Niềm hạnh phúc ngọt ngào
Chị đứng bât dậy, tiện tay vớ lấy ly nước cam chưa kịp uống tạt thẳng vào hai bộ mặt đáng nguyền rủa kia. Chị bước đi đầy căm hờn…
Chị một tay xách chiếc vali nặng trịch, một tay dắt theo đứa con trai vẫn chưa hết ngơ ngác và lo sợ, đi như chạy ra khỏi nhà, không quay nhìn lại. Chưa bao giờ hai từ “li hôn” lại mảy may xuất hiện trong suy nghĩ của chị, nay sẽ thành sự thật.
Chị lấy chồng năm 22 tuổi, chồng chị là một trinh sát hình sự, một công việc đầy nguy hiểm nhưng đáng trân trọng. Cuộc sống gia đình của một trinh sát không bình lặng như những gia đình khác, bởi anh thường xuyên có những chiến dịch đột xuất và bí mật. Lấy nhau đã lâu, nhưng chẳng bao giờ chị thôi thấp thỏm, lo lắng mỗi lần anh xuất kích. Bạn bè cứ hay trêu đùa chị “lúc nào cũng đi bí mật thế, cẩn thận không chồng cắm sừng cho lúc nào không biết!” nhưng chị chẳng để tâm, vì trong chị luôn luôn có niềm tin tưởng tuyệt đối với chồng.
Cách đây hơn một tháng, trong một đợt truy quét tội phạm ma túy, anh bị thương khá nặng. Chị xót xa nhìn những vết thương chằng chịt trên cơ thể chồng, tựa như chính chị bị những vết đau đâm thấu. Khi những vết thương chưa lành hẳn, anh đã đòi ra viện. Từ lúc đó, anh như trở thành con người khác. Chị thường bắt gặp lúc anh lén ngắm nhìn mẹ con chị chơi đùa, lúc ngồi bên giường đắp lại chăn cho con, vân vê mái tóc thằng bé. Nhưng lại tỏ ra lạnh lùng mỗi khi chị tiến đến gần. Chị mơ hồ cảm thấy có điều gì là lạ.
Quán cafe nơi anh hẹn gặp chị là một quán nhỏ vắng vẻ, không quá xa căn nhà của vợ chồng chị đang sống. Chị tủm tỉm nghĩ thầm: “Anh hôm nay lãng mạn quá, lại hẹn chị đi uống cafe cơ đấy!”. Chị diện một bộ cánh đẹp, tung tẩy đến cuộc hẹn. Trông thấy chị tiến lại gần với nụ cười dịu dàng quen thuộc, anh liền khoác tay một phụ nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh mà đến giờ chị mới kịp nhận ra. Ngỡ ngàng, chị đứng sững nhìn anh, không biết phải nghĩ gì. Anh nhẹ nhàng: “Em ngồi xuống đi, anh có chuyện cần phải cho em biết”. Chị ngồi đối diện với anh và người phụ nữ kia, đầy nhẫn nhịn và kiềm chế để lắng nghe hết câu chuyện. Anh nói: “Đây là Hiền, đồng nghiệp của anh. Sau tất cả những gì vừa xảy ra, anh thấy cuộc sống thật ngắn ngủi và mong manh, anh không thể tiếp tục sống với em nữa, anh muốn sống hết mình bên cô ấy. Anh yêu cô ấy cũng được một thời gian rồi…”, nước mắt bắt đâu lăn dài trên má Hiên: “Vậy anh muốn em chấp nhận chuyện này à? Anh muốn em làm thế nào?”. Anh bình tĩnh: “Mình li hôn nhé!”.
Chị quay sang nhìn người phụ nữ bên cạnh anh, cô ta nhỏ nhẹ: “Chị cho em xin lỗi. Em tin sau này chị sẽ hiểu”. Ánh mắt cô ta có vẻ xót xa và có điều gì đó uẩn khúc mà chị không thể hiểu, chỉ biết chị đang giận dữ đến tột độ, máu chảy rần rật trong huyết quản chị, mặt chị nóng bừng lên. Chị bật đứng dậy, tiện tay vớ lấy ly nước cam chưa kịp uống tạt thẳng vào hai bộ mặt đáng nguyền rủa kia. Chị bước đi đầy căm hờn.
Video đang HOT
Mấy ngày sau anh vẫn không về nhà, chị khóc ròng, chìm đắm trong suy tư, cứ nghĩ rồi lại đau, đau rồi lại nghĩ. Suốt mấy ngày, chị cứ hồi tưởng lại mãi những kỷ niệm của hai người, rồi lại nghĩ đến những biểu hiện lạ thường của anh. Niềm tin của chị đã lung lay, nhưng chị không dám tin chồng đã ngoại tình, trong chị đầy những mâu thuẫn giằng xé. Chị ôm lấy cái điện thoại, cứ 5 phút chị lại bấm máy một lần, những con số quen thuộc của một người thân thuộc. Chỉ có những tiếng tút dài đáp lại chị.
Bỗng có tiếng chuông cửa, chị bừng tỉnh chạy ra mở. Đứng trước mặt chị không phải là anh. Người đưa thư giao cho chị một phong bì có ghi tên chị rồi đi ngay. Chị hụt hẫng quay trở vào, mở phong bì, chết lặng khi nhìn thấy tờ đơn ly hôn có sẵn chữ ký của chồng. Từ lúc đó, chị thôi không cố gắng trả lời những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại của con: “Bố đâu rồi hả mẹ?”. Chị chỉ biết ôm lấy nó khóc ngất đi trong đau đớn và suy sụp. Không biết hai mẹ con chị đã ngồi như thế trong bao lâu, chị mơ màng nghe tiếng con lay gọi, nhưng chị không thể cử động được. Đến khi tỉnh dậy, thằng bé đã ngủ gục trong lòng chị từ bao giờ, trời đã sáng rõ. Chị gọi con dậy, gói ghém đồ đạc. Bỏ lại trên bàn tờ đơn ly hôn đã ký, chị dắt tay con ra bước ra khỏi nhà.
Tiếng rao của thằng bé bán báo làm chị giật thót bởi một linh cảm chẳng lành. Thả rơi cái va li xuống đất, buông tay con, chị gọi giật thằng bé bán báo và mua một tờ. Những dòng chữ cứ nhòa dần đi nhảy múa trước mắt chị… Giờ thì chị đã hiểu…
Mở cửa phòng bệnh, bước vào, chị ngạc nhiên khi thấy Hiền – cô gái chị gặp trong quán cafe, đang lúi húi với những cặp lồng, cốc, thìa… Cô gái nghiêm nghị không chải chuốt, trông chững chạc trong bộ cảnh phục, ngước nhìn chị bằng con mắt đầy cảm thông và chia sẻ. Hiền kể cho chị nghe về cuộc truy bắt tội phạm ma túy mà chồng chị đã tham gia, đó là những tội phạm vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh. Kẻ gây ra những vết thương mang mầm bệnh cho anh đã bị bắt. Nhưng anh thì phải nằm điều trị và theo dõi ở đây trong khi đợi kết quả cuối cùng. Anh rất yêu gia đình và không muốn làm khổ mẹ con chị, anh đã nhờ Hiền cùng thực hiện kế hoạch đó để đẩy chị ra xa anh. Chị xúc động nắm tay Hiền, không nói nên lời.
Đứng từ xa chị trộm nhìn chồng, anh đang ngồi trên ghế đá của bệnh viện, mắt nhìn đăm chiêu ra xa, vẫn cái vóc dáng thân thương với mái tóc dày và lòa xòa, chắc đã lâu không cắt khiến khuôn mặt anh trông càng trở nên gầy nhỏ và xanh xao hơn. Chị khẽ khàng bước lại gần. Anh quay lại, bắt gặp đôi mắt ngân ngấn nước của chị, đầy bất ngờ và xúc động, anh đứng dậy vòng tay ôm chặt lấy người vợ thân thương. Chị òa khóc, trái tim chị đập từng nhịp thổn thức: “Hãy ôm em đến hết cuộc đời này anh nhé!”.
Theo STT
Cứ yêu nhau thôi!
Mưa trâm trút Lâm lảo đảo bước vê nhà, mùi rượu xông lên nông nặc. Khuôn mặt đỏ lựng như gâc, ánh mắt lờ đờ, mơ màng... Lâm đô gục vào vai vợ khóc tu tu như môt đứa trẻ.
Tiêng chuông đông hô đã điêm mười hai tiêng, góc sân nho nhỏ trước nhà đã hoàn toàn chìm trong bóng đêm tĩnh mịch. Nhìn ra phía cửa vân không môt tiêng đông, Thu bắt đâu cảm thây bât an. Chưa bao giờ Lâm vê muôn như vây mà không gọi điên thông báo, cũng chưa bao giờ Lâm dám đê hai mẹ con Thu môt mình trong căn nhà rông quá 11 giờ đêm. Cho dù trước đây, chỉ là cái tin nhắn cụt ngủn hay cuôc điên thoại giọng điêu lạnh lùng mà Thu phải thở dài ngao ngán khi phải nhâc máy lên nghe thì cũng khiên Thu nhẹ lòng hơn lúc này rât nhiêu. Thu bắt đâu cuông cuông đi đi lại lại trong phòng, lúc lúc cô lại chạy ra cửa ngóng xem có ánh đèn xe le lói nào rọi vào khu ngõ hay không. Nhưng đáp lại cô chỉ là màn đêm bao phủ và hơi sương lạnh lẽo hắt thâu vào tân đên tâm can.
Lân đâu tiên sau chừng ây năm lây nhau, giờ đây Thu mới chợt nhân ra, cuôc sông giữa hai vợ chông đã như đứng ở hai phía của môt con đường, không còn điêm chung, không còn sự chia sẻ, không còn cả những tiêng cười và hình như ngay cả ánh mắt âu yêm từng dành cho nhau trước đây cũng đã dân biên mât. Công viêc và cuôc sông bôn bê đã cuôn môi người đi môi ngả. Môi người theo đuôi môi viêc, môi ước mơ, lời hứa cùng nhau chia sẻ dân dân bị quên lãng. Ngoài giờ phút ái ân vợ chông, dường như Thu và chông không còn cảm nhân thây được điêm hâp dân vê nhau, đứa con kháu khỉnh có lẽ là điêm quan tâm chung duy nhât giữa hai vợ chông.
Lân ghen tuông, giân dôi cuôi cùng của Thu với chông hình như đã cách đây gân hai năm. Lân đó biêt tỏng chông nói dôi, bỏ vợ bụng bâu môt mình thui thủi ở nhà, Thu tức tôc phóng xe đên thẳng công ty chông, bám theo chông gân cả tiêng đông hô đê chứng kiên "cuôc họp đôt xuât" của chông. Lâm đang vừa phì phèo thuốc, hai tay ôm chặt hai cô tiêp viên, say sưa uông từng hớp rượu mà môi cô khéo léo chuôc cho Lâm... Vân đủ bình tĩnh đê giữ thê diên cho chông, Thu đi lại gân và nói: "Lúc đi siêu thị, em quên chìa khóa, đên công ty, cô lê tân chỉ anh ở đây nên em qua lây". Câm chùm chìa khóa từ tay chông, Thu vân vui vẻ chào hỏi mọi người trước khi lây xe phóng ra vê, môt mình, mắt ướt nhoèn...
Mặc cho Lâm thanh minh kiêu gì thì lòng tin trong cô đã gân như hoàn toàn sụp đô. Những hôm sau đó, bỏ mặc Lâm như ngôi trên đông lửa, Thu bụng bâu to đùng vân đi môt mạch đên nửa đêm vân chưa vê, điên thoại di đông không liên lạc được, 3 giờ sáng, Thu dáng vẻ nghênh ngang bước vào nhà, gọn lỏn:"Em đi chơi với bạn", cô đi thẳng vào phòng, bỏ lại chông ngôi thân người, ngơ ngác trước sự thay đôi của vợ... Rôi từ đó, hai vợ chông cứ ngâm ngâm, lạc lõng khi ở bên nhau, không nhắc đên lôi lâm hay đụng chạm đên "hành tung" của nhau...
Mưa trâm trút Lâm lảo đảo bước vê nhà, mùi rượu xông lên nông nặc. Khuôn mặt đỏ lựng như gâc, ánh mắt lờ đờ, mơ màng... Lâm đô gục vào vai vợ, giọng lè nhè: "Anh xin lôi, vợ yêu, vợ yêu... Anh sai rôi...", dứt lời, Lâm khóc tu tu như môt đứa trẻ. Trong cơn say, bao cảm xúc dôn nén, bao âm ức, bức bách giâu trong lòng lúc này được cớ mượn rượu, Lâm kê lê, than thở,... hêt cho Thu nghe. Ôm lây khuôn mặt ướt át, đây đau khô của chông lúc này đã ngủ gục trong vòng tay mình, Thu nhìn thẳng vào đó, cô thây trên khuôn mặt ây có những nêp nhăn âu sâu nơi khóe mắt...
Thu thở dài rôi đứng lên dìu chông vào phòng ngủ. Ngôi bên cạnh nhìn chông mê mêt trong cơn say, Thu biêt lúc này là lúc Lâm nói thât nhât, sông đúng nhât với tình yêu của mình. Thu khóc, chưa bao giờ Thu khóc nhiêu đên thê, khóc lặng lẽ, không gào thét như cách đây 2 năm với những chua chát, đau đớn. Giờ đây Thu cảm thây rõ rằng mọi giân hờn, nghi ngờ, rào cản ngăn cách đã theo những giọt nước mắt đó mà tan biên, mọi dôn nén dường như đã được tháo gỡ theo làn nước mát lạnh, sóng sánh nhẹ nhàng đựng trong chiêc châu mà Thu đang dùng đê giặt khăn lau cho chông.
Sáng hôm sau khi Lâm tỉnh dây, anh thây vợ ngủ gục bên giường, bàn tay nắm chặt lây cô tay chông. Anh lờ mờ nhớ lại chuyên đã xảy ra đêm qua... Lâm nhẹ nhàng ngôi dây lây tâm chăn mỏng đắp lên người cho vợ. Lắng nghe hơi thở đêu đêu của Thu, Lâm thây dường như đã rât khác, nhẹ nhõm và không còn vẻ gì là oán trách, mêt mỏi như cách đây môt đêm anh vân còn nghe thây. Lâm gạt nhẹ mái tóc đang xòa xuông mặt vợ, dịu dàng di ngón tay trỏ mân mê gò má xương xương của vợ. Cảm giác nhôt nhạt khiên Thu tỉnh giâc, cô dụi mắt ngơ ngác nhìn chông. Ánh nhìn ây làm Lâm ngượng ngùng, bôi rôi. Rôi Lâm mạnh dạn nắm lây bàn tay vợ giọng năn nỉ, hôi lôi: "Vợ chông mình cứ yêu nhau thôi nhé, đừng hờn giân và ghen tuông nữa. Anh sai rôi...".
Theo Bưu Điện Việt Nam
"Lần đầu tiên" với người đàn bà hơn một giáp Lần đầu tiên "yêu" một người đàn bà lớn hơn mình một giáp, tôi như được "mở mang" tầm mắt vì chưa bao giờ tôi đạt được cảm giác "hạnh phúc" như thế. Cách đây mấy năm, trong một lần tôi đi dự tiệc cưới cô bạn gái cũ về... khi nhìn đồng hồ mới chỉ 17h30, tôi thấy còn quá sớm để...