Niềm đau kiêu hãnh
Anh ạ! Em trả lại cho anh tất cả những nhớ mong, giận hờn, yêu ghét. Trả anh về cuộc sống của riêng anh. Trả anh về thế giới không em, không chung bước khi chiều mưa đổ.
Trả anh về của những ngày tháng cũ, và những lo toan với cuộc sống bây giờ. Trả anh về với kỷ niệm đã chôn vùi, để vết thương một ngày kín miệng. Biết không thể quên đi thời nông nỗi. Nhưng cũng an bài với duyên phận nghe anh. Em trở về đúng nghĩa trái tim em. Là máu thịt giữa đời thường bao vất vả. Tình yêu ấy muôn đời không tắt lịm. Lạc mất nhau rồi để mãi lạc nhé anh.
Không biết rồi có một ngày nào đó em đi lại con đường ta đã đi qua, góc phố ta đã đứng, nơi khoảng vắng ta đã từng hò hẹn, ánh trăng rằm chiếu sáng giữa sân bay… Kỷ niệm mãi là kỷ niệm, nó đẹp nhưng chỉ với những hoài niệm mà thôi. Em vẫn nhớ anh như một cố nhân xưa cũ, và như một bạn tâm giao. Có thể với anh cuộc sống với bộn bề làm anh quên hết, nhưng với em – em vẫn tâm sự với anh mỗi ngày, vẫn nhớ về anh khi lòng em chùng xuống. Bởi em biết cố quên là sẽ nhớ. Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. Em vẫn nhớ mỗi ngày, nhưng là mỗi ngày em sẽ nhớ ít dần đi để rồi một ngày em sẽ nhớ anh nhưng không thổn thức như ngày xưa nữa. Mà là niềm tin để em sống vẹn cuộc sống này. Niềm đau kiêu hãnh Cuối thu rồi nơi ấy lạnh không anh? Lối cũ em về lòng vu vơ tự hỏi Mưa nhẹ bay lòng em buồn đến tội Lối xưa về nay chỉ mình em.
Cuối thu rồi chắc lá rụng nhiều hơn Những chiếc lá lìa cành tội nghiệp Có một thời chúng từng xanh biếc Có một thời chúng kiêu hãnh trên cây. Cuối thu rồi trời cũng lắm mây bay Em lại nhớ ngày xưa anh từng nói ” Mây trắng quá nhưng thua em áo cưới” Kiêu hãnh em cười sánh bước bên anh. Cuối thu rồi nơi ấy lạnh không anh? Lối cũ em về lòng vu vợ tự hỏi Chút kiêu hãnh của người con gái Để thu xưa cuốn mất bóng anh rồi… Mèo gửi anh xấu trai
Theo Ngoisao
Mình yêu nhau lại từ đầu được không em
Câu nói đó với anh nghe sao quá dễ dàng. Dễ dàng như câu nói anh đã nói với em cách đây ba năm vậy! "Mình chia tay nhau nha em. Anh không thể yêu em và tiếp tục bên em được nữa.
Anh xin lỗi!" Và như thế anh đi, đi xa cuộc đời em và mất hẳn trong thế giới của em trong suốt ba năm qua. Không cần biết em sống thế nào? Vui hay buồn? Hạnh phúc hay đau khổ. Không một lời giải thích, không một tiếng tạ từ. Anh bỏ mặt em giữa cuộc đời khốn đốn đầy dối trá, lộc lừa. Em còn biết tin vào ai khi chính anh là người mà em yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại đối xử với em vô tình như thế. Em đã từng nghĩ như thế! Em như con thuyền đang chao đảo, lạc lõng giữa biển khơi đầy bảo táp phong ba, không biết đâu là bến bờ ngày mai. Và anh ấy đã xuất hiện như một ngọn hải đăng soi sáng, dẫn lối để thuyền em vào bờ. Đến bên cạnh em, xoa dịu nỗi đau trong em và nắm thật chặt lấy tay em, cùng em bước đi trên con đường tưởng chừng như đã không có ngày mai. Chính anh ấy đã cho em niềm tin vào tình yêu và cuộc sống, kéo em về từ những vấp ngã và sai lầm. Đã cho em và vì em gấp ngàn lần anh đã cho em, đã yêu em hơn gấp vạn lần anh đã yêu em. Tình yêu anh ấy dành cho em không gì so sánh được. Em đã nguyện với lòng sẽ luôn để anh ấy là người hạnh phúc nhất vì em đã là người may mắn và hạnh phúc nhất khi gặp được anh ấy. Vây mà hôm nay, sau ba năm biến mất khỏi cuộc đời em. Anh lại quay về và nói với em rằng "Mình yêu nhau lại từ đầu được không em?" Anh nói nghe sao quá dễ dàng.
Ba năm qua những lúc em đau khổ, mệt mỏi và tuyệt vọng anh đã ở đâu? Những lúc em gặp khó khăn, gian khổ anh đang ở đâu? Em không biết. Em chỉ biết anh đã bỏ mặt em không một lí do để rồi hôm nay khi trái tim em đã nguội lạnh anh lại quay về và nói với em rằng "Anh vẫn yêu em". Có phải đã quá muộn màng không anh? Có ai yêu mà bỏ mặt người mình yêu trong đau khổ, tuyệt vọng, khi người ấy đứng giữa sự sống và cái chết không anh? Chắc là chỉ có anh...
Em chỉ muốn nói với anh rằng: quá khứ giữa chúng ta em đã xếp gọn và chôn thật sâu vào trái tim em, em không muốn khơi dậy để làm mình thêm đau và phiền lòng người yêu em hiện tại. Tất cả đã không còn gì. Có chăng chỉ là những kí ức đau đớn mà thôi! Em xin anh hãy để em được bình yên bên cạnh người em yêu. Hãy để mọi chuyện ngủ yên trong lòng mỗi chúng ta. Khơi dậy làm gì chỉ càng gây thêm thương tổn mà thôi. Tình cảm đã mất đi thì rất khó tìm lại được mà nếu có tìm lại được thì cũng không còn được như lúc ban đầu. Vì thế xin anh đừng chạm vào cuộc đời em thêm nữa. Em cần có một gia đình và em sắp có một gia đình. Một gia đình hạnh phúc, giản đơn bên cạnh người em yêu. Anh hãy buông tha cho em đừng khơi dậy đóng tro tàn đã tắt làm gì chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Dù anh có làm gì đi chăng nữa thì em cũng không thể nào trở lại bên anh và yêu anh như ngày xưa nữa. Tất cả với em giờ chỉ là quá khứ.
Tình yêu và hạnh phúc hiện tại của em không phải là anh. Anh nói anh sẽ làm tất cả để có em lần nữa. Nhưng có cần thiết phải vậy không anh? Anh không cảm thấy mệt mỏi và chán nản khi phải một mình suy nghĩ, một mình diễn xuất cho những vai diễn trong những vở kịch do chính mình nghĩ ra sao? Hãy dừng lại và sống là một con người đúng nghĩa đi anh. Anh ấy sẽ không dễ dàng buông tay em ra như anh đã từng đâu! Tình yêu anh ấy dành cho em không yếu ớt và mềm yếu như anh vì thế anh hãy thôi làm gì tổn hại đến tình yêu của chúng em đi. Vì tất cả chỉ là vô nghĩa ngược lại chỉ làm tổn thương chính anh mà thôi. Chúc anh sớm nhận ra hướng đi đúng cho mình và sớm tìm được một tình yêu, một hạnh phúc thật sự. Hãy để em còn có thể xem anh là một người bạn!
Tigon
Theo Ngoisao
Tôi muốn thoát khỏi cuộc tình "ngoài luồng" Là phụ nữ tôi thường thèm khát có được người đàn ông yêu thương mình, đêm đến được nằm trong vòng tay của người mình yêu nhưng tôi không tìm được điều đó ở chồng mình. Tôi là một phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, cũng biết yêu, thương, hờn giận, yếu mềm. Trời lại cho tôi được sở...