Nise da Silveira: Nữ bác sĩ có di sản khiến cả thế giới kinh ngạc và khâm phục
Nise da Silveira là ai mà được Google thay đổi giao diện trang chủ để vinh danh tên tuổi bà ngày 15/2 hôm nay?
Nữ bác sĩ tâm người người Brazil Nise da Silveira (1905-1999). Ảnh: Internet
Hôm nay 15/2/2020, các nghệ sĩ của Google thiết kế hình ảnh Doodle để kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Nise da Silveira. Vậy Nise da Silveira là ai?
Hình ảnh trên trang chủ Google ngày 15/2. Nguồn: Google Doodle
“Để đấu tranh với nghịch cảnh, một người phải có những phẩm chất này: Tinh thần phiêu lưu, dũng cảm, kiên trì và đam mê” - Nise da Silveira.
Câu nói đã gói gọn cuộc đời của bà Nise da Silveira, một bác sĩ tâm thần người Brazil có tầm nhìn và những phẩm chất sống rộng mở. Bà là một trong số ít những người phụ nữ trong ngành y mạnh dạn thách thức các phương pháp chữa bệnh tâm thần hiện hành để tiên phong tiếp cận phương pháp nhân đạo hơn trong việc chữa trị bệnh nhân tâm thần.
Nise da Silveira: Nữ bác sĩ hết lòng vì bệnh nhân tâm thần
Sinh ra vào ngày 15/2/1905 tại khu vực phía đông bắc thành phố Maceió – thủ phủ của bang Alagoas (Brazil), Nise da Silveira đã sớm hoàn thành bằng y khoa vào năm 1926 khi mới 21 tuổi. Bà là người phụ nữ duy nhất trong lớp đại học chuyên ngành y khoa.
Khi bắt đầu làm việc tại một trung tâm tâm thần quốc gia vào năm 1933, Nise da Silveira cảm thấy bất bình trước các thủ tục y tế khắc nghiệt mà các bác sĩ đang dựa vào để điều trị cho các bệnh tâm thần.
Không chịu nhìn những bất công hàng ngày diễn ra với các bệnh nhân, bà dũng cảm thách thức nghịch cảnh. Bà Nise da Silveira bắt đầu nghiên cứu và ủng hộ các phương pháp điều trị phục hồi nhân đạo hơn.
Thay vì sợ hãi và tàn nhẫn với bệnh nhân tâm thần, bà Nise da Silveira đã khuyến khích những người bệnh bước vào thế giới của tư duy của riêng mình thông qua hội họa và điêu khắc. Sau này, bà trở thành một trong những người đầu tiên kết hợp động vật vào thực hành của mình với tư cách là nhà đồng trị liệu.
Những tác phẩm hội họa của bênh nhân tâm thần. Nguồn: Scottishmedicalhumanities
Cách tiếp cận mới của bác sĩ tâm thần Nise da Silveira đã thu nhận thành công rất lớn từ chính những bệnh nhân của bà, không chỉ giúp họ phục hồi chức năng mà còn mở đường cho cách suy nghĩ hoàn toàn mới về chăm sóc bệnh nhân tâm thần của giới y/bác sĩ.
Năm 1956, bà mở một phòng khám dành riêng cho việc phục hồi chức năng cho các bệnh nhân cũ của các bệnh viện tâm thần, nhằm tránh sự thể chế hóa và hạn chế quyền tự do của những người chữa trị.
Bà qua đời ở tuổi 94 vào ngày 30/10/1999 tại Rio de Janeiro, và để lại một di sản thực sự độc đáo. Niềm đam mê và sự tận tâm của bà đối với giá trị của kết nối cảm xúc, sáng tạo và lòng trắc ẩn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của những phẩm chất này trong cả điều trị và phục hồi chức năng của những người mắc bệnh tâm thần.
Để ghi nhận công lao to lớn của Nise da Silveira, Brazil đã cho xây bảo tàng riêng mang tên bà. Đến nay, bảo tàng vẫn còn mở với bộ sưu tập hơn 350.000 tác phẩm nghệ thuật do bệnh nhân tâm thần tạo ra.
Con đường đấu tranh vì người bệnh của bà đã tạo cảm hứng cho rất nhiều người trên thế giới về sau, dẫn đến việc thành lập các tổ chức trị liệu ở Brazil và trên toàn thế giới.
Bài viết sử dụng nguồn: Google Doodle
Theo Trí Thức Trẻ
Con dâu ngoại tình trong nhà nghỉ, mẹ chồng đứng đợi đón về, nấu cho toàn món ngon tẩm bổ
Bước chân ra khỏi khách sạn, Phương cố cúi gằm mặt để hi vọng không gặp người quen nào đó nhận ra mình. Nhưng rồi tim cô tưởng như bắt ra ngoài khi đâm xầm vào mẹ chồng đứng trước mặt.
Bà chẳng những không ầm ĩ lên mà còn kéo lấy tay cô giục về: "Về nhanh đi con, mẹ nấu cháo cá chép cho mà ăn".
Ở tuổi 35, điều khiến Phương cảm thấy hạnh phúc và tự hào nhất có lẽ chính là việc cô không chỉ lựa chọn được người chồng mà còn cả gia đình chồng quá lý tưởng. Suốt những năm tháng đi làm dâu, Phương chưa một lần phiền lòng về người bên nhà chồng. Cô được bố mẹ chồng yêu thương, quan tâm như con gái ruột. Điều đó khiến một người sớm mồ côi bố mẹ như Phương cảm động vô cùng.
Còn chồng cô, anh Tú quá tử tế. Hai người là mối tình đầu của nhau, quen từ thời sinh viên. Họ kết hôn trong sự chúc phúc của người thân. Hơn 7 năm kết hôn, giữa hai vợ chồng chưa từng có một lần xung đột, xích mích hay cãi lộn...
Hơn 7 năm kết hôn, giữa hai vợ chồng chưa từng có một lần xung đột, xích mích hay cãi lộn... (ảnh minh họa)
Thế nhưng đúng là ở đời, chẳng có ai được vẹn toàn tất cả. Cưới nhau được 7 năm rồi nhưng vợ chồng Phương gặp khó khăn trong chuyện sinh con. Họ đã cùng nhau đi khám, thuốc thang, chạy chữa suốt bao năm qua nhưng vẫn chưa có được cái niềm hạnh phúc bình dị của bao cặp vợ chồng khác. Phương và chồng luôn động viên nhau cố gắng vafhi vọng một ngày nào đó may mắn sẽ mỉm cười với mình.
Nhưng rồi cứ năm này qua năm khác, tuổi của Phương ngày một nhiều, cô cảm thấy sợ hãi thực sự trước viễn cảnh không thể có con. Phương đã 35 tuổi rồi... Đàn ông có thể có thời gian dài để chạy chữa nhưng Phương là phụ nữ, cơ hội làm mẹ cứ đang ngày một xa dần. Sau tất cả, cô quyết định đánh liều một phen.
Phương qua lại với một người đàn ông. Đây là một người bạn cũ của cô. Trước đó họ không quá thân thiết nhưng cả hai bên đều trân trọng đối phương vì tính cách và đạo đức. Anh bạn này cũng sinh sống ở nước ngoài, lấy vợ ngoại... Lần này, anh về Việt Nam khoảng 1 năm để lo công chuyện đưa bố mẹ qua đó sống cùng mình. Khi nghe Phương kể lể nỗi niềm và bày tỏ nguyện vọng, người bạn cũ đã đồng ý giúp cô.
Khoảng 3 tuần nay, mỗi tuần Phương đều qua gặp "người tình hờ" khoảng 2,3 lần ở một khách sạn. Cô đã rất cố gắng, kín đáo để không làm ảnh hưởng tới cuộc sống riêng của hai người. Điều cô mong đợi bây giờ là sớm có một đứa con để toàn vẹn mọi chuyện...
Tôi thật không ngờ, vừa rời khách sạn với nhân tình, mẹ chồng đã đứng bên ngoài đợi đón tôi (Ảnh minh họa)
Và rồi đúng như cô mong đợi, cuối cùng, Phương đã thụ thai. Ngày biết mình có bầu Phương hạnh phúc đến phát khóc. Việc đầu tiên cô làm không phải là báo cho chồng mà hẹn gặp người tình để cảm ơn và thông báo mọi chuyện. Hôm đó, cô hẹn anh ấy tới nhà nghỉ mọi khi thường gặp gỡ. Nghe xong kết quả, hai bên đều mừng mừng tủi tủi. Anh bạn cũng nói sang tuần phải qua nước ngoài. Cả hai hứa sẽ mãi mãi chôn giấu bí mật này để cuộc sống của hai gia đình được bình yên, hạnh phúc...
Rời khỏi căn phòng khách sạn, Phương cố gắng cúi gằm mặt, đi thật nhanh để hi vọng không có người quen nào nhận ra mình. Nhưng rồi cô giật bắn người khi thấy mẹ chồng đứng trước mặt. Bà nắm lấy tay cô, lôi về vội:
- "Lên xe đi con, mẹ thuê taxi chờ bên ngoài rồi"
Cả chặng đường đi, Phương không dám nói năng gì. Cô cúi mặt, nước mắt cứ rơi lã chã. Về đến nhà, mẹ chồng Phương kéo cô vào phòng riêng của bà, đóng chặt cửa:
- "Mẹ thấy cái này trong nhà tắm... Mẹ đoán là con vội quá quên không cất đi nên khi con rời khỏi nhà mẹ đã đi theo"
Bà đưa ra chiếc que thử thai báo 2 vạch. Đúng là Phương đã vội vàng quá mà quên mất. Cô quỳ gối cầu xin mẹ chồng:
Phương và mẹ chồng ôm lấy nhau trong nước mắt (Ảnh minh họa)
- "Mẹ ơi, thật sự con không cố tình phản bội nhưng con muốn có một đứa con để giữ chân chồng. Con sợ rằng cứ thế này thì anh ấy chán rồi bỏ con mất. Chính vì thế con mới nhờ người giúp đỡ. Con và người đó không có tình cảm, đây chỉ là một việc làm nhân đạo mà thôi. Con đã 35 tuổi, con sợ càng đợi lâu hơn nữa con càng khó thể mang thai... Xin mẹ hãy tha thứ cho con và giữ bí mật chuyện này".
Thật không ngờ, mẹ chồng Phương cúi xuống, nâng con dâu lên mà nói:
- "Mẹ phải cảm ơn con mới đúng. Thực ra có chuyện này mẹ đã giấu các con. Người bác sĩ mà bao năm qua các con theo để chạy chữa là bạn thân của mẹ. Bác ấy đã thông báo cho mẹ sự thật rằng người không thể sinh con chính là chồng con. Con trai mẹ không có khả năng làm bố. Nhưng vì nghĩ thương nó nên mẹ mới bảo bác ấy nói dối, để hai vợ chồng có niềm tin mà chạy chữa. Mẹ đã nghĩ một thời gian rồi con sẽ chán và bỏ đi lấy chồng khác.. Vậy mà mẹ rất cảm động khi con luôn ở bên chồng, không quản ngại. Giờ đây con có thể mang bầu, dù đứa trẻ là con ai thì nó cũng là cháu nội của mẹ, là đứa cháu yêu thương của gia đình này. Bí mật này mẹ con mình sẽ giấu kín để chồng con không bao giờ được biết..."
Nghe mẹ chồng nói, tôi ôm lấy bà bật khóc. Cả hai mẹ con cứ thế khóc trong hạnh phúc. Tối đó, bà nấu cho tôi bát cháo cá và thông báo với cả nhà chuyện tôi có thai. Chồng tôi sung sướng hét lên như một đứa trẻ. Nhìn cảnh tượng đó, tôi và mẹ lại thấy thật ấm lòng.
Theo Khám phá
Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam chuyển giao một cá thể gấu ngựa cho Tổ chức Động vật châu Á Sáng 6/11/2019, Lãnh đạo Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam đã quyết định chuyển giao tự nguyện cho một cá thể gấu ngựa cái nặng ước chừng 150 kg cho Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam và 4 cá thể khỉ vàng cho Trung tâm Cứu hộ Động vật hoang dã Hà Nội. Quá trình chuyển giao...