Nợ 100 triệu không có tiền trả cô gái nói: Tôi giờ chỉ có cái màng trinh, anh lấy thì lấy
Đúng ngày, hắn ta đến nhà tôi nhưng lần này là đi một mình. Tôi thấy hắn ta đòi tiền, tôi nói liều: “Tôi giờ chỉ có cái màng trinh là quý nhất, anh muốn lấy thì lấy. Nhà tôi giờ không có tiền đâu.
ảnh minh họa
Vừa mới ra trường, đi làm được 2 tháng thì tôi nhận được tin động trời: mẹ nhập viện. Tôi xin nghỉ phép về nhà chăm mẹ, vào viện thấy bà nằm tím tái trong phòng bệnh, bác sỹ bảo mẹ tôi bị bệnh tim, phải mổ ngay mới kịp.
Tôi nước mắt ngắn dài bảo bác sỹ:
- Bác sỹ ơi mổ luôn cho mẹ cháu với, cứu mẹ cháu với.
- Chi phí đắt lắm đó, nhà cháu có chịu được không?
(Ảnh minh họa)
- Hơn 100 triệu đó.
Tôi nghe xong chi phí thì chết ngất, nhà tôi làm gì có số tiền lớn đến thế. Nhưng nhìn mẹ đau đớn như đang chờ chết, tôi không đành lòng. Về nhà, tôi đi vay mượn khắp nơi được khoảng 20 triệu, số tiền còn lại, tôi không biết phải vay ở đâu, hỏi bạn thì bạn bảo:
- Giờ chỉ còn một cách đó là mày đi vay nặng lãi.
- Thế thì tao lấy tiền đâu mà trả? Không có tiền chắc tụi nó đến đốt nhà luôn.
Video đang HOT
- Chỉ còn cách đó thôi chứ chẳng ai cho mày vay nhiều tiền thế cả. Nhà mày thì đang thế chấp rồi.
Tôi đành đến chỗ vay nặng lãi vay 100 triệu để mổ tim cho mẹ. Bố tôi mất sớm, chỉ có mẹ tần tảo nuôi 2 chị em ăn học, giờ tôi không thể để cho mẹ chết như vậy được trong khi bác sỹ nói rằng chỉ cần phẫu thuật là mẹ tôi sẽ ổn.
Ca phẫu thuật thành công, tôi mừng hết nước mắt nhưng mừng chưa được bao lâu thì phải đối diện với đống nợ to đùng cần phải trả. Đến đúng ngày, bên chủ nợ đến nhà tôi, tôi sợ hết hồn, cứ nghĩ là họ sẽ phá tan nhà tôi ra vì tôi nghe nói nhà cho tôi vay có cả đội quân chuyên đòi nợ thuê, con trai của họ cũng đầu gấu không kém. Tôi run rẩy chạy ra, thấy một gã đàn ông chừng 30 tuổi, ăn mặc rất lịch sự đi cùng với 5 người đàn ông khác, xem chừng là mấy gã đòi nợ thuê. Hắn ta nhìn tôi hất hàm:
- Đến ngày trả nợ rồi, tiền đâu?
- Dạ mẹ em mới mổ về, em chưa thu xếp được, hẹn anh một hai hôm nữa có được không ạ?
Chắc lúc đó nhìn tôi thảm lắm nên hắn ta bảo:
- Nhớ đấy nhé, 2 hôm nữa tôi quay lại.
Tôi hơi bất ngờ nhưng rồi cảm thấy hạnh phúc tột độ, tôi không biết mình sẽ xoay sở số tiền đó ra sao nhưng ít nhất thì tôi cũng còn có 2 ngày nữa. Thời gian đó tôi sẽ cố xoay sở.
Nhưng tôi xoay đủ kiểu vẫn chỉ được 10 triệu đồng, chẳng có ai cho tôi vay tiền cả. Mẹ thì đang yếu, em thì đang nhỏ, nhà thì đã bị thế chấp rồi, tôi không biết phải làm sao cả. Đúng ngày, hắn ta đến nhà tôi nhưng lần này là đi một mình. Tôi thấy hắn ta đòi tiền, tôi nói liều:
- Tôi giờ chỉ có cái màng trinh là quý nhất, anh muốn lấy thì lấy. Nhà tôi giờ không có tiền đâu.
Tôi nghĩ chắc chắn hắn ta sẽ lao vào đánh tôi, nhìn hắn ta cũng đầu gấu lắm, ai ngờ hắn ta bước đến bảo:
- Ờ, thế cũng được. Thế 5h chiều nay đến khách sạn X nhé, tôi đòi nợ.
Nói xong hắn ta đi về, tôi điếng người. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi chưa từng yêu ai cả, giờ lại trao đời con gái cho con trai nhà đòi nợ ư? Tôi sợ vô cùng, nhưng cũng đánh liều đến khách sạn như đã hẹn.
Tôi bước vào, bên trong hắn ta đang ngồi ở sofa đợi tôi. Nhìn tôi mặt cắt không còn giọt máu bước vào, hắn ta cười bảo:
- Cô cũng gan đấy, tưởng chạy làng rồi chứ!
- Tôi…. Tôi xin anh, anh làm ơn cho tôi thời gian để tôi kiếm tiền trả nhà anh, tôi… tôi không làm thế này được.
Rồi tôi òa lên khóc nức nở, hắn ta thấy thế cũng bối rối lắm. Được một lúc hắn ta bảo:
- Thôi, cầm số tiền này về qua trả cho mẹ tôi. Nhưng trước khi cầm phải điểm chỉ vào tờ giấy này đã.
Tôi đọc thì thấy tờ giấy ghi mấy yêu cầu rằng tôi không được yêu ai khi chưa trả xong số tiền cho hắn ta. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng tìm được cách thoát nên điểm chỉ không cần đắn đo.
2 tháng sau, khi đụng mặt hắn ta ở công ty, tôi mới biết rằng hắn ta là trưởng phòng kỹ thuật. Đợt tôi về quê hắn ta cũng về quê để tìm vợ theo lời mẹ hắn nhưng thấy tôi đáng thương nên bỏ tiền ra giúp. Hắn bảo với mẹ hắn rằng hắn đã tìm được vợ, chờ một thời gian nữa sẽ đưa về nhà, lúc đó, tôi không biết rằng hắn đã để ý đến tôi.
6 tháng sau thì chúng tôi làm đám cưới thật. Hắn ta bây giờ đã là chồng tôi, đêm tân hôn thấy dấu vết trinh trắng của tôi, hắn hoe hoe mắt bảo:
- Thấy em dũng cảm và hiếu thảo thế anh thương lắm, anh quyết chí lấy em cho bằng được. Anh cũng sẽ bảo mẹ bỏ nghề cho vay nặng lãi, chứ nghề đó chả có hậu gì.
Tôi không ngờ mình lại may mắn đến thế, vừa cứu được mẹ vừa có được tấm chồng như ý, chứ nếu như ngày ấy mà có một ông già đến đòi nợ thì chắc không biết cuộc đời tôi sẽ trôi về đâu.
Theo blogtamsu
Bố bạn gái đưa số tiền 100 triệu khiến tôi câm nín
Áp lực từ gia đình khiến tôi có chút hoài nghi, vì thế tôi quyết định thử lòng gia đình bạn gái.
Tôi thấy mình thật ích kỷ, thật xấu xa khi thử lòng gia đình bạn gái (Ảnh minh họa)
Vẫn biết trong chuyện tình cảm không nên đưa phép thử vào, thế nhưng cũng chính vì bị gia đình tác động nhiều quá nên tôi đành phải thử người yêu, gia đình người yêu trước khi đi đến quyết định gắn bó lâu dài với cô ấy.
Gia đình tôi thuộc diện giàu có, còn gia đình cô ấy thì vô cùng khó khăn. Lần đầu chúng tôi gặp nhau là ở quán cà phê gần công ty tôi làm, bình thường tôi rất ít khi ghé qua quán cà phê đó, vì quán đó khá nhỏ, trông rất bình thường. Nhưng hôm đó, vì mấy quán cà phê quen thuộc của tôi đều đóng cửa nên đành phải ghé quán của cô ấy.
Lúc đó hiện ra trước mắt tôi là một cô bé trong sáng, có đôi mắt đen lánh, gương mặt tròn xinh, ngây thơ, nước da trắng ngần, nụ cười tươi với đôi má lúm đồng tiền. Có lẽ chính giây phút đó trái tim tôi đã biết rung động.
Cô ấy chào hỏi tôi với giọng nhẹ nhàng, ấm áp "Xin chào quý khách, anh uống gì?", lúc đó tôi ngẩn đi vài giây rồi mới bừng tỉnh, ấp úng nói... "Cho anh một nâu, đen, à nâu đá...". Cô bé cười mỉm "Dạ, anh có thể nói rõ nâu đen, hay nâu đá được không ạ! Em cảm ơn".
Kể từ đó, quán cà phê bé nhỏ này trở thành nơi quen thuộc trưa nào tôi cũng lui tới, lâu dần tôi trở thành khách quen, gần gũi với Thương hơn (Thương là tên cô ấy). Cũng kể từ đó tôi mặc định Thương là người yêu tôi, mặc dù cô ấy chưa một lần gật đầu. Về bản thân tôi, Thương hầu như không biết gì ngoài công việc tôi đang làm, nhưng còn về phần Thương thì tôi biết tuốt, từ gia đình, hoàn cảnh sống,...
Gần 1 năm quen Thương, tôi quyết định thông báo với gia đình, cha mẹ và chị gái tôi kịch liệt phản đối vì cho rằng Thương yêu tôi vì tiền chứ không vì tình cảm. Mặc cho tôi đã giải thích "Cô ấy không hề biết nhà ta giàu có, làm gì có chuyện yêu vì tiền. Hơn thế Thương là cô gái ngây thơ, không đời nào lại mưu mô, tính toán như vậy". Thế nhưng gia đình tôi vẫn không cho phép tôi yêu Thương.
Áp lực từ gia đình khiến tôi có chút hoài nghi, vì thế tôi quyết định thử lòng Thương. Hôm đó tôi đến tìm Thương với vẻ mặt thất thần, rồi nói "Anh mất việc rồi, gia đình lại gặp khó khăn, anh không biết làm thế nào để thoát khỏi bế tắc...".
Ngoài an ủi tôi ra, ai ngờ Thương nói chuyện với gia đình, sáng hôm sau chính bố Thương đi đôi dép rách đến gặp tôi ở quán cà phê rồi đưa cho tôi khoản tiền 100 triệu như tôi đã nói với Thương. Lúc ấy tôi vô cùng bất ngờ, phần vì không biết bố Thương lấy đâu ra số tiền đó, phần vì không hiểu tại sao gia đình Thương lại giúp đỡ tôi như vậy.
Nói chuyện một lúc, rồi bố Thương đi vào vấn đề chính "Bác nghe bé Thương nói qua về hoàn cảnh của con, trước nay con luôn chăm sóc tốt cho bé Thương bác rất vui. Gia đình bác không giàu có gì, nhưng hai bác đã coi con như con rể trong nhà, gia đình con gặp khó khăn, hai bác chỉ có 100 triệu tiền tiết kiệm để dành cho bé Thương sau này, giờ con cần thì bác đưa cho, sau này chỉ mong hai đứa hạnh phúc...".
Lúc ấy tôi mới thấy mình thật ích kỷ, thật xấu xa khi thử lòng gia đình Thương. Nếu Thương biết sự thật thì liệu chúng tôi còn có thể tha thứ cho nhau không. Tôi thật dại dột, ngu ngốc khi đem tình cảm đùa giỡn. Tôi yêu Thương và không muốn mất Thương, đến thời điểm này càng không thể nào mất đi người con gái tuyệt vời như vậy.
Theo 24h
Chồng lương tháng 100 triệu nhưng tát vợ hộc máu khi biết vợ mừng tuổi bố mẹ vợ 500 ngàn Tôi đã bảo chỉ gửi gói quà đó về thôi, ai cho cô còn dám giấu biếu bố mẹ cô 500 ngàn nữa hả? Tiền tôi đổ mồ hôi mới kiếm được chứ không phải giấy lộn đâu mà cô cứ tuồn hết về nhà mình như thế. Tôi đã bảo chỉ gửi gói quà đó về thôi, ai cho cô còn dám...