Nín lặng khi vợ anh đến nhà tôi đề nghị: “Nếu yêu anh ấy, hay em đẻ cho vợ chồng chị đứa con đi”
Tôi quen anh trong một lần đi gặp gỡ đối tác ký hợp đồng, ấn tượng của tôi về anh là một người đàn ông chững chạc, giỏi giang, ga lăng, ấm áp…
Sau lần đấy tôi và anh giữ liên lạc với nhau, tôi nghe anh kể anh cưới vợ 5 năm nhưng chưa có con, cũng chạy chữa nhiều nhưng chưa có kết quả.
Cũng vì chia sẻ, tâm sự nhiều mà chúng tôi nảy sinh tình cảm. Tôi vẫn biết thứ tình yêu này vô cùng sai trái, nhưng tôi không có cách nào dừng lại được. Cứ nghĩ đến anh, tôi lại thấy bồi hồi, thương anh, mong muốn được bên anh nhiều hơn nữa.
Tôi nghe anh kể nhiều về gia đình, rằng ngày trước lúc kết hôn gia đình hai bên cũng không đồng ý, hai anh chị cố lấy nhau nhưng về nhà lại mãi không sinh được con nên gia đình đôi bên càng chán nản mà từ mặt. Tôi nghe anh kể, ánh mắt xót xa thì thương vô cùng. Nhưng tuyệt đối, anh không bao giờ nói xấu vợ mình, thậm chí luôn nhắc đến chị với thái độ ân cần, hàm ơn. Cái tình nghĩa anh dành cho vợ của anh càng khiến tôi trân trọng con người ấy.
Tôi không còn quá trẻ, 25 tuổi, tôi cũng muốn yêu đương ổn định, hạnh phúc, sống bình thường như người khác nhưng vướng vào mối tình này, tôi thấy mù mịt quá, tôi cũng chưa biết sẽ tiếp tục như nào nữa. Cứ thế chúng tôi đi lại với nhau, trong đau đớn, trong giày vò khổ sở. Cho đến ngày tôi nhận được cuộc gọi của một người phụ nữ. Tôi sợ hãi đến rụng rời khi biết đó là vợ anh.
Chị đến tìm tôi, vừa nói chuyện được mấy câu đã khóc. Chị nói đã muốn ly hôn mấy lần để anh đi tìm hạnh phúc riêng nhưng anh nhất định không đồng ý. Chị biết là anh thương chị nên không dứt khoát. Chị cũng kể với tôi, anh chị yêu nhau mấy năm trời, từ khi anh còn khó khăn vất vả, chị là người kề vai sát cánh với anh, cũng bởi tình nghĩa mà không dứt nổi nhau.
Chị nói gặp tôi, thấy tôi cũng hiền lành, hiểu chuyện, chị bảo hay chị ly hôn, cho tôi tiến tới. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi thấy mình thua hẳn rồi, tôi nói sẽ chia tay với anh. Ai ngờ chị nói với tôi: “Nếu yêu anh ấy, hay em đẻ cho vợ chồng chị đứa con đi”. Chị nói, tôi có thể đến nhà chị thường xuyên, miễn sao chuyện đứa con tôi giấu kín với mọi người giúp chị.
Nghe những lời chị nói mà tôi xót xa vô cùng. Thương chị, thương tôi… Tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa?
Video đang HOT
Theo Afamily
Vừa về đến nhà sững sờ khi thấy con trai nói: "Bố ơi, mẹ đang đóng phim với chú nào đấy"
Vừa đi công tác về tôi đã phải nhận ngay cái tin trời giáng, việc làm tày đình của vợ từ cậu con trai.
Tôi cưới vợ được gần 6 năm. Hiện tại vợ chồng tôi có 1 cậu con trai nhỏ. Cả hai vợ chồng khá hòa thuận. Tôi và vợ cũng quen nhau được hơn 2 năm rồi mới cưới. Cứ nghĩ như thế là mình đã đủ có thể gọi là hiểu vợ. Nhưng rồi chỉ đến khi tôi tận mắt chứng kiến điều không ngờ đó thì mới vỡ lẽ.
Trước giờ tôi luôn có một niềm tin sắt đá vào tình yêu và vào mối quan hệ vợ chồng. Tôi và vợ tin tưởng nhau hết mực. Vợ tôi làm văn phòng trong 1 công ty truyền thông. Còn tôi là kĩ sư phần mềm của một công ty lớn. Tuy là bên phần mềm nhưng thỉnh thoảng cứ có dịp là tôi vẫn phải đi công tác với sếp để kiểm tra sự cố như thường.
Cả vợ chồng tôi còn đều khá trẻ, lấy nhau khi mới 25 tuổi nên cả hai cũng vừa mới bước qua cái tuổi 30. Vợ chồng tôi có điều kiện kinh tế khá ổn và hiện tại cũng đã có cho mình một căn chung cư. Tuy nhiên thì mọi chuyện bắt đầu đi xa hơn khi tôi thường xuyên phải đi công tác cùng với sếp mình.
Dạo đó, 1 tháng có khi tôi phải đi công tác cả nửa tháng chứ chẳng chơi. Biết vợ con mình thiệt thòi nên cứ mỗi lần đi công tác về là tôi mua đầy đủ hoa quà cho cả hai mẹ con. Thấy họ vui tôi cũng thấy mình đỡ có lỗi. Cuộc sống vợ chồng tôi cứ vậy trôi qua. Con tôi đã đi học mầm non 5 tuổi rồi vì thế vợ tôi bắt đầu có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Tôi thấy vợ mình chưng diện, đẹp lên cũng thấy vui mà cũng lo mất vợ nữa. Tôi đề nghị vợ có thêm một đứa nữa, chứ có mỗi 1 đứa thì ít quá mà vợ cứ lần lữa mãi không thôi.
Như đã nói thì tôi thường xuyên phải xa nhà không có ở nhà. Vì thế mỗi lần tôi đi tôi đều dặn vợ và dặn con trai ở nhà ngoan. Trước giờ tôi mỗi đợt đi công tác về đều báo trước với vợ. Nhưng lần này công việc thuận lợi nên được về sớm hơn so với dự tính. Bởi vậy mà đợt này về tôi không có báo trước với vợ mà muốn tạo cho vợ bất ngờ. Thế nên mọi chuyện mới vỡ lở.
Tôi nhỡ như in ngày hôm đó, khi mà vừa mới xuống taxi vào cổng cu Bin (tên gọi ở nhà của con trai tôi) chạy ra hớn hở khoe:
- Bố mơi, mẹ đang làm cảnh trong phim với chú Hoạt đấy.
- Sao cơ, con nói gì vậy?
- Lần nào bố đi công tác chú Hoạt cũng sang cùng mẹ làm cảnh trong phim. Nhưng đóng kín cửa, con nhìn thấy qua cái khe ý bố.
- Được rồi, chuyện này lâu chưa con.
- Con cũng thấy lâu lắm rồi ạ.
- Con về phòng chơi đi, bố lên gặp mẹ một tý.
(Ảnh minh họa)
- Nhưng bố ơi, mẹ dặn con phải trông nhà. Không cho ai được lên trên phòng mẹ đâu.
- Bố con cơ mà, tất nhiên bố phải được lên chứ.
- Đúng rồi ạ.
- Con ở đây ngoan nhé, đợi bố 1 chút.
Thằng bé ôm đồ chơi vào trong phòng. Còn tôi lẳng lặng bước từng bước nặng nề lên trên phòng của vợ chồng mình. Hóa ra, Hoạt là người tình của vợ tôi. Vậy mà trước nay tôi vẫn luôn nghĩ anh ta chỉ là một người họ hàng xa mà thân thiết với vợ mình. Thế là tôi đã lầm tưởng chuyện này suốt 1 thời gian dài như thế. Trong lúc miên man suy nghĩ tôi đã lên đến phòng. Đạp vào mắt ngay cảnh tượng không hề mong muốn. Tôi đẩy cửa vào, hai con người tội lỗi đó lập tức tái mét mặt mày rồi hấp tấp vơ vội quần áo mặc lại. Vì Bin còn ở nhà, tôi không muốn thằng bé kích động, riêng cái việc nó được quan sát hai người đó làm chuyện ấy đã là điều quá tồi tệ rồi. Tôi bình tĩnh nói:
- Hai người mặc đồ vào đi, rồi nhanh chóng cút ra khỏi nhà tôi.
- Em xin anh, em sai rồi.
- Biết sai, biết sai thì đừng có làm rồi phải xin. Tôi không có nhiều thế đâu để mà cô xin. Đi đi...
- Anh... anh ơi, em...
- Thôi đi đi. Tôi không muốn Bin có một người mẹ tồi tệ như vậy. Cô để thằng bé nhìn hai người làm cái chuyện đồi bại đó trong nhà tôi mà cũng được sao?
Họ lầm lũi dắt tay nhau ra khỏi nhà tôi. Tôi cũng nhanh chóng gửi đơn lên tòa án và quyết định ly hôn với một người vợ như vậy. Thật sự không còn muốn nói gì thêm nữa. Tôi đã không còn gì để nói với người phụ nữ đó nữa rồi. Giờ tôi chỉ lo nhất cho con trai mình, tôi thật sự mơ hồ và không biết làm gì để con trai có thể thích nghi với chuyện gia đình chỉ còn có mình bố mà không có mẹ. Xin hãy giúp đỡ tôi vào lúc này.
Theo Phunutoday
'Tại sao cứ ly hôn là phải buồn?' - câu hỏi khiến không ít chị em giật mình tỉnh ngộ "Tại sao nhiều người cứ khăng khăng "phải là vợ là chồng thì mới được hạnh phúc"? Con cái phải có đủ cha mẹ mới là hạnh phúc?", những người đang nghĩ ly hôn là cánh cửa hạnh phúc đã đóng lại bạn thấy sao? Tại sao cứ ly hôn là phải buồn? Khi người phụ nữ đứng trước hoàn cảnh chồng không...