự thay đổi của vợ, anh hỏi vợ một cách đầy lý trí: "Có phải ở bên ngoài, em đã gặp người thích mình?"
Người vợ cũng thẳng thắn gật đầu khẳng định.
Người chồng liền nói: "Đó là việc tốt đấy. Nhưng em cần phải chú ý mức độ."
Câu này chẳng giống lời của một người chồng nói với vợ khi phát hiện nửa kia của mình thích một người đàn ông khác ở bên ngoài.
Người vợ hiếu kỳ hỏi lại: "Chú ý mức độ như thế nào? Phát triển đến mức ly hôn với anh có được không?"
"Không được. Nếu không anh đã không phải tốn lời với em rồi", người chồng đáp.
Rồi anh tiếp tục nói thêm với vợ: "Có rất nhiều người giống như chúng ta và đó chính là hôn nhân.
Nếu hai người luôn luôn trong trạng thái yêu đương cao trào, như vậy sẽ mệt chết. Hai người khi đã quá hiểu nhau, chạm tới đối phương cũng chẳng khác gì chạm vào chính mình, khó có thể có cao trào trong tình cảm như trước đây.
Thế nên hôn nhân của chúng ta không có vấn đề gì cả, chỉ là nhận thức của con người về hôn nhân có vấn đề, chưa trưởng thành mà thôi.
Bây giờ em gặp người đó, anh ta đem đến cho em cảm giác mới mẻ, em cảm thấy anh ta tốt, quan hệ của chúng ta không tốt. Vậy là em đã sai.
Nếu em và anh ta kết hôn, sống vài năm, em cũng sẽ phát hiện ra rằng chúng ta của hôm nay cũng sẽ là em và anh ta của sau này, thậm chí còn không được như vậy.
Bởi lẽ hai chúng ta ngay từ đầu đã không có sự ngăn cách về con tim, chúng ta có con trai, chúng ta cùng nhau mua nhà, xây dựng cuộc sống. Em và anh, mỗi một đồng kiếm được đều là vì con, vì gia đình mình.
Còn em và anh ta thì sao? Ngay từ khi bắt đầu, anh ta đã có bạn gái, em đã có con trai, ai cũng muốn chiếm lĩnh nhiều hơn, mãi mãi chẳng thể cân bằng.
Khi tình cảm ở mức độ cao trào, hai người có thể sống cùng nhau nhưng một khi tình cảm đã qua ngưỡng cao nhất, trầm lắng xuống, anh ta sẽ giống như người ngoài. Và đến lúc đó, rồi em sẽ hối hận!
Vì thế, nếu em cảm thấy sống với anh ta sẽ tốt hơn, vậy em cứ đi đi."
Lời vừa dứt, không hiểu sao, người vợ bất giác ôm chặt lấy chồng, nước mắt lăn dài trên má. Kể từ khi đó, cô không bao giờ nói lại chuyện ly hôn.
Chữ "thương" đáng giá gấp ngàn lần chữ "yêu"
Sự an yên của tuổi già là bao vất vả, khó khăn của tuổi trẻ. Nếu như, cả cuộc đời bạn, chỉ đi đuổi bắt cái bóng của cuộc đời là tình yêu, thì cuối đời, bạn còn lại gì? Gia đình, con cái, sự thanh nhàn của tuổi gần đất xa trời?
Bởi thế, đời người cứ chảy trôi, hôn nhân, dù khó khăn thế nào, chỉ cần bạn sống với trách nhiệm, sẽ không buông thả cảm xúc bản thân một cách dễ dàng. Người ta có câu "không ai nắm tay đến sáng", tình cảm nào cũng có thăng trầm, điều quan trọng chính là bản lĩnh vượt qua thử thách trông gai.
Đừng vì cảm xúc nhất thời mà trở thành một người vô trách nhiệm với gia đình, với cuộc đời mình.Tiến tới hôn nhân, là khi hai người chấp nhận ràng buộc không chỉ bằng tình yêu, mà còn là trách nhiệm.
Chừng nào trách nhiệm ấy khiến bạn còn niềm vui, hạnh phúc với công sức, tình cảm mình bỏ ra, chừng đó hôn nhân còn hạnh phúc.
Hãy sống với tình yêu và trách nhiệm, có như thế sự bền vững của gia đình mới được thắt chặt, bởi tình yêu là thứ cảm xúc chóng đổi thay. Nếu cứ vin vào thứ mong manh mơ hồ đó để từ bỏ mái ấm, đó là lúc bạn đang có lỗi với những đứa con của mình.
Theo phunutoday.vn
Viết cho những mối tình "tạm bợ"... Viết cho những mối tình.. "tạm bợ".. Đôi lúc em tự hỏi em có đang hạnh phúc không?Ừ thì có, em đang khờ dại hay thực sự ngốc nghếch để hạnh phúc với mối tình tạm bợ này... Em chẳng biết nó đã bắt đầu từ đâu, bắt đầu như thế nào mà một đứa con gái mạnh mẽ và luôn coi mình...