“Nín nhịn” trong tình yêu có phải là điều tốt nhất?
Im lặng có phải là phương án giải quyết vấn đề tốt nhất trong tình yêu?
Đôi khi trong tình yêu teen có suy nghĩ “một điều nhịn là chín điều lành” nhưng liệu nó có thực sự nó có “lành” như teen nhà mình nghĩ không?
Trong lúc cãi nhau
Trong những cuộc tranh cãi của hai đứa, một trong hai luôn là người im lặng và… bỏ đi. Nhưng thực sự điều đó có tốt không? Không đâu, điều đó lại càng dẫn đến sự tội tệ và cũng chính là nguyên nhân teen không thể hiểu về nhau, càng xa nhau, bỏ qua cho nhau và có những hậu quả xấu không thể lường trước được.
“Trong những lần “tranh luận” gay gắt, bọn tớ đã cam kết trước phải có một trong hai giữ bình tĩnh, cho nhau một chút tĩnh lặng để tự ngồi suy nghĩ việc mình làm đúng hay sai, nhưng điều đó không có nghĩa là mình hay bạn í cố tình nhường người kia, bọn mình luôn cố gắng để có thể “mặt đối mặt” nói lên những suy nghĩ của mình, dù chưa biết ai đúng ai sai, nhưng nhất quyết không được im lặng hay bỏ qua cho nhau, mình ghét sự im lặng vì như thế, chẳng ai có thể hiểu được nhau.” – tâm sự của Linh Trang (17t).
Im lặng điều tối kị nhất trong tình yêu đó là khi một trong hai không lắng nghe người kia nói và bỏ đi hay giữ một thái độ “nhường nhịn” đối với người kia. Nếu điều đó xảy ra thường xuyên thì hai người sẽ không hiểu được đối phương nghĩ gì và dẫn đến là cả hai chẳng bao giờ hiểu được nhau.
Hãy giữ im lặng đúng lúc, đúng thời điểm. Nhiều lúc bạn nghĩ trong mọi chuyện khi giận hờn hoặc tranh cãi, bạn im lặng để qua chuyện hay bạn thấy bị tổn thương, không được tôn trọng. Nhưng rồi cái im lặng đó kéo dài ngày này qua ngày khác, đến một lúc nào đó bạn lãng quên vấn đề và tìm cách hoà giải thì cái đó chỉ là tạm thời chứ không giải quyết được gì. Rồi ngày qua ngày, chuyện này cứ tiếp tục xảy ra thì sau này cả 2 bạn sẽ có một vết nứt mà khó dán lại, các bạn sẽ dần xa nhau, xa mà chính bạn cũng không biết được.
Video đang HOT
Im lặng vì ngại… chia sẻ
Đừng nghĩ rằng khi yêu, người ấy có thể hiểu bạn nghĩ gì, vì thực ra chỉ có bạn mới hiểu sâu sắc nhất những suy nghĩ của mình mà thôi. Vì vậy, khi buồn, khi có chuyện gì đó không vui hay gặp biến cố nào đó, teen đừng ngại chia sẻ cảm xúc của mình với người ấy, có như vậy, người ấy mới biết bạn đang cần gì còn “nửa kia” sẽ không phải nhăn nhó khi người í không đoán trúng ý của mình.
“Nhiều lúc mình tự cho mình cái quyền được im lặng như ” trong phim” người í sẽ tự hiểu và làm mình vui nhưng thực ra… chẳng phải lúc nào con trai cũng hiểu được những suy nghĩ của con gái, nếu mình không nói ra thì người í cũng “bơ”. Cả những lúc giận hờn vô cớ nữa. Mình thì im lặng tỏ ra giận dỗi còn người ấy thì cứ tươi như hoa xem như chẳng có chuyện gì xảy ra vì người ấy đâu có biết mình… giận!” – Mai Chi (18t) chia sẻ với chúng tớ.
Con trai luôn muốn tự mình cân bằng cảm xúc của mình vì nghĩ mình là phái mạnh, chẳng cần ai giúp đỡ, chẳng cần phải chia sẻ nhưng đó có phải là suy nghĩ đúng đắn của con trai không. Vì thực ra con trai mới là những người “khó hiểu” đặc biệt trong những lúc con trai gặp điều gì khúc mắc trong cuộc sống. “Người ấy ít khi chia sẻ với tớ cảm xúc của mình, dù buồn, dù vui hay lo lắng vẫn giữ một khuôn mặt bình thản, luôn im lặng và nghe tớ nói nhưng nói mãi rồi cũng… chán. Trong tình yêu cần có sự tương tác của hai bên chứ. Ai cũng muốn được hiểu người mình yêu hơn. Thực sự lúc đó im lặng chẳng tốt chút nào.” – Yến Linh (19t) bày tỏ quan điểm của bạn.
Và đôi khi sự im lặng đó là việc bỏ qua thói xấu của người yêu. Khi bạn thấy “một nửa” của mình có những ứng xử không văn minh, tỏ ra không lễ phép với người lớn hay có những hành động không đẹp…dù không đồng tình như vì ngại và không muốn người ta giận mà bạn “cố tình” cho qua và nghĩ rằng đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Điều đó lại là một điều không tốt nữa trong suy nghĩ của teen. “Tớ rất ngại khi nói phải nói là cậu không được như thế này, thế khác vì như vậy thì giống… chỉ huy quá.” – Huy (16t) nói.
Sự thực là khi yêu nhau chúng ta cần phải giúp nhau sửa chữa những “khuyết điểm” dù chỉ bé tí ti thôi nhưng nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mối quan hệ của cả hai, cần phải hiểu nhau, cho nhau biết những suy nghĩ về đối phương thì tình yêu mới có thể “lớn lên” được. Không ai thích khi yêu một người mà cứ nhất nhất vâng dạ, tuân theo sự “chỉ huy” của người khác nhưng những góp ý nho nhỏ và khéo léo làm người ấy tốt lên thì tại sao bạn vẫn giữ “im lặng” nhỉ?
Im lặng không xấu nhưng không phải là lúc nào teen cũng “nhường” vì giấu kín suy nghĩ và tình cảm trong lòng là một thói quen xấu sẽ khiến cho tình cảm của hai người trở nên xa cách hơn đấy teen ạ!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nếu anh có nhu cầu, em sẽ "cho"
Em lại về Hà Nội công tác, lại gọi cho tôi, em còn đùa: "Nếu anh có nhu cầu, em sẽ "cho" để bù lại những gì anh chưa được ở em".
Tôi và em yêu nhau từ thời còn ngây thơ và đã trao cho nhau rất nhiều, nhưng chưa phải tất cả. Ngày đó, vì "nghe trộm" được lời người lớn nên tôi chủ động không "đòi hỏi" điều đó ở em. Tình yêu của chúng tôi vẫn duy trì dù tôi đi học nội trú nơi xa. Trong khi tôi vẫn tin rằng, em ở nhà vẫn luôn mong chờ tôi thì thực tế là em đã bắt cá... nhiều tay.
Vào một dịp tết về nghỉ, tôi nghĩ em sẽ chủ động nói lời chia tay để đến với người mới yêu thương em hơn tôi, nhưng tuyệt nhiên em không nói gì, vẫn coi như tôi không hề hay biết. Em không nói, tôi cũng không hỏi và từ đó tình yêu của chúng tôi cứ phai dần theo năm tháng. Tôi vẫn chưa yêu ai và tôi biết rõ em đang yêu những ai. Tuy em và tôi là người cùng làng, nhưng em là con gái của một cán bộ tỉnh, rất nhiều chàng trai hơn tôi về mọi mặt sẵn sàng "xin chết" nên tôi không hề trách em mà luôn cầu chúc cho em có được một người yêu thương chân tình, không chút vụ lợi, không chút toan tính.
Ngày lên xe hoa, em không mời và tôi cũng không đến nhưng tôi vẫn gửi quà mừng. Vậy là em đã có nơi có chốn, có một mái ấm hạnh phúc bên người mình thương yêu và rất mực thương yêu mình. Tôi cũng đã ra trường, đi làm và bắt đầu "làm lại từ đầu". Tôi có người yêu, rồi tôi có vợ, rồi tôi có con. Điều đó đối với em cũng vậy, là lẽ tất nhiên. Những kỷ niệm một thời yêu nhau say đắm giữa tôi và em, tôi đã cho vào ký ức, không hẳn quên đi nhưng cũng không khơi dậy.
Vài năm sau, tôi có nghe người làng nói, vợ chồng em thường hay khúc mắc, mâu thuẫn nhau, không được hạnh phúc cho lắm. Tôi cho đó là những điều khó tránh trong cuộc sống vợ chồng nên không muốn tham gia, càng không muốn tìm hiểu. Nhưng một điều tôi không bằng lòng về em chút nào là việc em nhất quyết đặt tên con trai trùng với tên tôi. Tôi không ích kỷ hay ấm ức vì em đã biến tên người yêu cũ thành tên con (như có người nói là để trả thù) nhưng như thế sẽ gây tâm lý không tốt cho người chồng của em, bởi người chồng của em biết rõ mối tình giữa em và tôi.
Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều gian khó, hạnh phúc hiện tại còn chưa trọn vẹn nhưng cũng không tìm về quá khứ nữa nhé em! (Ảnh minh họa)
Tình cảm vợ chồng em rạn nứt có lẽ không chỉ vì lý do đó nhưng tôi không muốn em mỗi khi gặp tôi là lại đem chuyện chồng tốt xấu ra tung hê hết với tôi. Em hào hứng kể, tôi hững hờ nghe, rồi nói một câu làm em cụt hứng: "Em và anh giờ đây đã mỗi người một khoảng trời riêng nên những gì tốt có thể khoe cho nhau, còn những gì xấu thì hãy đậy lại". Tôi đã nhiều lần khuyên em, nếu không có việc gì quan trọng thì đừng liên lạc nhưng em không nghe. Lần nào về Hà Nội công tác, em cũng gọi điện cho tôi với mọi lý do để gặp nhau. Tôi không đến gặp thì em trách móc tôi đã quên người cũ, quên người cùng làng, cùng quê. Nhưng tối đến thì không phải giờ nào, lần nào em gọi cũng đến được.
Gần đây em lại về Hà Nội công tác, lại gọi cho tôi và hẹn sẽ cùng tôi và mấy đứa bạn của em đi "đập phá tới bến" và em còn đùa vui rằng: "Nếu anh có nhu cầu, em sẽ "cho" để bù lại những gì anh chưa được ở em". Tôi chỉ cười và cảm ơn.
Khi em đến Hà Nội, đã 21h, em gọi tôi không trả lời vì tôi không thể tham gia "cuộc vui" này được. Sau đó em nhắn tin "Không phải anh bị mất điểm đấy chứ"? Đúng, tôi đang muốn mất điểm từ em. Nếu em chỉ là người cùng quê, cùng làng về Hà Nội chơi, công tác, tôi sẵn sàng vui cùng em, cùng người làng, người quê thâu đêm suốt sáng, nhưng em và tôi đã từng yêu thương. Giờ đây gặp nhau, dù gì chăng nữa thì tình cảm cũng có khác, nên tôi không muốn đi xa hơn, không muốn khơi gợi lại những ký ức của một thời.
Với anh và cả em nữa nhé, lúc này chỉ cần lặng lẽ giữ lại trong nhau những kỷ niệm, những hình ảnh tốt đẹp của một thời yêu nhau say đắm là đủ, không cần phải khơi gợi, cũng chẳng cần phải ôn lại những kỷ niệm đó làm gì, vì mỗi chúng ta giờ đã mỗi người một khoảng trời riêng rồi. Chúng ta hãy hứa với nhau là: Dù cuộc sống hiện tại còn nhiều gian khó, hạnh phúc hiện tại còn chưa trọn vẹn nhưng cũng không tìm về quá khứ nữa nhé em!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh mãi mãi chờ em Phấn ơi! Không biết em còn nhớ ngày 14/2 không. Cái ngày mà chúng ta bắt đầu trao tình yêu cho nhau đó. Đến nay đã gần 2 năm rồi Vậy mà cái ngày chúng ta chia tay, trong anh không thể nào quên được, đó là một kỷ niệm thật là buồn. Bây giờ anh mới hiểu ra rằng anh không thể...