Niềm tin đánh mất
Một ngày chạy xuôi chạy ngược, một ngày với biết bao công việc, sức lực dường như cạn kiệt… Mệt mỏi… Về tới phòng. nó chỉ muốn nằm một chỗ. Mệt quá muốn ngủ một giấc mà không tài nào chợp mắt được.
Đã ba giờ sáng, khuya lắm rồi, không gian tĩnh mịch không một tiếng động, mọi người trong phòng đã ngủ hết rồi, những cơn gió lạnh len lỏi vào phòng làm nó thấy lạnh lẽo và trống trải quá! Nước mắt nó lại rơi, sao lại thế này chứ? Những kỷ niệm bên anh lại ùa về trong nó. Hàng tá suy nghĩ hiện lên trong đầu, mọi thứ đã qua, kỷ niệm và quá khứ rất nhiều. Nỗi đau anh gây ra cho nó sao lớn quá vậy? Làm sao nó chịu đựng được đây? Nó chưa yêu ai nhiều như anh. Vì anh, nó có thể vượt qua được tất cả. Bất chấp sự ngăn cản quyết liệt của gia đình, nó đã đến và yêu anh bằng cả trái tim mình. Nhưng cái kết cho tình yêu này là gì đây? Sự phản bội cay đắng và phũ phàng mà anh dành cho nó. Trái tim nó như tê liệt khi biết anh đã lừa dối nó trong suốt thời gian dài kia, một sự thật nó không muốn tin nữa “anh đã sống với người phụ nữ ấy như vợ chồng trong suốt thời gian qua”. Vậy mà nó vẫn có thể tha thứ cho anh để rồi ngày hôm nay chỉ vì địa vị, danh vọng và vật chất mà anh không coi tình yêu và sự tha thứ của nó là gì.
Chưa bao giờ nó thấy buồn và đau đớn như thế này. Bạn bè nó vẫn nói anh không xứng đáng với tình yêu của nó nhưng sao nó vẫn phải đau đớn chứ? Anh đã không muốn giữ tình nó, không muốn trân trọng những gì nó làm vì anh để rồi làm trái tim nó đau đớn như bây giờ. Không thể quay lại nữa rồi, nó không thể làm gì hơn nữa, đã qua thật rồi, không thể là nó của ngày xưa nữa. Nó phải mạnh mẽ, phải biết nghĩ cho bản thân mình. Nó “không thể sống mãi trong quá khứ được”, Ngọc-em gái nó đã nói như vậy mà. Nó phải đứng dậy và đi tiếp thôi. Làm sao chỉ biết sống trong mơ mộng khổ ải, nó phải khác chứ. Nó đã trả lại anh tất cả, trả lại anh những lời nói làm tan nát trái tim nó, những ngày tháng chìm trong đau khổ, những giọt nước mắt thấm ướt trái tim nó.
“Hãy để mọi thứ trôi qua anh nhé! Đơn giản vì em không còn niềm tin dành cho anh và cũng không còn ánh mắt nào ngóng chờ anh nữa. Cái gì qua thì hãy để nó qua, cái gì đang tồn tại hãy cứ để nó tồn tại như quy luật vốn có của của cuộc sống này”.
Video đang HOT
Theo Ngôi Sao
Tháng tư xanh quá nên chẳng nỡ buồn
Mấy hôm nay, nắng vô tư, mênh mang rớt xuống nhân gian như bị "gò ép" sau một giấc ngủ đông dài.
Nấm
Chiều thứ bảy, em trốn mình trong góc quán ven hồ. Em ngồi đó, bình lặng cười, ỡm ờ tô vẽ giấc mơ của mình bằng mảng màu lem nhem bề bộn, chợt mắt lại cay xè và thấy một chút hối hận, biết là bạn thân sẽ cuống cuồng khi nhận được tin nhắn đó nhưng...
Là em đấy, sẵn sàng gào thét, giằng xé, "ném" cho cảm xúc của mình vỡ vụn, rồi lại ngoan lành, ngẩn ngơ chắp vá. Cố gắng tỏ ra bướng bỉnh, bất cần dù em biết sau những phút phá phách trống rỗng, em lại muốn sống đủ đầy nhiều hơn. Có một cô bé trong em và cũng có một người đàn bà như thế, ngạo mạn, kiêu hãnh, hiền lành mơ hoang... Nhưng lúc này, chỉ lờ mờ rằng hình như mình điên, mà đúng là đang điên thật. Một giờ chiều, họp xong, từ công ty, cơm chưa ăn, không về nhà mà lại chui vào đây, "phơi" mình trong ngổn ngang, trôi dạt theo ngàn cảm xúc, tha thiết trong những xao xuyến hờ hững của người ta.
Ừ thì em có thể điên, cơ mà em rất ngoan. Em chẳng làm đau ai cả. Em không gian dối, cũng chẳng đùa vui những người lỡ chạm vào trái tim mình. Em sẽ vẫn sống như thế thôi, vẫn nồng nhiệt như em muốn, vẫn nhẹ dạ cả tin, vẫn cứ vui bất chợt, buồn bất tử và oà khóc bất ngờ. Trước hay sau, là bình minh hay hoàng hôn, em cũng đều yêu như bản năng thế đấy.
Hiểu rằng, đâu phải nỗi niềm nào cũng mong manh giấu diếm, bàn tay đơn côi cùng cực nào cũng chỉ biết run run tủi hờn khi thấy ai kế bên có một bàn tay gần để nắm. Đâu phải vòng tay nào cũng là cho đi và nhận lại. Đôi khi chỉ là cái vòng tay tự "vuốt ve" nỗi đau của mình nên thầm nhủ những yêu thương đó là ngút ngàn xa và chẳng cần thiết. Sự quan tâm hão huyền kia quá xa xỉ với mình?
Em bắt đầu thấy sợ cảm giác thích một người. Điều đó làm cho cảm xúc lúc nào cũng đi quá kiểm soát, không sao kiềm lại được. Sung sướng đến nghẹt thở, rồi sau cảm giác sung sướng đó là những niềm ủ dột vô cớ khi em chợt nhớ nhưng người ta có nhớ em đâu, có thích em đâu. Có một khoảng cho đam mê đắm đuối, có một khoảng cho ngộ nhận, nông nổi trong mỗi trái tim.
Ai là người có thể đo được yêu thương, nơi lòng mình và trong hồn người ấy? Sự quan tâm và những tin nhắn sáng - trưa - chiều - tối, lặng thầm gửi trao cho đến hôm nay. Khi những đắm đuối biết làm ta đau và khi thương yêu lên tiếng chối từ, biết mình đã vẽ một giấc mơ, biết đã chông chênh khi nhận về những khoảng lặng...
Mình là gì hả anh? Nếu là tình yêu sao anh không một lần nắm giữ? Nếu là tình bạn sao anh gửi những cảm xúc quá đỗi nồng nàn để em liêu xiêu khi chính em bị mềm lòng trước những gửi trao ấy rồi lại hoang mang mỗi khi thực tại hiện về và não lại căng ra "bắt" trái tim thôi không thổn thức. Em muốn dừng lại, thôi không tìm kiếm một cái đích ở anh nữa. Em muốn dừng lại, dừng lại để thấy rõ hơn điều mình thực sự có thể chạm đến.
Lúc em nghĩ mình đủ tỉnh táo nhất lại là lúc em say nhất. Lúc em nghĩ mình có thể mạnh mẽ đưa ra những quyết định dứt khoát thì đó là lúc em mong manh hơn bao giờ. Không phải ai cũng có thể tỉnh táo và toan tính chính xác trong tình yêu. Chỉ cố gắng nghĩ đơn giản rằng "có những thứ tự nhiên sẽ dừng lại" như dây cót đã quay hết một vòng...
Tháng 4, phía cuối ngày, còn nắng, còn mây và còn những hạnh phúc, mong chờ... Có lẽ vì chưa một lần chạm tay nên anh chẳng thể biết có một bàn tay luôn lạnh dù cái nắng tháng 4 đã đổ chang chang trên đường.
Tháng tư, những ngày này, lang thang trên khắp các con đường Hà Nội, nơi nào cũng có thể nhìn thấy những xe hoa, đầy màu trắng. Những nụ hoa còn e ấp khép hờ như cười, như thẹn thùng với phố. Loa kèn trắng đến tận cùng của những tinh khôi, làm nao lòng những kẻ lang thang...
Em từng tin rất nhiều thứ, đủ để sống, đủ để mộng mơ và đủ để yêu hay ai đó không hẳn là yêu mà chỉ là những gì em vẽ lên cho chính mình.
Ừ biết đâu em vẫn chưa sống đủ, chưa yêu đủ nên vẫn chưa đến được nơi đó. Mặc dù em vẫn chưa biết được rằng "đâu đó" là ở nơi nào nhưng vì tháng 4 xanh quá nên chẳng nỡ buồn.
Theo Ngoisao
Top những MMO khoa học viễn tưởng "khủng" đáng chơi nhất Trong đó, phần lớn cốt truyện của các game xoay quanh cuộc sống khắc nghiệt mà con người sẽ phải đối mặt trong tương lai: môi trường sống bị suy thoái, tài nguyên cạn kiệt, cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh... Zero Online Phát hành vào ngày 03/04/2009, Zero Online đã trải qua 2 năm có mặt trên thị trường Việt...