Níu kéo hay là buông tay
Em và anh ấy yêu nhau được gần 2 năm. Bọn em đã cùng trải qua nhiều chuyện khó khăn trong cuộc sống.
Em và anh có mắc 1 sai lầm mà đến bây giờ em vẫn cảm thấy day dứt trong lòng. Em phát hiện ra mình có thai, nhưng trong thời gian em bị tai nạn, do không biết nên em đã uống khá nhiều thuốc kháng sinh loại mạnh, khoảng 1 tháng sau không có kinh nguyệt, em thử thì phát hiện ra có thai và em đã dừng uống thuốc. Vì uống thuốc nên cả em và anh ấy, 2 bên gia đình cũng sợ ảnh hưởng đến đứa bé và thời điểm đấy cả 2 còn đang đi học, suy xét tất cả rồi bọn em quyết định bỏ đứa bé. Thời gian đó em rất đau khổ và anh ấy vẫn luôn bên cạnh động viên em.
Mới đây anh xin được việc và đang trong qua trình thử việc, do tính chất công việc khá áp lực, xếp trên lại ép doanh thu nên hầu như bọn em không có thời gian gặp nhau. Em rất buồn nhưng nghĩ đến tương lai phía trước nên em ít khi nói ra những cảm xúc của mình.
Video đang HOT
Cách đây không lâu anh ấy ít khi nhắn tin với em, và thường xuyên ngủ quên khi đang nhắn tin và không trả lời, nhiều lúc gọi cũng không nghe máy. Hôm anh ấy đi chơi cùng bạn bè, em nhắn tin nhưng suốt đêm đó anh không trả lời và có giải thích với em như vậy. Vì nhiều lúc em vẫn trẻ con và nóng vội nên em có làm mình làm mẩy nói chia tay với anh ấy, trong lúc nóng giận không làm chủ được mình, em có nói những lời khó nghe.
Lúc đó, anh vẫn níu kéo và nói yêu em, chờ đợi em quay về. Vài ngày sau em có suy nghĩ và thấy bản thân mình không nên ích kỷ như vậy và phải thông cảm cho anh ấy. Em có chủ động nhắn tin nói quay lại và nhận lỗi. Tự nhiên anh ấy lạnh nhạt với em và nói mệt mỏi và muốn dừng lại. Em có hẹn gặp và xin lỗi, do không kiềm chế được nên em đã khóc và mong anh ấy suy nghĩ lại. Anh ấy chỉ gật đầu mà không nói gì. Em gọi điện thì anh lúc nghe lúc không, nhắn tin cũng không trả lời. Em cũng không biết anh ấy đang nghĩ gì và liệu có muốn tiếp tục với em không. Mấy ngày hôm nay em thấy rất buồn mà không thể tập chung học hành hay làm được gì cả. Em không biết có phải do em hay giận dỗi vô cớ và không tin tưởng anh nên anh mệt mỏi và muốn chia tay em hay do anh có đối tượng khác nên đang phân vân lựa chọn.
Đứng trên quan điểm người ngoài cuộc mong anh chị hãy cho em lời khuyên! Em cảm ơn!
Theo Khampha
Em sẽ buông tay anh nhé!
Em không được học hành đến nơi đến chốn và khá chơi bời. Trong 1 lần vui, em quen 1 người, sau đó vì có thai nên em quyết định lấy người đó.
Được 1 thời gian thì chồng em chơi bời ma túy và nghiện, bị đi tập trung cai nghiện. Em ở với mẹ chồng. Khi sinh được 1 thời gian, ở nhà, 1 lần em cãi nhau với mẹ chồng và em xách đồ ôm con bỏ đi. Thời gian đó nhà em vỡ nợ, phải bán nhà, mẹ em lại ở Nha Trang nên khi bỏ đi em đến nhà 1 người bạn gái ở tạm. Sau đó em đã theo người bạn gái đó đi làm gái và nuôi con. Trong thời gian ấy 1 lần có khách, em đi với người đó, bọn em đã qua lại với nhau. Lúc đầu em nghĩ bọn em quen nhau rồi 1 thời gian sẽ quên nhau như qua đường. Em và người đó thường xuyên gặp gỡ nhau nhưng người đó không biết em có chồng và đang nuôi con. Cứ thế, được vài tháng em gửi con về cho bà nội cháu nuôi, em cũng bắt đầu có tình cảm với người đó và bỏ công việc em làm. Thời gian qua đi, em và người ấy gắn bó với nhau được gần 5 năm rồi. Bọn em yêu nhau thật sự và anh ấy cũng rất tốt với em. Nhưng có lần cãi nhau bọn em chia tay, anh ấy vô tình biết được chuyện em có chồng con, anh ấy đã trách em rất nhiều. Sau đó bọn em lại tiếp tục quay lại cho đến giờ. Khi quen em, anh ấy là sinh viên năm thứ 2. Giờ học xong anh ấy tiếp tục học cao học. Nhưng giờ mới là chuyện em mới nói.
Đến giờ, khi đã 28 tuổi, anh ấy bắt đầu có suy nghĩ nhiều hơn về chuyện tình cảm. Bọn em yêu lâu nhưng cãi nhau cũng nhiều. Bởi vì em muốn tính chuyện lâu dài nhưng không thể. Anh ấy không cần em học cao, không cần em giàu có, chỉ cần bình thường thôi thì anh ấy cũng lấy được em. Giờ có những lúc em muốn níu kéo anh nhưng anh nói: tiếp tục yêu thì đến 1 ngày nào đó anh và em vẫn phải chia tay. Anh vẫn cần lấy 1 người vợ để trả hiếu cho bố mẹ anh ấy. Rồi khi ấy em sẽ như thế nào? Anh ấy liệu có thanh thản mà ra đi không hay cứ yêu như vậy. Anh nói quan trọng là nếu cứ yêu nhau thì anh ấy sợ không quen được người khác để xây dựng hạnh phúc gia đình với người khác. Rồi cả hai sẽ đau khổ mãi.
Em đúng là có ý muốn níu kéo anh bởi vì yêu anh, anh là người cho em biết thế nào là yêu. Em lấy chồng nhưng không yêu, thậm chí ở với nhau được vài tháng thì người chồng đó ra trại cai nghiện, rồi lại trại tù. Em đã ly hôn.
Giờ không phải em không hiểu ý anh mà thực sự bọn em chia tay nhiều lần, rồi chính anh lại muốn quay lại. Em cũng là người chủ động nói chia tay anh nhưng em vẫn thấy lòng không yên. Liệu em có cố gắng được không vì tình cảm mấy năm không phải là thoáng qua. Em chỉ muốn nghe 1 lời khuyên nào đó, biết đâu em có thể yên lòng để anh có thể ra đi 1 cách thanh thản nhất!
Theo VNE
Tôi sợ hãi khi nghĩ đến việc sẽ đánh mất em Tôi và em lấy nhau đến nay đã được 7 năm. Tôi sinh ra trong một ra đình không hạnh phúc, bố không chịu làm ăn gì, suốt ngày rượu chè, bài bạc, gái gú thâu đêm suốt sáng. Còn em ngược lại, xinh đẹp, hiền dịu, sinh ra trong một gia đình đại gia ở vùng, em rất giản dị, hòa đồng,...