Niềm khát sống “điên rồ” của một cậu sinh viên gặp bạo bệnh
Cậu ước được một lần hôn con gái, và muốn có cả một gia đình yên ấm, một đứa con ngoan, người vợ hiền thảo. Nhưng sẽ không bao giờ Cường có được những thứ đó – đơn giản với bao người nhưng lại quá xa xỉ với cậu.
Trước mặt tôi là một cậu sinh viên năm 4 trường Đại học Bách Khoa, khoác chiếc ba lô, đi giày thể thao, đeo kính cận, khuôn măt hiền lành đúng nghĩa là một “con mọt sách”. Chúng tôi ngồi quán trà đá ven đường. Trong vòng hai tiếng đồng hồ tôi ngồi nghe Cường kể về cuộc đời của mình. Có lẽ, cuộc đời Cường chỉ viết lên một trang giấy. Đau đớn nhiều hơn niềm vui, nước mắt nhiều hơn nụ cười…
Trong một lần đi hiến máu nhân đạo, cậu đau đớn phát hiện mình bị ung thư gan và không còn sống được bao lâu nữa.
Ba năm cấp ba, Cường là học sinh giỏi nhất trường, rồi đỗ vào Đại học Bách Khoa. Trong suốt thời gian học cấp ba và bốn năm học đại học, Cường không yêu một ai, không để ý một người con gái nào. Cậu chỉ biết cắm đầu vào học, học như chưa bao giờ được học vậy. Ngoài học, cậu còn làm thêm kiếm tiền nuôi thân và cũng để trải nghiệm cuộc sống.
Tôi bắt đầu lắng nghe Cường kể về cuộc đời bi đát của mình. Trong một lần đi hiến máu nhân đạo, cậu đau đớn phát hiện mình bị ung thư gan và không còn sống được bao lâu nữa.
Cường mất hết niềm tin, đầu óc quay cuồng, cậu muốn biến mất khỏi thế gian này. Cường không tin đó là sự thật, đau khổ buồn chán đi lang thang khắp nơi, đi những nơi cậu chưa từng đến, làm những việc chưa từng làm.
Video đang HOT
Thật là điên rồ khi đạp xe từ Hà Nội về Nghệ An, thật là rảnh rỗi khi đi bộ vòng quanh Hà Nội 20 tiếng đồng hồ mà không biết mỏi mệt. Cậu lang thang như một con thú hoang, mệt thì ngủ giữa đường, hết mệt đi tiếp, đi đến khi không còn bước nổi chân nữa.
Đã có những lúc Cường nghĩ sẽ kết thúc cuộc đời, muốn nhảy xuống vực sâu. Cường muốn làm điều đó lắm, nhưng lý trí không cho cậu làm vậy. Cường còn nhiều việc chưa làm, chưa làm gì để đời cả.
Rồi một ngày Cường chợt nghĩ, còn 5 năm sống mình sẽ làm gì để viết lên nhật ký cuộc đời của mình, để cuộc đời thật có ý nghĩa. Cậu bắt đầu suy nghĩ lạc quan, yêu đời hơn, bắt đầu đi làm thêm để trải nghiệm cuộc sống, nếm mùi vị cuộc đời.
Đầu tiên Cường đi bán hàng, cắt tóc, làm nail rồi làm quán cà phê, trông quán nét, gia sư, tạp vụ… rồi làm cả việc lau chùi cửa kính, đến việc điên rồ nhất Cường mua mỹ phẩm về rồi đi bán đúng giá như vậy.
Nhìn thẳng vào đôi mắt Cường, đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu niềm khao khát được sống
Có thể mọi người nghĩ cậu có vấn đề về thần kinh nhưng với cậu thì khác. Cậu muốn làm điều gì đó, việc gì đó mà chưa từng làm dù là kỳ quặc. Có lẽ chỉ có Cường làm vậy vì cậu muốn cảm nhận muôn màu của cuộc sống.
Cường muốn thử nhiều thứ lắm. Những lúc bất cần đời Cường muốn thử cả ma túy, muốn biết mùi ma túy như thế nào. Nhưng Cường không làm được, lương tâm không cho phép cậu làm thế.
Nhìn thẳng vào đôi mắt Cường, đôi mắt ấy chứa đựng bao nhiêu niềm khao khát được sống, được hưởng hạnh phúc. Cậu ước được một lần hôn con gái, và muốn có cả một gia đình yên ấm, một đứa con ngoan, người vợ hiền thảo. Nhưng sẽ không bao giờ Cường có được những thứ đó – đơn giản với bao người nhưng lại quá xa xỉ với cậu.
Tôi hỏi, học xong Cường dự định gì không? Cường cười, cậu không biết mình học xong rồi làm gì nữa… Rồi cậu cười lớn, cười một cách sảng khoái nhưng trong nụ cười đó tôi nhìn thấy những nỗi đau.
Cường cười trong nỗi đau khổ vì căn bệnh quái ác. Tôi lặng người không biết mình phải làm gì để an ủi cậu nữa. Tôi tin sẽ có phép nhiệm màu, tôi tin điều kỳ diệu sẽ đến với cậu và hy vọng bình an sẽ đến bên Cường. Cầu mong ông trời sẽ cho Cường một cơ hội sống hết cuộc đời, để Cường được làm những gì cậu muốn.
Theo ĐSPL
Nhường cho vợ "trái ngọt"
Giơ thi anh thây em hoan toan co ly khi đa kiên tri bao vê quan điêm cua minh. Em luôn day cac con đi đâu, lam gi, ăn uông bât cư thư gi cung phai nhơ đên ông ba, cha me.
Co môt cai banh, em cung căt ra bao con đê phân cho ba du chi la môt miêng nho. Lên ban ăn, trươc khi găp thưc ăn cho con, bao giơ em cung găp bo vao chen anh trươc.
Em bao phai day con thao ăn, biêt nghi tơi ngươi khac. Song, anh thi lai hay căn nhăn: "Co môt chut xiu, ăn không dinh kẽ răng ma đê phân lam chi?". Anh noi như vây la vi thương con, muôn nhin miêng cho con. Hôi đo nha ngheo, bưa ăn co gi đâu ma phai chưa, phai đê, phai nhương nhin qua lai cho mât công?
Thê nhưng, em vân không cho phep con đung đên phân ăn đa đê danh cho ba hay ông ba nôi. Đôi khi anh rât bưc minh vi sư may moc đo nhưng em vân kiên tri thuyêt phuc: "Phai day con biêt chưa, biêt đê tư nho anh a. Nêu không, sau nay con cai lơn lên, chung se rât ich ky, chi biêt nghi đên ban thân chư không nghi đên nhưng ngươi xung quanh".
Cho đên khi anh sang nha ba con, ban be va tân măt chưng kiên canh con chau ăn hôn, không biêt chưa, biêt đê, lên ban ăn co miêng ngon chăng biêt nhương nhin, anh mơi nghi la em co ly. (ảnh minh họa)
Em đi đâu vê, co cai banh ngon vân bao con mang lên cho ông ba măc chúng thom them. Lên ban ăn, miêng ngon nhât vân la đê cho ông ba va ba. Con lơn lên môt ti, co dip tu tâp ban be vui chơi, bay chuyên nâu nương, em vân dăn do nâu xong phai lây riêng phân cho ba rôi mơi đươc ăn uông... Em đung la bao thu!
Cho đên khi anh sang nha ba con, ban be va tân măt chưng kiên canh con chau ăn hôn, không biêt chưa, biêt đê, lên ban ăn co miêng ngon chăng biêt nhương nhin, anh mơi nghi la em co ly. Nghe ban be than phiên vê con cai cua ho, anh cang nê em hơn. Trong chuyên nay, em đa đung hoan toan. Anh rât tư hao vê con cai cua minh khi chung hiêu thuân, biêt kinh trên nhương dươi. Trai ngot nay, anh xin nhương ca cho em...
Theo VNE
Đã ở nhà con rể còn không biết điều! Thắng chỉ vào mặt mẹ tôi và nói như vậy khi hai người xảy ra xích mích. Chồng tôi, trước giờ anh không phải là người cục tính, thậm chí còn hiền lành, nhút nhát. Anh nói với mẹ tôi những lời đó thực sự khiến tôi sốc. Nhưng thân làm con gái của mẹ, tôi cũng không phản ứng gì vì tôi...