“Nổ”
Một lần đến chơi nhà bạn, tôi tình cờ gặp hàng xóm mới của anh, người vừa đến thuê nhà bên cạnh. Anh bạn mới này tính tình xởi lởi, vui vẻ, hòa đồng nên nhanh chóng gây thiện cảm với chúng tôi.
Anh kể, do vốn liếng đang đầu tư một garage nên dù có đất sẵn nhưng chưa thể xây nhà được. Anh than: “ Vợ chồng mới cưới mà đi ở nhà mướn kể cũng kỳ. Nhưng bà xã ủng hộ, hai đứa tụi em đang để dành, vài năm nữa xây nhà cũng chưa muộn…”. Chúng tôi nghe đều rất thông cảm với bạn, bởi hồi trước chúng tôi lập gia đình cũng phải ở trọ nhiều năm rồi trầy trật lắm mới mua được nhà. Tôi thầm khen anh bạn này có chí, vì vậy, rất tự nhiên, trong lòng tôi thấy quý trọng.
Bẵng đi một thời gian, đến nhà bạn chơi, hỏi thăm anh bạn mới thì biết một chuyện chẳng vui chút nào. Vợ chồng này đang chuẩn bị ly hôn, khi đứa con trai đầu lòng chưa thôi nôi. Nghe qua các câu chuyện lụn vụn, tôi hiểu rằng, vợ chồng này khó có thể ăn đời ở kiếp vì đã… vỡ mộng về nhau, chủ yếu là anh chồng hoàn toàn không được như những gì anh ta nói. Thì ra cô vợ tưởng chồng mình khá giả, có cơ sở làm ăn đàng hoàng, có vốn liếng… hóa ra chỉ là… nổ! Nghe xong chuyện, tôi lắc đầu ngao ngán: thì ra mình cũng lầm, nói chi các cô gái.
Đó là một kiểu nổ. Một thằng em rể (chồng cô em họ) của tôi ở quê thì hay nổ về sự quen biết rộng rãi của mình. Được giao quản lý một cơ sở nuôi tôm sú, kể ra cũng là công việc tốt, nhờ đó em rể tôi có dịp quan hệ với nhiều chỗ làm ăn khác và một số cán bộ ở địa phương. Nghe tôi hỏi thăm về việc thuê đất nuôi tôm, hắn ba hoa: “Anh muốn mướn mấy mẫu, thuê bao nhiêu công, rồi mua con giống, máy móc, thuốc men, thức ăn… cỡ nào em cũng lo được hết. Còn cần kỹ sư thủy sản, thợ máy em cũng giúp được…”. Hỏi han thêm vài chuyện nữa, hắn còn nói: “Có việc gì ra xã, ra huyện cứ báo, em quen nhiều, anh cứ yên tâm!”. Lúc đầu tôi cũng có ý tin, nhưng sau vài lần nghe nhắc đi nhắc lại chuyện này, mà thấy thằng em hết làm chỗ này lại nhảy qua chỗ khác, coi bộ thiếu uy tín, không được chủ tin dùng, tôi hỏi dò mới biết là hắn… nổ!
Những kiểu “nổ” của cánh đàn ông chắc kể cả ngày không hết. Ngoài khoe khoang mình có nhiều của cải, giỏi giang quen biết rộng, khối ông còn khoe mình biết nhiều thứ; không ít ông còn “nổ” về cái khoản chinh phục phụ nữ nhất là về… “giường chiếu”.
Thật ra, có những khoản “nổ” không… chết ai, bởi chỉ nói cho sướng mồm. Chẳng hạn, tôi có ông bạn hay khoe là đánh cờ tướng rất giỏi, gặp nhau kể vanh vách thắng những trận “oanh liệt” ở chỗ nọ chỗ kia, nhưng khi so tài với nhau thì vỡ lẽ: sức cờ của anh cũng chỉ “sạch nước cản”. Nhưng cũng có người cố ý khoe khoang để “lòe” người khác với ý đồ nào đó, đơn giản thì để che đậy một điểm yếu cố hữu của bản thân, còn nghiêm trọng là để lừa người khác.
Trong quan hệ nam nữ, quan hệ gia đình, cách để nhận ra người “nổ” hay không là hãy đừng vội tin vào những gì các ông nói, mà nhìn vào những việc họ làm. Những người hay nói về mình, hay tự đề cao mình thường khó có thể tin cậy.
Còn quý ông, nếu chỉ “nổ” cho vui, hãy nên “điều chỉnh” cái khoản sung sướng về nói năng, bởi lắm khi cái miệng làm hại cái thân!
Theo VNE
Video đang HOT
Người yêu cũ sắp trở thành em rể của tôi
Trời ơi, sao cuộc đời lại thích trêu ngươi người khác. Người đàn ông tôi đã chọn và âm thầm nhớ nhung trong tim để đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn. Người đàn ông ấy giờ xuất hiện trước mặt tôi và sẽ là em rể của tôi...
Chào các bạn!
Hôm nay sau rất nhiều lần nghĩ ngợi, tôi quyết định viết tâm sự của mình. Mong nhận được lời khuyên chân thành từ các bạn đọc.
Bố mẹ tôi năm lần bảy lượt thúc ép tôi lập gia đình bởi cái tuổi kề tam tuần này khối đứa bạn đã yên bề gia thất. Ra trường và có một công việc ổn định tại tòa soạn tỉnh được gần bốn năm, suốt ngày lao đầu vào công việc tôi cũng quên đi cái nghĩa vụ thiêng liêng của một người con gái là lấy chồng sau tình yêu không thành với anh.
Nhiều lúc tôi nghĩ cũng buồn cười. Vì sao tôi lại không can đảm bước tiếp mà cứ ôm trong lòng một tình yêu không có đích đến như vậy? Tôi đúng là con ngốc.
Chúng tôi yêu anh được hai năm, anh học kiến trúc và hơn tôi một tuổi. Tình yêu thời sinh viên đó thật đẹp biết bao. Tôi yêu anh lắm dù anh là người khô khan, thích thực tế nhưng tôi vẫn yêu vì đó là tình yêu đầu tiên, nguyên vẹn và sâu lắng.
Chúng tôi yêu anh được hai năm, anh học kiến trúc và hơn tôi một tuổi. Tình yêu thời sinh viên đó thật đẹp biết bao.
Nhưng rồi bất ngờ chúng tôi chia tay vì không cùng quan điểm. Anh chỉ muốn sau khi ra trường, tôi sẽ ở lại thành phố kiếm việc làm và kết hôn. Còn tôi lại muốn về quê để được gần gia đình, tiện chăm sóc bố mẹ và các em.
Chúng tôi chia tay, tôi khóc còn anh chỉ im lặng và bước đi. Trái tim tôi chết lặng từ đó. Cho dù nhiều người tán tỉnh nhưng tôi cũng không hé mở ra để đón chào ai và cho đến tận bây giờ cũng thế.
Nhìn vào gương, trên đôi mắt tôi đã có nhiều vết nhăn nhỏ. Cũng tại lâu rồi tôi không chăm chút cho bản thân mà vốn dĩ nó đâu có lỗi dù thân chủ của nó vô tình.
Đứa em gái tôi năm nay nó cũng ra trường. Nó học kinh tế nên rất năng động và hoạt bát, thích kinh doanh. Lúc nào nó cũng bảo với tôi sẽ quyết tâm học thật giỏi để ra trường kiếm thật nhiều tiền.
Nhiều lúc, nó quay sang nói với tôi: "Em sẽ không giống chị đâu. Em sẽ không về cái mảnh đất nghèo nàn này mà ở lại thành phố xin việc. Chị lúc nào cũng âm thầm, cái nghề viết báo nghèo hoài thôi chị ơi!".
Nó ra trường với tấm bằng cử nhân loại giỏi và được một công ty chứng khoán của nước ngoài mời về làm việc tại thành phố. Tôi mừng cho nó, giỏi giang nên được thăng tiến nhanh. Làm việc một năm, nó điện về khoe với tôi rằng nó đã có người yêu và tuần sau sẽ dẫn về ra mắt gia đình.
Tôi chỉ cười và hỏi thăm qua loa tình hình nó sống thế nào thì nó bảo: "Ok, mà chị già cũng lo tìm chồng đi chứ, định ở giá suốt đời à?"
***
Làm việc xong ở tòa soạn, tôi phóng xe thẳng ra chợ mua thức ăn vì hôm nay em gái tôi và bạn trai của nó về quê chơi. Tôi loay hoay chưa biết chọn mua gì thì sực nhớ đến món canh khổ qua nhồi thịt. Đâylà món ăn xa xỉ thời sinh viên và cũng là món khoái khẩu, sở thích đặc biệt của anh ngày đó.
Chọn đồ xong, tôi chạy xe về nhà và gọi điện cho nhỏ em xem nó về gần đến nhà chưa. Cả nhà tôi ai cũng háo hức chờ em tôi và bạn trai của nó. Thức ăn đã bày cả ra bàn, tôi tranh thủ đi rửa mặt mũi cho sạch sẽ và xuống bếp bắt đầu nấu canh cho nóng.
"Con về rồi, giới thiệu với bố mẹ, đây là anh Lâm, bạn trai của con. Anh ấy là kiến trúc sư" - Tôi văng vẳng nghe nhỏ em giới thiệu mà có chút run run trong người, không thể có sự trùng hợp như vậy dược.
Rồi tôi bưng canh khổ qua lên, vừa đi tôi vừa nói: "Canh khổ qua nhồi thịt dặc biệt đến rồi đây, mời cả nhà ăn". Tôi điếng hồn và choáng váng khi nhìn thấy anh, người đàn ông của thời sinh viên, tình yêu thơ dại đầu tiên của tôi. Tôi như chết lặng và lúng túng mà nghẹn đắng cả cổ họng.
Đặt tô canh xuống bàn rồi tôi cúi mặt xuống bàn không biết nói sao. Lâm nhìn tôi như tỏ ra xa lạ, vô tình như chưa hề quen biết.
"Em chào chị, em là Lâm, người yêu của Hoa, rất vui khi được biết chị".
Tôi choáng váng khi nghe những lời giới thiệu đó, mắt tự nhiên ngấn lệ và có chút se cay. Tôi chạy vào phòng vệ sinh để bình tĩnh lại.
Trời ơi, sao cuộc đời lại thích trêu ngươi người khác. Người đàn ông đó, tôi đã từng yêu nhưng không đến dược với nhau. Người đàn ông tôi đã chọn và âm thầm nhớ nhung trong tim để đến giờ vẫn chưa chịu kết hôn. Người đàn ông ấy giờ xuất hiện trước mặt tôi và sẽ là em rể của tôi...
Ở lại chơi được ba ngày, Lâm và em gái tôi trở lại thành phố. Suốt thời gian đó, tôi lấy cớ tòa soạn nhiều việc nên ở lại làm thêm nhưng cũng là muốn tránh mặt Lâm và không muốn em gái khó xử.
Tháng ngày lặng lẽ trôi đi, tôi lại bước qua tuổi ba hai. Cái tuổi mà ở quê người ta thường liệt vào danh sách gái ế. Tôi mặc kệ, không muốn quan tâm.
Nhỏ em tôi thì điện về và nói Lâm và nó đã bàn bạc tính chuyện kết hôn. Tháng sau gia đình Lâm sẽ về gặp gia đình tôi.
Tình chị duyên em. Có sự thật nào đắng cay hơn điều này nữa không? Từ hôm nay tôi sẽ quên hết nỗi nhớ người cũ trong âm thầm và sẽ sống mạnh mẽ hơn. Tôi có nên một lần nữa nói chuyện với người đàn ông này?
Theo VNE
Cưới xong 2 ngày chồng vỡ nợ Vừa cưới xong 2 ngày, người ta đến nhà xiết nợ vì chồng tôi mê đỏ đen nên nợ nần chồng chất. Cứ nhắm mắt vào, nghĩ tới cảnh người ta đến nhà đập phá, chửi rủa là tôi là run bắn người lên. Tôi thực sự sợ. Giờ tôi hoảng loạn lắm, tôi nghĩ đến việc ly hôn dù mới chỉ cưới...