Níu và buông…
Có khi nào bạn phân vân đứng trước câu hỏi: “Níu hay buông một mối quan hệ?”. Vẫn biết cuộc đời là những mối nhân duyên không hẹn mà gặp, vậy nhưng để ở bên nhau dài lâu đòi hỏi cả hai phải kiên trì, bao dung và biết hy sinh cái tôi của bản thân.
Cuộc sống luôn trêu đùa chúng ta, bạn càng kỳ vọng vào điều gì quá cao thì sẽ thất vọng càng lớn khi nảy sinh những điều bất như ý. Đừng cố chấp, hãy học cách níu kéo và buông bỏ khi cần thiết bởi ở đời nên học cách tùy duyên.
Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp một số người đưa ra những lời hứa hẹn thật hoa mỹ nhưng thực hiện chẳng được bao nhiêu. Có một số việc, vừa phân định đúng sai đã trở thành quá khứ, hôm nay là quan trọng ngày mai đã không còn giá trị, năm nay là việc lớn năm sau đã trở thành thứ yếu. Bạn không nên quá bận lòng vì điều đó, hãy tự chủ động trong công việc của bản thân, đi con đường của mình, khoan dung với mọi người, thuận theo nhân duyên là được.
Đức Phật đã từng nói: “Với người không có duyên, dù nói bao nhiêu lời cũng là thừa; nếu đã hữu duyên thì chỉ cần xuất hiện, ta cũng có thể thức tỉnh mọi giác quan của họ…”. Khi đã có duyên và chúng ta thực sự coi nhau là một phần quan trọng trong cuộc sống, ta sẽ luôn trân trọng nâng niu người ấy, tránh để người ấy bị tổn thương. Nếu đã là duyên sâu, dù có giận hờn và bỏ đi xa tới đâu, cuối cùng họ cũng sẽ quay về bên nhau. Khi duyên đã cạn, chỉ một lý do rất nhỏ sẽ khiến họ nhanh chóng trở thành dĩ vãng của nhau.
Video đang HOT
Có những mối quan hệ bạn bè, vừa thắm thiết đó nhưng chỉ vì sự hiểu lầm hoặc công việc bất như ý, họ sẵn sàng quay lưng nhạt nhẽo như người dưng. Lại cũng có mối nhân duyên mới nhìn tưởng say đắm, nồng ấm nhưng ẩn chứa trong đó là những cơn sóng ngầm nguy cơ tan vỡ. Người trong cuộc cứ cố sống trong chiếc vỏ giả tạo cho đến ngày một trong hai người thực sự mệt mỏi và quyết dứt áo ra đi, lúc này mọi sự níu kéo chỉ là vô nghĩa. Giá như họ cùng giải quyết ngay những mâu thuẫn từ khi mới phát sinh, không để kéo dài qua năm tháng, chắc chắn sẽ không có chia ly. Nhưng dù thế nào, bạn hãy nghĩ rằng một ngày cũng nên nghĩa. Đôi khi ở đời không gì quý bằng cái nghĩa với nhau, đừng hành xử cạn tình quá để rồi đến một ngày tự trách bản thân sao đã vội buông tay…
Ở đời, công việc cũng có khi giản đơn, khi phức tạp, tình cảm giữa người với người duyên sâu sẽ hợp, duyên cạn sẽ tan. Việc tìm cho mình một cách nhìn khác, cách sống khác, biết chấp nhận tổn thương để buông xả giận hờn không phải không làm được. Đừng quá toan tính trong công việc, cũng không nên mong cầu người khác luôn đối xử tốt với mình.
Níu kéo hay buông bỏ, đó là lựa chọn của mỗi người khi đứng trước từng hoàn cảnh cụ thể. Chỉ có điều, dù níu kéo hay buông bỏ, bạn hãy luôn nhớ xóa bỏ hận thù và mục đích xấu trong tâm trí trước khi đưa ra quyết định
Theo VNE
Phân vân vì bạn gái ăn nói nửa vời
Tình yêu thật khó lý giải, suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa biết làm thế nào. Cô ấy đã thực sự có người yêu sao lại còn quan tâm...
Tôi năm nay 20 tuổi, đang là sinh viên một trường đại học. Cách đây không lâu tôi tình cờ quen một người con gái trên chuyến xe búyt. Qua chuyện trò tôi biết được cô ấy bằng tuổi và hiện là sinh viên một trường cao đẳng cùng thành phố. Ban đầu hai người nói chuyện cảm thấy thân thiện, hợp nhau nên trao đổi số điện thoại, thường xuyên nhắn tin, gọi điện hàng ngày.
Kể cả những lúc vui, hay gặp chuyện gì buồn cô ấy đều tìm đến tôi chia sẻ, tâm sự. Ban đầu cô ấy nói chưa có người yêu, nếu đã có người yêu thì sẽ không nói chuyện, nhắn tin với tôi nhiều đến vậy. Tôi tin cô ấy nên rất vô tư, thoải mái mỗi khi hai người đi chơi, café, uống nước.
Thời gian trôi đi tình cảm giữa hai người cũng lớn dần đúng như những gì người xưa vẫn nói "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén". Lúc nào cũng nhớ nhung muốn gặp để trò chuyện. Tôi đã yêu cô ấy tự bao giờ, cảm tưởng như không thể sống được nếu vắng cô ấy.
Trong một buổi tối cả hai cùng đi chơi, tâm sự tôi đã tỏ tình, nói ra những điều thầm nghĩ trong lòng. Muốn cô ấy làm người yêu tôi. Vậy mà cô ấy bật khóc, nghẹn ngào trong tiếng nấc và nói đã có người yêu đang đi làm xa nên ít gặp gỡ.
Nghe đến đây tôi như bị hụt hẫng, cảm tưởng mình bị lừa dối, đau nhói trong tim. Tôi như một kẻ thấy tình chán ăn, chẳng muốn làm gì, mà chỉ nằm vật trên giường không thiết sống. Sau hôm đó tôi định sẽ không liên lạc gì với em nữa. Vì nghĩ cô ấy đã có người khác và anh ta là người đến trước nên tôi phải chấp nhận.
Thế nhưng cô ấy lại chủ động nhắn tin, không thấy tôi hồi âm thì gọi và kể những chuyện vui, tâm sự mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Rồi chủ nhật cô ấy một mình đến phòng trọ của tôi đi chợ, nấu cơm hai người cùng ăn, chăm sóc tôi.
Lấy tay sờ lên trán, cầm tay, cố ý đụng chạm vào ngực, da thịt tôi nữa. Khi tôi dim dim mắt vờ ngủ thì cô ấy đặt nụ hôn lên má trước khi ra về. Sau đó hàng ngày lẫn đêm vẫn chủ động nhắn tin cho tôi trước, hỏi thăm mọi thứ...
Tôi thực sự đang bối rối, tình yêu thật khó lý giải, suy nghĩ rất nhiều nhưng chưa biết làm thế nào. Cô ấy đã thực sự có người yêu sao lại còn quan tâm đến tôi nhiều đến vậy? Có phải cô ấy cố tình bắt cá hai tay, lấy tôi làm chỗ dựa khi người yêu ở xa không? Tôi có nên tiếp tục theo đuổi theo kiểu nhất cự ly hay dứt khoát nói lời chia tay để tìm cho mình một tình yêu mới? Xin được chia sẻ cùng mọi người mong nhận được lời khuyên, chân thành cảm ơn!
Theo Đất VIệt
Yên nhau 6 năm mà người yêu vẫn bỏ Tôi đã dâng hiến, chờ đợi anh trong 6 năm tuổi xuân để rồi chơi chán chê rồi anh "đã" tôi phũ phàng vậy ư? Tôi và anh yêu nhau từ năm thứ hai đại học, hai đứa đều là sinh viên tình lẻ lên thành phố trọ học. Vì muốn tiết kiệm chi phí sinh hoạt nên anh đã đề nghị tôi...