Nhường ghế cho anh thanh niên chống nạng trên xe bus thì bị anh bóp mông đau điếng
Nhưng nó lại chỉ giúp cô ngộ ra được rằng cô cần phải học thật giỏi để làm chủ. Làm chủ rồi, cô chẳng cần phải nhịn ai nữa. Rồi bước ngoặt thứ hai cũng đến, khiến cô thay đổi hẳn cách suy nghĩ.
Cha mẹ sinh con trời sinh tính, bố mẹ cô cũng không biết phải giải quyết thế nào với cái tình khí kiêu ngạo và có đôi phần ngang ngược của cô. Bố mẹ cô rất chiều chuộng cô vì cô là con gái duy nhất trong nhà. Các anh cũng rất yêu thương cô, đáp ứng cho cô mọi yêu cầu mà cô đưa ra. Thành ra muốn gì được nấy, cô mất dần tính kiên nhẫn, học cách đợi chờ.
Cô còn nhược điểm nữa đó chính là thường xuyên nhìn người đoán tính cách. Trong mắt cô, những anh chàng có dung mạo chỉn chủ, chau chuốt thì mới là những người chân chính. Ai cũng sợ nếu cô không tự nhận thức được cuộc sống này cô cần phải làm gì thể thích nghi, phải thay đổi thế nào cho phù hợp, không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra chuyện không hay mà thôi.
Cô lên đại học. Bố mẹ cô muốn đưa cô vào khuôn khổ, rèn nếp sinh hoạt cho cô, không chiều chuộng cô quá nhiều nữa nên quyết định cho cô vào kí túc xá. Từ kí túc đi bộ chừng 500 mét là ra trường học. Còn nếu muốn đi đâu, cô sẽ phải đi xe buýt. Chiếc xe đạp điện được mua mới cũng phải để ở nhà với lý do bố mẹ cô sợ cô chưa quen đường xá, đi lại ngổ ngáo sẽ gây ra họa. Đương nhiên cô chẳng đồng ý rồi, Cô phản đối quyết liệt:
-Con đi học chứ có phải đi tù đâu mà bố mẹ cấm đoán con nhiều thứ như vậy chứ?
-Nếu con còn muốn có thêm tiền trợ cấp của bố mẹ thì hãy ngoan ngoãn nghe lời đi.
Cô còn nhược điểm nữa đó chính là thường xuyên nhìn người đoán tính cách. (Ảnh minh họa)
Có vẻ như bố mẹ cô đã hiểu cần phải làm gì để cô con gái khôn lớn, trưởng thành lên rồi. Bởi nếu cứ tiếp tục bao bọc, cô sẽ chẳng có sức đề kháng với xã hội đầy rẫy nguy hiểm này.
Vào sống ở kí túc, cô cũng cũng không thể thân thiện hơn với mọi người. Trong mắt cô, họ và cô chẳng có cùng đẳng cấp. Chẳng phải người ta nói chỉ có những đứa nghèo mới vào kí túc xá đấy hay sao? Càng nghĩ cô càng thấy bực mình, cô chẳng hiểu tại sao bố mẹ cô lại có thể đưa cô vào đây ở, để mọi người nhìn cô với ánh mắt thương hại vì sự nghèo khó. Không, cô chẳng chấp nhận đâu, cô sẽ cố gắng để kiếm được tiền, ra khỏi kí túc này.
Video đang HOT
Cô thông minh nên học gì cũng khá nhanh. Kết quả học tập ở lớp khiến bạn bè nể phục cô. Điều đó khiến cô thêm phần kiêu ngạo. Thừa thời gian rảnh, cô quyết định đi làm thêm. Và đó là bước ngoặt đầu tiên của cuộc đời cô. Cô hiểu rằng kiếm đồng tiền không hề đơn giản chút nào. Và để kiếm được tiền, người ta phải chấp nhận rất nhiều thứ thậm chí là nhẫn nhịn. Nhưng nó lại chỉ giúp cô ngộ ra được rằng cô cần phải học thật giỏi để làm chủ. Làm chủ rồi, cô chẳng cần phải nhịn ai nữa. Rồi bước ngoặt thứ hai cũng đến, khiến cô thay đổi hẳn cách suy nghĩ.
Mặt cô đỏ ửng, mắt tối sầm lại, một mảng rách lớn. (Ảnh minh họa)
Chuyến xe buýt tối đó cô bị lỡ từ chỗ làm thêm nên đành đi chuyến cuối cùng. Trời cũng khá muộn rồi. Cô chỉ muốn mau mau chóng chóng trở về vì ngày hôm nay bị mắng nhiều, cô đã khá mệt mỏi. Cô đang tận hưởng bản nhạc mình yêu thích, an ủi bản thân mình thì một thanh niên chống nạng bước lên xe một cách khó khăn. Cô ngồi ngay ghế đầu, chỗ chàng trai đi, giờ mà không đứng dậy nhường ghế thì chẳng hóa làm trò cười cho người ta nhìn à. Cô đứng dậy, nhường ghế cho anh ta. Đứng trong cảnh chen lấn, xô đẩy, cô chợt nghĩ giá như cô đừng nhường ghế thì…
Không ngờ thanh niên đó và cô lại xuống cùng mọt điểm. Anh chàng khó nhọc lại gần cửa xuống. Cô nép vào một chỗ cho anh chàng đứng. Bất ngờ anh ta bóp mông cô một cái đau điếng vừa đúng lúc cửa xe mở ra. Cô quay lại lườm anh ta cháy mặt, định giang tay cho anh ta cái tát nhưng vì đã đến điểm, chú lái xe giục xuống nên cô nuốt cơn giận. Bước xuống xe, cô ném về phía chàng thanh niên cái nhìn khinh bỉ. Cô không thèm gây chuyện với người tàn tật. Trên đường về nhà cô cứ ấm ức mãi, đời đúng là lắm kẻ xấu xa, làm ơn mắc oán, lần sau cô chẳng làm ơn nữa.
Nào ngờ lúc về phòng, đứng soi gương cô mới sững sờ phát hiện ra quần mình dính mảnh giấy nhớ, hình như đây là chỗ gã thanh niên kia đã bóp mông cô. Cô bực mình giật ra thì…
Mặt cô đỏ ửng, mắt tối sầm lại, một mảng rách lớn. Hóa ra anh thanh niên kia không hề dê gì cô cả, anh ta chỉ đang giúp cô che đi cái miếng rách trên quần mà thôi. Bất chợt nước mắt cô rơi xuống. Vì sự nông nổi, ích kỉ trước mắt mà cô đã đánh giá nhầm người ta. Tại sao cô lại có suy nghĩ thiển cận như vậy, chưa xem xét kĩ mọi chuyện đã đưa ra quyết định. Cô thực lòng rất muốn gặp anh chàng đó để xin lỗi. Và cô cũng hiểu, cô phải thay đổi những gì để bản thân cô tốt hơn.
Nắng/ Theo Thể thao xã hội
Gặp người yêu cũ bụng mang dạ chửa đứng trên xe bus
Đáng nhẽ ra thấy người yêu thì Duy nể chút tình nghĩa mà nhường ghế rồi hỏi thăm, vậy nhưng lúc đó anh chỉ nhìn Phượng bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cười khẩy.
ảnh minh họa
Tán tỉnh mãi đến tận 6 tháng thì Duy cũng dụ được Phượng vào nhà nghỉ để "vui vẻ", khỏi phải nói anh hả hê đến thế nào. Vì suốt mấy tháng khổ sở nếu không phải vì nghĩ Phượng còn trinh nguyên thì cũng không đời nào Duy hạ mình chai mặt đến như thế. Lâu nay những cô gái qua tay Duy thì chỉ cần bỏ một số tiền là mấy cô đã lao vào đòi dâng hiến...thế nhưng lần này với Phượng thì anh hứng thú vô cùng vì cô là gái quê lại còn trinh. Cứ tưởng sẽ có một đêm hưởng thụ trinh tiết diễn ra thỏa mãn. Nào ngờ vào nhà nghỉ hì hục đến cả tiếng đồng hồ mà vẫn không thấy giọt máu đó rơi ra trên ga giường thì ngay lập tức Duy đay nghiến.
- Rốt cuộc cô có còn trinh không thế hả?? Hóa ra cô chỉ giả bộ nai tơ lừa tôi sao??
- Anh...anh đang nói gì vậy chứ?? Em chưa hề nói với anh là em còn trinh nên...
- Đúng là phí thời gian mà. Lâu nay cứ tưởng cô còn trinh..hóa ra cũng chỉ là loại gái qua tay nhiều thằng đàn ông khác.
( ảnh minh họa )
Nói rồi Duy bước đi và cũng từ đó anh cắt đứt mọi liên lạc vói Phượng, và tất nhiên với kiểu người thay người yêu như thay áo thì chẳng có lý do gì khiến Duy phải cảm thấy có lỗi với cô bạn gái nhà quê cả. Chỉ ngay sau khi đá Phượng thì Duy đã quay sang tán tỉnh một em hotgirl mới, khỏi phải nói Duy hả hê và tự mãn tột cùng. Nhiều khi Duy cũng nhớ đến Phượng nhưng chỉ bằng ánh mắt khinh bỉ và căm hận vì cô đã lừa dối chuyện mình mất trinh khiến Duy phải khổ sở mấy tháng trời.
Cứ tưởng duyên số giữa mình và cô bạn gái cũ đã chấm hết nhưng không ngờ Duy lại gặp Phượng trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Duy đang tán tỉnh một em sinh viên nên anh thường xuyên ngồi xe bus để đưa đón cô sinh viên ngây thơ đó, chẳng hiểu duyên nợ thế nào mà đúng lúc đó đang ngồi xe bus thì Duy bắt gặp thấy Phượng bước lên. Chỉ có điều khiến Duy kinh ngạc đó là mới chỉ một thời gian không gặp mà giờ đây Phượng đã bụng mang dạ chửa vượt mặt.
Nhìn bộ dạng đó của Phượng ái ngại nhìn mình thì Duy tin chắc là cô bạn gái cũ bị một gã đàn ông nào đó dụ dỗ nhưng để lại hậu họa. Đáng nhẽ ra thấy bạn gái cũ thì Duy nể chút tình nghĩa mà nhường ghế rồi hỏi thăm, vậy nhưng lúc đó anh chỉ nhìn Phượng bằng ánh mắt khinh bỉ rồi cười khẩy.
- Cô bầu bí rồi cơ à?? Cứ tưởng cô khôn ra ai dè vẫn bị gã đàn ông nào đó lừa cho đến thảm hại này cơ à??
- Đó không phải là chuyện của anh. Tốt nhất kẻ hèn hạ như anh hãy im mồm đi.
- Loại đàn bà mất trinh như cô mà cũng dám lên tiếng ư?? Tôi hèn hạ nhưng cô nên cảm ơn tôi vì lần đó không "tặng" cho cô cái bụng bầu.
Nói rồi Duy cười hả hê, mặc kệ người xung quanh bàn tán về việc anh không nhường ghế cho bà bầu như Phượng thì Duy vẫn cứ mặc nhiên như không. Thậm chí nhân lúc xe bus đông người Duy còn cố tình kéo váy của Phương đế mức cô lộ ra cả một bên ngực trần. Đang định xem Phượng tức giận làm được gì mình thì đúng lúc đó Phượng quay ra tát cho Duy hai cái giáng trời.
- Cô...sao cô dám..
- Có gì mà tôi không dám, một kẻ khốn nạn như anh thì 2 cái tát này còn quá nhẹ đấy. Đừng nghĩ tôi hiền mà muốn làm gì thì làm nhé.
Duy định vung tay đánh lại Phượng nhưng đúng lúc đó mọi người xung quanh hò hét đuổi anh xuống. Đúng lúc vừa bị tống cổ xuống khỏi xe bus thì Duy tiếp tục bị một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước xuống từ xe sang tiến đến túm cổ đánh anh mấy cái đau điếng.
- Tôi rất khi đánh người, nhưng với kẻ khốn nạn như anh thì không có ngoại lệ.
- Anh..anh là....
- Tôi là chồng của Phượng, trước đây nghe cô ấy kể về gã khốn nạn như anh tôi đã muốn dạy cho anh một bài học. Thật không ngờ hôm nay lại có dịp đến như thế, cứ tưởng anh chỉ hèn hạ thôi ai dè anh không đáng mặt đàn ông. Nên nhớ nếu còn dám động đến vợ tôi thì cái công việc anh đang làm tôi cũng sẽ cho biến mất luôn đấy.
Chồng Phượng vừa dứt câu thì Phượng cũng nhìn Duy bằng ánh mắt khinh bỉ rồi bước lên xe ô tô. Mọi người xung quanh vây đến đánh chửi Duy một cách thậm tệ, đối với Duy lúc đó không còn gì xấu hổ hơn, có lẽ từ giờ Duy chừa cái thói hèn hạ của mình
Theo blogtamsu
Sống chết 'chăn' bằng được trai Tây nhưng sau đêm thử 'của ngoại' thì suýt chết Sau vụ ấy Linh cạch trai Tây ra và chỉ qua lại, tìm hiểu "trai ta" mà thôi. Bởi suy đi tính lại thì chả đâu bằng hương đồng gió nội. Là 1 cô gái có thân hình nóng bỏng, xinh đẹp nên Linh kén bạn trai ghê lắm. Muốn làm bạn trai của cô thì chàng ấy phải to cao, trắng trẻo,...