Nín thở đọc tin nhắn lúc nửa đêm từ chồng đi làm xa…
Chồng chị làm công trình ở một huyện nhỏ xa nhà, cái nghề mà lúc nào cũng chỉ ở ngoài công trường và chẳng mấy khi về nhà. Vậy rồi một hôm, chị bàng hoàng khi nhận được tin nhắn bất ngờ từ chồng…
Chồng chị làm công trình ở một huyện nhỏ xa nhà, cái nghề mà lúc nào cũng chỉ ở ngoài công trường và chẳng mấy khi về nhà. Chị thương anh, thương cả cho mình và đứa con nhỏ. Những ngày gần tết, gần đợt nghỉ lễ, chẳng lúc nào anh ở nhà ăn được bữa cơm cho tử tế, chỉ sợ không kịp công trình để người ta nghiệm thu. Và cũng vì thế mà anh cũng không có thời gian để chăm sóc cho con, một mình chị tự tay nuôi dạy cháu.
Lúc mới lấy nhau về, nhiều đêm anh vắng nhà, chị nhớ anh da diết, thầm khóc nghẹn trong đêm. Nhà thì to nhưng neo người, cơm nấu mà chẳng ai khen, ở với ông bà gia lại như bị bó hẹp, chị buồn lại càng buồn hơn. Hồi ấy anh còn năng về nhà, cứ rảnh là anh lại trốn về và sà vào lòng chị mà ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng rồi cái khoảng cách 80km đi về mỗi lần khiến anh ngày càng ít về nhà hơn. Và sau 3 năm lấy nhau, anh và chị bàn nhau anh ở lại luôn trong đơn vị, 2 tuần mới về một lần để đỡ tốn kém và giữ gìn sức khỏe hơn.
Vậy nhưng chị thật không ngờ, chính điều đó đã khiến chồng chị có cơ hội để không giữ trọn con tim. Cái cảnh nuôi con mòn mỏi chờ chồng nửa tháng về một lần khiến chị càng nhớ chồng nhiều hơn. Mỗi lần anh về, nhà lại như có hội, chị đi chợ từ sáng, bảo anh gọi thêm mấy chú bác sang ăn cùng bữa cơm cho vui cửa vui nhà, cũng là một cách để anh thấy nhà vui mà năng về. Nhưng rồi chị dần nhận thấy, anh về nhà nhưng tâm trí anh lại không ở nhà. Nhiều lần anh cứ nóng ruột như người ngồi trên lửa, vừa về đã tính đến chuyện đi, con cũng chẳng thèm hỏi han hay chơi cùng. Dần dần, con cũng xa anh, chị thật sự thấy lo lắng. Chưa kể, đã thế, chuyện chăn gối của vợ chồng chị còn nhạt như nước ốc. Đáng lý ra sau nửa tháng bị “cấm cung”, anh phải như hổ đói rình mồi mới phải, sao cứ như ông lão 80 thế này? Vợ chồng chị còn trẻ chứ có phải đã già đâu mà anh cứ mỗi lần gần gũi lại kêu…mệt.
Chồng chị làm công trình ở một huyện nhỏ xa nhà, cái nghề mà lúc nào cũng chỉ ở ngoài công trường và chẳng mấy khi về nhà. (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ, hay là tại mình quá nhàm chán chăng? Hay anh bị bệnh yếu sinh lý mất rồi? Sao dạo này mỗi lần anh về nhà mà cứ như cho có lệ thế? Không được, nếu là vì chị thì chị phải chủ động làm mới mình! Vậy là, một lần, sau khi chồng rời nhà để về đơn vị, chị bèn nhắn tin cho chồng hỏi dò:
- Chồng này, tối qua sao nhanh thế?
Chồng nhắn lại:
- Sao vợ? Anh mệt mà, anh bảo em rồi còn gì…
Chị nhắn lại vẻ giận dỗi:
Video đang HOT
- Hừ, hay anh bên ngoài có em nào rồi nên chán cơm thèm phở đúng không? Này, hay anh bị bệnh yêu sinh lý rồi hả?
Chồng chị đáp:
- Đâu có, cứ nghĩ vớ vẩn thế nhỉ! Thôi lần sau về anh bù cho nhé.
Chị lại bấm số gọi lại, lần này tay chị rung bần bật, tâm can rối bời. Vậy nhưng số máy anh đã báo thuê bao… (Ảnh minh họa)
Vậy rồi chị cũng nguôi nguôi, guồng quay của cuộc sống thường nhật không cho phép chị có thời gian nghĩ đến nhiều điều khác. Chị còn phải chăm con, chăm bố mẹ anh, công việc thì áp lực, chị không có cả thời gian chăm sóc bản thân mình…
Chị còn nhớ rõ, hôm ấy là 10h tối, vừa cho con ngủ xong, chị đang lau vội cái bếp để chuẩn bị đi ngủ. Vừa lau chị vừa nghĩ về anh, mấy hôm nay không thấy anh gọi về nhà, chắc là công việc của anh đang bận lắm, chị gọi lúc nào anh cũng đang làm dở việc. Bỗng có chuông tin nhắn, chị cười tủm tỉm nghĩ chồng mình thiêng quá, vừa nghĩ tới đã nhắn tin đây rồi. Lau tay, cầm mở máy, đập vào mắt chị là một tin nhắn lạ từ số máy của chồng:
- Đọc nhật ký tin nhắn mà buồn cười quá chị già ạ, chồng chị có bị yếu sinh lý đâu, súng ống vẫn tốt chán.
Chị như không tin nổi vào mắt mình, bấm ngay số gọi lại cho chồng nhưng máy bận. Chị nhắn lại:
- Ai đấy? Chồng tôi đâu? Sao lại không bắt máy?
Và rồi tin nhắn đáp trả lại:
- Muốn biết là ai ư? Chồng chị bị tôi chuốc say rồi. Có chồng mà không biết giữ, giờ thì anh ấy là của tôi!
Chị lại bấm số gọi lại, lần này tay chị rung bần bật, tâm can rối bời. Vậy nhưng số máy anh đã báo thuê bao…Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ai nói cho chị biết đi! Không, chồng chị tuyệt đối không bao giờ là con người như thế, không bao giờ!
Chị vội lục tìm số máy công ty anh, đêm nay chắc chắn sẽ có đồng nghiệp gác trực công trình, họ sẽ giúp chị tìm anh. Số máy kết vội, từng phút giây như dài cả ba thu:
- Alo, xin lỗi đã gọi muộn thế này, tôi là vợ của anh T., vì gia đình tôi có việc gấp, cảm phiền anh liên lạc với anh T. giúp tôi được không? Tôi gọi nhưng máy anh ấy thuê bao.
Bên kia đáp:
- Ồ vâng, chị H. ạ! Chào chị, anh T. hôm nay báo nhà có việc, xin phép công ty về từ chiều rồi.
Nghe tới đây, người chị như ai rút hết năng lượng, xụi lơ và chỉ muốn khuỵu xuống. Về từ chiều ư? Về từ chiều thì bây giờ phải tới nơi từ lâu rồi chứ? Hay là anh có chuyện gì? Nhưng nếu có chuyện gì thì tại sao điện thoại lại gửi tin nhắn như thế được? Chắc là anh đang đi uống nước với bạn thôi, chắc là ai ác ý trêu đùa gia đình chị quá tay rồi. Bây giờ chị phải làm sao đây? Con đang ngủ trong phòng, bố mẹ chồng vẫn đang ngon giấc dưới kia, vậy mà cả bầu trời như đang đổ sập ngay trước mắt chị vậy…
Theo Motthegioi
Bàng hoàng khi nhận tin nhắn bất ngờ từ chồng đi làm xa
Chồng chị làm công an ở một huyện nhỏ xa nhà, cái nghề mà lúc người ta nghỉ thì anh đi, lúc người ta ngủ thì anh thức trắng để trực. Vậy rồi một hôm, chị bàng hoàng khi nhận được tin nhắn bất ngờ từ chồng...
Chị lại bấm số gọi lại, lần này tay chị rung bần bật, tâm can rối bời. Vậy nhưng số máy anh đã báo thuê bao... (Ảnh minh họa)
Chồng chị làm công an ở một huyện nhỏ xa nhà, cái nghề mà lúc người ta nghỉ thì anh đi, lúc người ta ngủ thì anh thức trắng để trực. Chị thương anh, thương cả cho mình và đứa con nhỏ. Những ngày gần tết, gần đợt nghỉ lễ, chẳng lúc nào anh ở nhà ăn được bữa cơm cho tử tế. Và cũng vì thế mà anh cũng không có thời gian để chăm sóc cho con, một mình chị tự tay nuôi dạy cháu.
Lúc mới lấy nhau về, nhiều đêm anh đi trực, chị nhớ anh da diết, thầm khóc nghẹn trong đêm. Nhà thì to nhưng neo người, cơm nấu mà chẳng ai khen, ở với ông bà gia lại như bị bó hẹp, chị buồn lại càng buồn hơn. Hồi ấy anh còn năng về nhà, cứ rảnh là anh lại trốn về và sà vào lòng chị mà ôm ấp cho thỏa nỗi nhớ. Nhưng rồi cái khoảng cách 80km đi về mỗi lần khiến anh ngày càng ít về nhà hơn. Và sau 3 năm lấy nhau, anh và chị bàn nhau anh ở lại luôn trong đơn vị, 2 tuần mới về một lần để đỡ tốn kém và giữ gìn sức khỏe hơn.
Vậy nhưng chị thật không ngờ, chính điều đó đã khiến chồng chị có cơ hội để không giữ trọn con tim. Cái cảnh nuôi con mòn mỏi chờ chồng nửa tháng về một lần khiến chị càng nhớ chồng nhiều hơn. Mỗi lần anh về, nhà lại như có hội, chị đi chợ từ sáng, bảo anh gọi thêm mấy chú bác sang ăn cùng bữa cơm cho vui cửa vui nhà, cũng là một cách để anh thấy nhà vui mà năng về. Nhưng rồi chị dần nhận thấy, anh về nhà nhưng tâm trí anh lại không ở nhà. Nhiều lần anh cứ nóng ruột như người ngồi trên lửa, vừa về đã tính đến chuyện đi, con cũng chẳng thèm hỏi han hay chơi cùng. Dần dần, con cũng xa anh, chị thật sự thấy lo lắng. Chưa kể, đã thế, chuyện chăn gối của vợ chồng chị còn nhạt như nước ốc. Đáng lý ra sau nửa tháng bị "cấm cung", anh phải như hổ đói rình mồi mới phải, sao cứ như ông lão 80 thế này? Vợ chồng chị còn trẻ chứ có phải đã già đâu mà anh cứ mỗi lần gần gũi lại kêu...mệt.
Chồng chị làm công an ở một huyện nhỏ xa nhà, cái nghề mà lúc người ta nghỉ thì anh đi, lúc người ta ngủ thì anh thức trắng để trực. (Ảnh minh họa)
Chị nghĩ, hay là tại mình quá nhàm chán chăng? Hay anh bị bệnh yếu sinh lý mất rồi? Sao dạo này mỗi lần anh về nhà mà cứ như cho có lệ thế? Không được, nếu là vì chị thì chị phải chủ động làm mới mình! Vậy là, một lần, sau khi chồng rời nhà để về đơn vị, chị bèn nhắn tin cho chồng hỏi dò:
- Chồng này, tối qua sao nhanh thế?
Chồng nhắn lại:
- Sao vợ? Anh mệt mà, anh bảo em rồi còn gì...
Chị nhắn lại vẻ giận dỗi:
- Hừ, hay anh bên ngoài có em nào rồi nên chán cơm thèm phở đúng không? Này, hay anh bị bệnh yêu sinh lý rồi hả?
Chồng chị đáp:
- Đâu có, cứ nghĩ vớ vẩn thế nhỉ! Thôi lần sau về anh bù cho nhé
Vợ ơi, xin em đừng nhịn... khóc! Bạn tôi đi làm xa nhà gần trăm cây số, vài tuần mới về thăm nhà một lần. Anh kể, ban đầu tuần nào cũng về, nhưng vợ bảo cứ ở lại nghỉ ngơi, đi lại đường xa, xe cộ phức tạp thêm lo. Rồi anh khoe, vợ mình rất giỏi, đúng là một "nữ tướng". Vòng tay ôm vợ, anh vỗ về...