“Nó đẹp trai thì lười cũng tạm được”
Đó là lời mà bố mẹ anh nói với em sau khi em than vãn về chồng mình, một người mà việc nhỏ cũng không mó tay vào.
Anh à!
Tình yêu của chúng ta thật đẹp phải không anh? Em nhớ hồi đấy, em ghét anh vô cùng, phải chăng do vậy nên ông trời đã gán ghép chúng mình?
Em, một đứa con gái ngoan ngoãn, lễ phép, học cũng nhất nhì lớp, nhan sắc không đến nỗi nào. Anh, một thằng con trai nghịch ngợm, chơi đủ trò, và kết quả học tập thì luôn trong vị trí tốp 5 của những người điểm thấp nhất lớp, ngoại hình cũng được. Thế nhưng, chúng mình vẫn yêu nhau, thậm chí mọi người còn bảo “chúng tao chưa thấy thằng nào yêu bạn gái như thằng T yêu cái C”. Ừ, với những gì anh làm thì em cũng cảm thấy thế, anh đã khóc, đã quỳ gối, em nhận thấy đc sự thẫn thờ đến kiệt quệ của anh khi em quyết định chia tay, và đặc biệt mọi người đều bảo anh tiến bộ hơn hẳn. Nhưng rồi, sau mấy lần chia tay “không thành”, chúng ta đã đi đến quyết định hôn nhân.
Gia đình em kinh tế bình thường nhưng cũng có chút địa vị xã hội, gia đình anh bố mẹ kinh doanh nên kinh tế khá hơn. Một cuộc hôn nhân đến bằng tình yêu thực sự và được hai bên gia đình rất ủng hộ dù khoảng cách địa lý của chúng ta là 350km.
Lúc con ốm, anh không thèm quan tâm, không cần biết nó như thế nào, chỉ biết đi chơi thỏa thích, chỉ biết đến bản thân anh. (ảnh minh họa)
Từ ngày lấy nhau, cuộc sống của em dường như đảo lộn hẳn. Em không được tự do làm những gì mình thích như trước nữa, tất cả em làm chỉ là hì hục vào đống việc ở cơ quan và đống việc ở nhà.
Em mang bầu đứa con đầu lòng, là con trai, đúng như mong đợi của anh và bố mẹ. Nhưng không ai hỗ trợ em một việc gì hết, cả nhà ngồi chơi còn em vẫn phải hì hục lau từ tầng 3 xuống tầng một. Nước thì xách lên chứ đâu có sẵn ở trên. Lúc đấy chưa có máy giặt, em phải hì hục giặt cả chậu đồ to tướng trong đấy chủ yếu là quần áo của anh. Ngày thường đi làm, thứ 7 và chủ nhật em lại xuống trường đi học theo đuổi cái bằng thạc sỹ.
Đến lúc sinh con, anh đá bóng bị đau chân, em quá thiệt thòi khi không được chồng bên cạnh, lúc sinh xong anh đứng nhìn một anh khác bế vợ mà không làm được gì, em nghĩ thấy tủi thân vô cùng.
Tháng đầu có mẹ và em gái ra chăm sóc, em hồi sức rất nhanh và béo lên 7kg. Đến ngày thứ 30 sau khi sinh, mẹ anh tuyên bố bắt đầu từ ngày mai cái C xuống tự nấu cơm giặt giũ được rồi. Và từ đó, mọi việc vặt trong gia đình đổ dồn cho em hết. Còn anh thì cứ đi đến đêm khuya 11 – 12 giờ mới về, em gọi về thì anh gắt gỏng.
Lúc anh ốm, đau chân không đi lại được, em một mình chăm con, chăm cả chồng. Hết cơm nước, rửa ráy, vệ sinh, ngâm chè… cũng thương anh nên dành dụm tiền mua hoa quả, thức ăn ngon cho anh ăn thêm để chồng khỏi bệnh. Anh biết không, lúc đấy em cũng rất thèm nhưng giả vờ không muốn ăn để dành cho anh, vì mình còn trẻ tuổi, kinh tế chưa thể đủ để ăn uống thỏa thích được mà.
Lúc con ốm, anh không thèm quan tâm, không cần biết nó như thế nào, chỉ biết đi chơi thỏa thích, chỉ biết đến bản thân anh.
Video đang HOT
Và giờ đây, cuộc sống ngày nào cũng vậy. Sáng em dậy sớm để cho con ăn, uống thuốc, rửa ráy cho con, xong rồi đi làm. Trưa về giúp mẹ nấu cơm, cho con ăn uống, cho con ngủ xong đi làm. Chiều về trông con, nấu cơm để bà đi đánh bóng, tối đến ăn xong thì cho con ăn, con ngủ, dọn dẹp, tắm rửa. Còn anh, sáng 8 – 9h thì anh dậy, đến công ty, trưa đợi gọi về ăn cơm, ăn xong anh đi luôn đến tối đợi em gọi về ăn cơm, ăn tối xong anh đi chơi hoặc bật máy tính đánh điện tử, xem phim, nhắn tin đến đêm muộn. Cuộc sống vợ chồng như thế thì liệu tồn tại được bao lâu hả anh?
Anh đừng nghĩ em còn chịu đựng được là vẫn sống được, em cần được hỗ trợ. (ảnh minh họa)
Nhiều lần em có tâm sự với bố mẹ thì bố mẹ cũng chỉ giả bộ mắng anh trước mặt em, nhưng rồi vẫn chốt một câu là “nó đẹp trai thì lười cũng được”. Em buồn muốn tâm sự với anh thì anh cáu gắt bảo đấy là việc của đàn bà, kêu vừa thôi. Đàn bà cũng phải gồng mình kiếm tiền như đàn ông mà anh? Sao lại chỉ có đàn bà làm hết những việc còn lại? Chưa kể đến phải giải quyết cho anh đống bài tập anh đi học mang về cho em làm nữa?
Không chỉ có thế, mẹ anh luôn so bì em với chị con dâu nhà bên cạnh. Người ta có cái này cái nọ cho bố mẹ, nọ kia, rồi bảo người ta sướng thế. Mẹ cũng phải hiểu là em cũng chạnh lòng chứ. Đồng lương ít ỏi của em còn phải lo cho con, lo chi phí học hành, còn ma chay cưới hỏi ở cơ quan nữa chứ. Đâu được như chị ấy, bố mẹ đẻ có điều kiện, chồng làm được bao nhiêu tiền đưa cho vợ hết. So sánh sao được. Thế nhưng mỗi khi em nói ra với anh thì anh bảo rằng: “biết thế thì cố gắng mà làm”. Em phải cố gắng như thế nào nữa hả anh?
Em cảm thấy trống trải, cô đơn vô cùng khi phải một mình xoay sở như thế. Em thấy mình già hơn hẳn, khuôn mặt cũng kém tươi, tính tình cáu bẳn hơn.
Và rồi, em kiệt sức, đau đầu chóng mặt, suốt ngày buồn nôn. Còn anh, không hiểu sao chân anh rất hay đau ở mắt cá. Kết quả đi khám bác sỹ kết luận em bị suy nhược còn anh bị gút. Tất cả nó chứng minh qua bệnh tật đấy anh ạ. Về thấy thế, mẹ anh vội mua 2 vỉ sữa tươi cho con dâu uống để lấy sức. Mẹ không dám nói với một ai là em bị suy nhược còn anh bị gút, vì sợ người ta cười cho.
Anh đừng nghĩ em còn chịu đựng được là vẫn sống được, em cần được hỗ trợ.
Em muốn anh thay những lời quát mắng, chửi rủa em bằng những lời yêu thương chân thành, bằng sự vỗ về an ủi. Em muốn anh thay việc vắt chân lên ngồi chờ cơm bằng việc anh chung tay giúp vợ sắp cái bát, lấy đôi đũa, bê nồi cơm. Em muốn anh thay vì ngồi nhìn em bê chậu nước tắm nặng chình chịch tắm cho con bằng việc anh đứng lên dành để anh bê hộ. Em muốn anh thay vì đống quần áo bẩn anh treo lẫn trong nhà bằng việc anh đưa ra để ngoài chậu em giặt. Em muốn anh thay vì sai em đi lấy cái nọ cái kia cho anh bằng việc anh tự vận động tự đi lấy để anh sử dụng. Em muốn anh thay việc để các vỉ thuốc bừa bãi của anh lên bàn bằng việc anh gom chúng vào một chỗ. Em muốn anh thay những lần nhậu nhẹt bét nhè bên ngoài với lí do hôm nay đầu tháng, hôm nay rằm, hôm nay cuối tháng… Em muốn thay vì anh ngồi đánh điện tử ở cơ quan chờ em gọi điện về ăn cơm bằng việc anh chủ động về nhà sớm.
Em không dám khẳng định là anh còn yêu em rất nhiều, nhưng em tin rằng anh vẫn yêu em. Em tin rằng anh sẽ thay đổi, anh sẽ biết anh cần làm gì để giữ hạnh phúc trước khi quá muộn. Bởi em chỉ có thể chịu đựng trong giới hạn thôi anh à.
Hãy thương em một chút, hãy nghĩ lại tình yêu của chúng ta. Nghĩ lại những ngày chúng ta có với nhau bao nhiêu tình yêu và hạnh phúc. Sao anh không nghĩ được như thế, sao anh lại bỏ rơi em hả anh. Em thật lòng đau khổ và mệt mỏi lắm rồi. Hay trả lời em đi anh.
Theo VNE
Sai lầm lớn nhất đời tôi là... lấy vợ
Giá như ngày xưa tôi không nông nổi, tìm hiểu cô ấy kĩ hơn trước khi tính đến việc kết hôn. Thực sự với tôi, sai lầm lớn nhất là đã lấy vợ mà không chịu tìm hiểu kĩ, để giờ cuộc sống gia đình với tôi không khác gì địa ngục.
Chắc các chị em sẽ "ném đá" nhiệt tình vì câu nói trên của tôi! Nhưng hãy cố gắng đọc hết mấy dòng tâm sự mà tôi sắp nói ra đây, để hiểu vì sao một người đàn ông yêu gia đình như tôi lại đến nỗi phải thốt lên câu nói ấy.
Tôi yêu Thanh, vợ tôi bây giờ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi và Thanh đến với nhau thật nhanh, nhanh đến mức tôi cũng không ngờ tới. Có thể gọi đây là mối tình sét đánh, bởi chỉ qua 2 lần gặp mặt chúng tôi đã chính thức trở thành người yêu của nhau. Nói là 2 lần cho oai chứ thực ra lần thứ nhất chỉ có thể gọi là chạm mặt chứ chưa thực sự là gặp mặt. Bởi lần gặp đầu tiên đó, tôi chưa hề có ấn tượng gì về cô ấy.
Hôm ấy tôi đến nhà anh bạn đồng nghiệp dùng cơm cùng với vài anh khác, khi chúng tôi đã ngà ngà say, chuẩn bị ra về thì cô ấy đến. Thanh là bạn của vợ anh bạn đồng nghiệp của tôi. Ấn tượng lần đầu gặp mặt không nhiều, chỉ là nhân ảnh một cô gái nhỏ nhắn cùng câu chào "cháu chào các chú" rồi chạy vội xuống bếp.
Lần thứ 2 gặp mặt của chúng tôi là do sự sắp xếp của vợ chồng anh bạn đồng nghiệp kia. Và trái tim tôi thực sự bị "đánh gục" bởi nụ cười luôn thường trực trên môi cùng cái miệng hay nói của Thanh. Và có lẽ tôi cũng "hạ gục" Thanh ngay từ lần gặp này. Tôi có thể khẳng định điều này bởi sau cuộc trò chuyện, trên đường đưa cô ấy về nhà, tôi chủ động nắm tay Thanh thì cô ấy chỉ ngượng ngùng cúi mặt chứ không hề phản đối.
Tôi đã bỏ mặc tất cả. đám cưới diễn ra vui vẻ... (ảnh minh họa)
Tình yêu của chúng tôi tiến triển nhanh đến mức nhiều lúc khiến tôi tưởng nó là vô thực. Đến lần gặp thứ 3 thì tôi rủ được Thanh về "góp gạo thổi cơm chung". Sau 1 tháng chung sống, Thanh có thai. Chúng tôi quyết định làm đám cưới.
Trước ngày đi đăng kí cô ấy gọi điện cho tôi và khóc: " em xin lỗi, em có nhiều điều đã nói dối anh. Em không phải đang làm cho một công ty nước ngoài mà chỉ là một kế toán quèn trong một công ti tư nhân nhỏ, và công ty ấy đã tuyên bố giải thể, hơn tháng sống chung với anh, sáng em đi ra ngoài nói là đi làm nhưng kì thực là lang thang hết nhà đứa bạn nọ đến cà phê giết thời gian với đứa bạn kia để đợi đến giờ "tan tầm. Em nói dối anh tất cả chỉ vì em rất yêu anh!".
Tôi đã bỏ mặc tất cả. đám cưới diễn ra vui vẻ...
Về nhà chồng, cô ấy như 1 tiểu thư, không biết làm gì cả, ăn, ngủ, ngủ, ăn... May mắn cho cô ấy là chỉ phải làm dâu trong những ngày chờ sinh.
2 năm trôi qua.Tôi như ô sin trong chính cái gia đình mà đáng nhẽ tôi phải là người làm chủ. Tôi phải làm mọi việc từ lớn đến bé, to đến nhỏ, rửa bát, quét nhà, phơi quần áo. Tôi đi làm, kiếm tiền, cô ấy ở nhà trông con.
Rồi 1 ngày cô ấy lại nói "Em có thai rồi, 3 tháng, có lẽ lại con trai...", trong khi đó đứa con đầu của chúng tôi còn chưa đầy tuổi. Tôi hỏi vì sao không nói sớm thì vợ tôi bảo "Em không để ý".
Vậy là lại lên kế hoạch để kiếm tiền tích cóp cho đứa con sắp chào đời, rồi tiền sữa cho đứa lớn, tiền chi tiêu trong gia đình. Tất cả một mình tôi gánh vác. Giá như vợ tôi biết chi tiêu rè sẻn như người khác có lẽ tôi cũng đỡ vất vả, đằng nay, lương tôi kiếm được, về đưa cô ấy bao nhiêu cũng thiếu, khoản tiền để riêng để mua sữa cho con tháng nào cũng bị cô ấy "cắt gọt" cho khoản quần áo, son phấn rồi đi làm móng tay, móng chân. Nhiều khi tôi nhắc thì cô ấy cười bảo "con cũng gần 1 tuổi rồi, chẳng cần ăn sữa nữa, ăn cơm được rồi. Ngày xưa em bằng tuổi nó bây giờ, làm gì biết sữa là cái giống gì, vậy mà vẫn lớn như thổi".
Xin hỏi những chị đã có con, có chị nào nỡ lòng bắt con nhịn sữa để có tiền đi làm đẹp như vợ tôi không?.
Tôi như ô sin trong chính cái gia đình mà đáng nhẽ tôi phải là người làm chủ (ảnh minh họa)
Không chỉ vô tâm với con, ngay đến cả với chồng cô ấy cũng... lười chăm sóc. Quần áo đi làm của tôi lúc nào cũng trong tình trạng nhàu nhĩ, nhiều hôm phải đi tiếp khách, bảo vợ là hộ cái áo cho phẳng phiu thì cô ấy bĩu môi bảo "Vợ con rồi, đĩ vừa thôi. Là cho anh bộ quần áo để hỏng hết bộ móng e mới sửa cả mấy trăm nghìn à". Vậy là tôi lại phải lê cái thân đi "tự phục vụ" cho mình. Chiều nào sau khi tan sở cũng vội vội vàng vàng về để kịp đón con ở nhà trẻ tư, vì vợ tôi cô ấy bảo "em bụng mang dạ chửa, đi lại nhiều rất mệt", trong khi cái thai mới được 4-5 tháng. Có thai, vợ tôi lại càng lười hơn, giờ đến chuyện nấu cháo cho con ăn tôi cũng phải đảm trách.
Quá đáng hơn, mỗi lần bố mẹ tôi từ quê ra thăm cháu là cô ấy "đá thúng đụng nia", mặt lúc nào cũng như đeo đá. Ông bà vất vả đem ra rau quả, rồi khoai lang (vì tôi thích ăn món này) thì lần nào cũng "mắt trước mắt sau" là cô ấy... vứt hết vào thùng rác, lí do cô ta đưa ra là "Mấy thứ đồ ăn nhà quê này chỉ tổ làm bẩn tủ lạnh".
Có lần, tôi đi làm từ sớm, bố mẹ tôi bảo muốn ra ngoài đi dạo. Đến lúc tôi đi làm về, không thấy bố mẹ đâu, vợ cũng "mất tích". Đang định điện thoại cho vợ thì hàng xóm gần nhà trông thấy tôi liền chạy ra bảo "Vợ anh đi đâu mà để ông bà ngồi từ sáng đến chiều ngoài ghế đá dưới nhà. Trời thì nắng, trưa đến tôi mời ông bà vào nhà ăn cơm, nghỉ ngơi mà ông bà nhất quyết không chịu. Đến 3 giờ chiều, tôi có việc phải ra ngoài vẫn thấy ông bà ngồi ở ghế đá. Bà dựa vào ông mà gà gật. Thực tình anh chị có đi đâu cũng phải để chìa khóa nhà lại cho ông bà chứ...".
Tôi vội vàng điện thoại về quê thì bố tôi nghe máy, giọng bố buồn buồn bảo "Bố mẹ về đến quê rồi. Từ giờ anh cố gắng sắp xếp đem con về cho vợ chồng tôi đỡ nhớ, chứ hai thân già này không dám lên làm phiền anh chị nữa...".
Vợ về, tôi hỏi lí do vì sao để bố mẹ phơi nắng cả ngày thì cô ấy tỉnh bơ "Em biết đâu được, ông bà bảo đi dạo mà 9-10 giờ sáng chưa về. Em sang nhà bạn chơi rồi... ngủ quên mất".
Tôi biết thừa cô ta muốn đuổi khéo bố mẹ tôi nên mới làm vậy. Hôm đó, vợ chồng tôi cãi nhau, lần đầu tiên trong đời tôi không chế ngự được cảm xúc và tát vợ một cái.
Thực sự đến giờ, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Đối với tôi, tình yêu với vợ đã không còn. Nhưng li hôn thì thương hai đứa con.
Giá như ngày xưa tôi không nông nổi, tìm hiểu tính cô ấy kĩ hơn trước khi tính đến việc kết hôn. Thực sự với tôi, sai lầm lớn nhất là đã lấy vợ mà không chịu tìm hiểu kĩ, để giờ cuộc sống gia đình với tôi không khác gì địa ngục.
Theo VNE
Việc của nhà anh? Ngày bố xuất viện, em đang đi công tác hai ngày. Cửa nhà vắng lạnh, nhưng trên bàn vẫn có hoa tươi em cắm, trong tủ lạnh còn vài món ăn nhẹ em ưa thích. Dù hôm trước, trong bữa cơm vội vàng lúc anh tạt về nhà lấy thêm chút vật dụng, em nhấm nhẳng bảo: "Tháng này chắc cả nhà ăn...