Niệm khúc cuối
Từ câu nói của anh: “Anh hát bài “Niệm khúc cuối” tặng em!”, kể từ đó em biết rằng giữa em và anh đã có sợi dây vô hình gắn chặt.
Dẫu rằng anh không yêu em và em cũng thế. Anh yêu người phụ nữ của anh và em yêu người đàn ông của em. Chúng ta sẽ đi bên đời nhau song song đến vĩnh hằng. Anh luôn nói: “Em là người hạnh phúc nhất”, em cũng nghĩ thế. Và em thấy mình càng hạnh phúc hơn khi trong lòng anh có một chút gì đó dành cho em. Anh và em làm việc với nhau gần 3 năm, trong suốt thời gian đó chúng ta hỗ trợ nhau nhiều và cũng đối lập nhiều. Em chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có gì với nhau.
Nhưng thời gian gần đây anh bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của em, ngày một nhiều. Cho đến cái đêm đó. Lần đầu tiên mình tay trong tay, lần đầu tiên tim em lỗi nhịp, lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng ta được thổ lộ lòng mình. Anh nói nhiều, nhiều lắm nhưng em chỉ nhớ nhất một câu: “ Cả anh và em đều muộn rồi!” Trong em cứ vang lên ca từ của bài Niệm khúc cuối “Dù có ước, có ước ngàn lời, Có trách một đời cũng đã muộn rồi. Tình ơi, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em…”.
Có lẽ chúng ta chỉ là những cơn gió vô tình thoảng qua cuộc đời nhau, làm mát tâm hồn nhau trong giây phút nhưng anh hãy giữ tận sâu nơi góc trái tim mình để ngày sau có chút gì làm hoài niệm. Em không yêu anh, em khẳng định như thế. Nhưng em vẫn đau vì anh. Đau vì những nỗi day dứt trong lòng anh, đau vì thấy anh không cởi trói tâm hồn mình để sống và càng đau vì thấy anh chưa hạnh phúc. Em biết anh là chiếc thuyền thích vượt lên sóng cả, là ngọn gió thích phiêu lưu… Nhưng nếu khi nào anh thấy mỏi mệt, cần một chốn bình yên thì hãy tìm đến em: “Tựa vai nhau cho nhau yên vui ấm áp cuộc đời…” Dù sao, dù sao đi nữa… Cho đến khi nào anh vẫn còn hát bài hát này, em biết rằng trong anh vẫn có em.
Video đang HOT
Theo Bưu Điện Việt Nam
Em mãi là một vịt ngốc của anh
Chào anh gối ôm của em! Có lẽ những ngày bên anh là những ngày em hạnh phúc nhất, mà chắc cả cuộc đời này em cũng không thể nào quên được.
Anh đến và ra đi như một cơn gió. Em không nghĩ nó lại kết thúc nhanh như vậy. Em đã thật sự hụt hẫng. Lần đầu tiên em gặp anh thì em đã biết con tim em không ngủ yên như trước nữa rồi. Và em cũng khiến anh chú ý đến em. Anh đã xin số đt và rủ em đi chơi. Khi nhận được lời mời của anh trái tim em run lên vì sướng. Em và anh đã có đêm đầu tiên thật vui vẻ. Em cười suốt cả buổi tối mà không hiểu vì sao. Và anh cũng cười thật nhiều. Chỉ vì nụ cười đó mà khiến tim em rướm má.u. Nó đau lắm anh biết không?
Từ khi gặp anh đi chơi cùng anh em có một linh cảm dường như anh đang giấu em điều gì đó. Và đúng thật, vào lần thứ 3 gặp nhau anh đã nói về điều anh giấu em. Đau lòng hơn khi em biết được em là người thứ 3, một vị trí thay thế trong trái tim anh mà thôi.
Anh là người Hà Nội nhưng vì đi công tác anh phải vào Đà Nẵng làm việc một thời gian. Anh tạm xa người yêu của anh và chỉ vì em giống chị ấy mà em đã trở thành cái người thứ 3 v.ô duyê.n đó.
Anh đã xin lỗi em, xin lỗi vì đã để em yêu anh. Em đã khóc, khóc thật nhiều. Anh đã nói: "Em đừng khóc nữa, em làm anh đau lắm em biết không? Từ trước đến giờ chưa ai khóc vì anh nhiều như thế, mà cũng chưa ai làm anh cảm thấy đau lòng như thế này".
Anh bảo em hãy quên anh đi, anh sẽ không đem đến điều gì tốt đẹp cho em nhưng làm sao em có thể quên được chứ? Em đã yêu và cuối cùng em đã đề nghị anh hãy làm người tình 2 tháng của em. Vì anh chỉ còn ở đây 2 tháng nữa mà thôi. Rồi cuối cùng sau một hồi suy nghĩ anh cũng đồng ý với cái quyết định điên rồ của em.
Em đã sống trong những ngày tháng thật là hạnh phúc. Sáng nào em cũng được nghe giọng nói của anh, anh bảo em dậy ăn sáng đi. Đừng có mà nhịn đói để ngủ. Rồi trưa anh lại gọi nhắc ăn trưa. Tới chiều anh bảo phải ăn đi rồi đi làm. Đến khi em đi làm về anh qua và chở em đi ăn khuya. Ngày nào cũng vậy.
Hạnh phúc chỉ đến với chúng ta trong một khoảng thời gian thật ngắn ngủi. Em bắt đầu cảm thấy có lỗi với chị ấy. Em thấy mình thật tàn nhẫn.Em cũng là phụ nữ, em không cho phép mình tiếp tục như thế nữa. Và em đã quyết định ra đi. Để đưa ra được quyết định đó trái tim em như vỡ vụn anh biết không? Em biết rằng chị ấy mới là hạnh phúc của anh, em không thể nào đem lại hạnh phúc cho anh. Và anh cũng đồng ý. Em đã dặn lòng mình rằng không được gọi điện nhắn tin cho anh nhưng em không thể. Còn anh thì anh cũng kiên quyêt không nhắn tin gọi điện cho em. Chỉ được 12 ngày, em không thể nào quên anh được, em lại càng nhớ anh nhiều hơn. 12 ngày không gặp anh là 12 ngày kinh khủng nhất của em. không đêm nào là nước mắt em không rơi một cách vô ích. Em mặc kệ những lời khuyên của bạn bè, em vẫn yêu một cách mù quáng mà không có lối thoát. Cuối cùng em không thể chịu đựng nổi em đã gọi điện cho anh và nói muốn gặp anh. Và anh cũng tiếp tục đồng ý lời đề nghị của em.
Anh và em đã gặp nhau ngoài biển, cái nơi mà em hay tìm đến khi không gặp anh. Anh đã nói thật nhiều. Em hiểu tất cả nhưng gì anh nói. Anh cũng đã rất cố gắng để không nhắn tin cho em. Anh cũng sợ rằng anh sẽ yêu em mất. Anh cảm thấy có lỗi với chị ấy mỗi khi gặp em. Và anh đã khẳng định rằng anh không hề yêu em qua hình bóng của chị ấy. Anh thật sự có tình cảm với em chỉ vì em là chính em. Anh nói xong rồi anh quay lưng đi, bỏ mặc em vơí một đại dương mênh mông. Em đã khóc khi nhìn anh quay lưng.
Trước mặt anh em đã cố không để nước mắt rơi, em muốn anh thấy em là người mạnh mẽ. Khi anh quay lưng đi anh đã gọi cho em và nói rằng"anh quay lại nhớ". Câu nói đó đã làm tiếng khóc của tôi càng to hơn. Anh bảo rằng em không được khóc. Em mà khóc anh ấy sẽ quay lại. Em sợ anh quay lại, lúc đó anh mà quay lại thì em nhất định em sẽ không để anh quay lưng đi nữa. Em sẽ ôm lấy anh mà không bao giờ buông tay.
Và một thời gian em với anh cũng không gặp nữa nhưng trong lòng em vẫn không hề vơi đi nỗi nhớ anh. Hôm đó em đã uống say, trong cơn say em đã gặp anh. Anh đã đi tìm em, và gặp em. Lại một lần nữa em đã khóc thật nhiều trong vòng tay của anh. Em cũng nghe tiếng thút thít của anh. Anh đã khóc. .. Như vậy là em đã hạnh phúc lắm rồi. Em đã quyết định sau đêm đó em sẽ quên anh bằng mọi cách. Rồi một ngày tự nhiên có một người tự xưng là vợ anh gọi cho em và chử.i em thật mạ.t sá.t. Rồi đến lượt anh nhắn tin bảo em hãy thôi giở trò đi. Em chẳng hiểu cái gì cả. Em đã gọi cho anh và hỏi sự tình thì anh hỏi em rằng:"vì sao em lại nói với người yêu của anh rằng em có thai với anh, rồi vì sao lại nói người yêu của anh là kẻ phá hoại. "Anh nghĩ em xấu xa vậy sao anh, anh nghĩ rằng em đã làm vậy để phá anh và chị ấy. Nhưng không bao giờ em làm được điều đó, vì đó là hạnh phúc của anh mà. Mà đã là hạnh phúc của anh thì không bao giờ em muốn nó mất. Anh hiểu chứ.
Và lần cuối cùng anh nhắn tin cho em anh đã bảo em đừng làm phiền anh và người yêu anh nữa. Sao anh lại tàn nhẫn vậy hả anh? Em đau lắm Minh ơi! Những ngày qua dù cho mọi việc thay đổi nhưng tình yêu của em dành cho anh không bao giờ thay đổi. Em yêu anh nhiều lắm Minh àh. Dù ở bất cứ phương trời nào em vẫn cầu chúc cho anh được bình yên và hạnh phúc.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Đơn giản vì em yêu anh Sài Gòn ngày trở gió, em thích thú đón nhận những cơn gió lạnh, rồi lại khẽ rùng mình. Em chịu lạnh kém, thế nhưng cứ thích trời lạnh, cứ như muốn đương đầu với thử thách. Những ngày em và anh gặp nhau, phần lớn thời tiết cũng như thế này. Nhớ quá hơi ấm của anh, khi anh dịu dàng nhường...