Nhường chồng cho người đẻ thuê
Trong cuốn nhật ký cuộc đời của chị, ê chề nhất là những trang viết về các chuyến đi cùng chồng đến một vùng hẻo lánh.
Nơi đó, không ai biết họ là ai, chị chọn một nhà nghỉ vắng khách, thuê hai phòng. Một phòng dành cho anh với một người đàn bà khác còn chị khép cửa phòng bên này với nước mắt vòng quanh.
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, những người con gái đi du học, trở về với học hàm tiến sỹ không phải nhiều. Chị là một trong số hiếm hoi ấy. Lại hiếm hoi hơn nữa khi chị không mang vẻ mặt của một con mọt sách ngơ ngác, lại chẳng cô đơn trong tình trường. Bởi trước đó, ngay khi cầm tấm bằng cử nhân đỏ chót, chị đã lên xe hoa cùng một người bạn trai cùng lớp. Họ được ví như một đôi “thanh mai trúc mã” suốt cả thời sinh viên. Một thời gian không lâu sau đó, được sự giúp đỡ của gia đình hai bên, hai anh chị lên đường sang Anh quốc du học. Khi trở về nước, họ mang theo hai tấm bằng tiến sỹ, cùng một cậu con trai đẹp như tranh vẽ.
Khi anh chị về nước, cũng đúng lúc kinh tế Việt Nam bắt đầu mở cửa. Khá nhanh nhạy với thời cuộc, lại đồng vợ đồng chồng, anh chị bắt tay vào kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn công việc xông pha thương trường chị dành hết, để cho chồng lo quan đường quan nghiệp.
Chỉ sau 5 năm từ ngày về nước, anh đã lên chức Thủ trưởng một cơ quan, chị vừa là Giám đốc một doanh nghiệp trẻ đầy tiềm năng, vừa là người mẹ đảm đang của hai cậu con trai ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Sở hữu một khối tài sản quá lớn, trong đó là những đồng t.iền biết “sinh nở” hàng ngày, quý giá hơn cả là ông chồng tài giỏi đức độ và hai cậu con trai ngoan ngoãn, nhiều khi, chị không tin nổi vào hạnh phúc mình đang ôm trọn trong tay.
Chị thường nghĩ, t.iền bạc là phù du, rất có thể ngày nào đó chị chỉ còn lại với đôi bàn tay trắng, nhưng chị vẫn rất &’giàu có” bởi bên chị luôn có những đứa con ngoan và tình yêu nồng nàn không bao giờ phai nhạt của người chồng.
Bất cứ cơ hội nào được nói chuyện trước mọi người, chị đều tỏ lòng cảm ơn chồng, và hai cậu con trai – những người đã cho chị sức mạnh, giúp chị thành đạt trên thương trường. Chồng chị cũng không tiếc lời ca ngợi người vợ tài giỏi, đảm đang và rất đỗi hiền thục của mình.
Với nữ Giám đốc luôn kết thúc mọi cuộc đàm phán trước giờ chuẩn bị cơm tối cho chồng con, người chỉ biết say có hai điều: Gia đình và việc từ thiện, không ai dám nghĩ rằng cuộc đời chị cũng chỉ là một biểu đồ hình sin bất biến. Thế nên, khi nghe tin chị đã vĩnh viễn mất đi hai cậu con trai đẹp như tranh vẽ đã ở t.uổi thành niên sau một tai nạn giao thông, ai cũng tưởng như sét đ.ánh ngang tai.
Sau một thời gian dài chìm trong những cơn mê man bất tật, số kiếp đã bắt chị phải tiếp tục sống với những đớn đau tưởng như không thể vực dậy. Niềm hy vọng mang tên những đ.ứa t.rẻ đã tắt lịm sau những cố gắng của chị và chồng. Chị đã đi từ Bắc đến Nam, từ trong đến ngoài nước, hết các bệnh viện nổi tiếng, hết những người thầy thuốc có tay nghề giỏi nhất, cứ nơi đâu nhìn thấy dù chỉ là những tia hy vọng yếu ớt, chị cũng tìm đến để mong lại được làm mẹ. Cuối cùng, chị đành chấp nhận sự thật. Không thể sinh con.
Bi kịch hơn, chồng chị lại là độc đinh của một gia đình dòng dõi. Người nữ tướng trên thương trường đã không thể né tránh những cái nhìn chờ đợi của gia đình chồng. Và chị đã đi đến một quyết định táo bạo: Thuê đẻ cho chồng.
Có lẽ trong cuốn nhật ký cuộc đời của chị, ê chề nhất là những trang viết về các chuyến đi cùng chồng đến một vùng hẻo lánh. Nơi đó, không ai biết họ là ai. Anh chị chọn một nhà nghỉ vắng khách, thuê hai phòng. Chị khép cửa một phòng, phòng kia dành cho anh với mong muốn khát khao tình phụ tử.
Rồi cũng chính trong căn phòng của nhà nghỉ vắng khách đó, chị trở đi, trở lại, lo lắng từng bao gạo, hộp sữa cho “đứa em gái trót dại” cho đến ngày nở nhụy khai hoa. 9 tháng dài như hàng thế kỷ, chỉ đến ngày nhìn đ.ứa b.é trai kháu khỉnh chào đời trên đôi tay mình, nỗi đau của chị mới được xoa dịu. Chị chờ ngày đ.ứa b.é cứng cáp, chọn ngày lành để đón con về.
Ngày lành, lòng chị vui như mở hội, khi nghĩ rằng chỉ tối nay thôi, trong ngôi nhà ấm áp của chị sẽ lại có tiếng cười của trẻ con, trên chiếc giường của vợ chồng chị, sẽ lại có mùi thơm nồng của con trẻ, hai vợ chồng chị sẽ lại được dụi đầu, cùng thơm vào hai bên má phúng phính của con…
Nhưng rồi, giấc mơ hạnh phúc của chị tắt nghẹn khi nhìn cảnh người mẹ trẻ nước mắt như mưa trước giờ giao con. Tiếng khóc trẻ thơ xé lòng, và đôi mắt da diết như đôi mắt của hai đứa con chị trong phút giây tuyệt vọng khi phải rời xa mẹ, đã làm chị thay đổi quyết định.
Video đang HOT
Lại một ngày lành, chị cùng chồng đến tòa án, làm thủ tục thuận tình ly hôn. Sau bản án ly hôn, hai chiếc gối trên giường của chị vẫn vẹn nguyên hơi ấm. Chỉ khác, người đàn ông đầu gối tay ấp với chị bấy lâu, trên danh nghĩa đã là chồng của người khác. Chồng của người đã đẻ thuê cho chị.
“Một đ.ứa b.é có đầy đủ tên cha mẹ trên tờ giấy khai sinh của mình, một đ.ứa b.é được lớn lên bên cha mẹ, tôi nghĩ, thế là “lãi” quá nhiều so với những thiệt thòi của riêng mình mà tôi đ.ánh đổi”, chị chỉ thanh minh như thế trước những lời trách cứ, chê bai của mọi người về sự “dại dột” của mình.
Hơn chục năm đã trôi qua, chị đi về lẻ bóng. Nỗi buồn không giấu nổi trong đôi mắt, trong dáng vẻ của người đàn bà giàu có. Chị bảo, cái thời ấy, chị chỉ nghĩ gầm trời này có mỗi mình đi nhờ người làm vợ cho chồng. Bởi thế, cũng chỉ có vợ chồng chị biết cái bí mật động trời này, nên không ai có thể góp ý, bảo ban cần làm cách nào cho đúng. Khi tôi hỏi những cảm xúc của chị về chuyện đẻ thuê đã được luật hóa, chị cười chua chát và tiếc nuối.
Tôi đã mất quá nhiều bởi sự thiếu hiểu biết. Giá như ở cái thời đó, mọi thứ được rõ ràng như bây giờ, có lẽ gia đình tôi đã khác, cuộc đời tôi đã khác. Sự bần cùng khiến các cặp vợ chồng phải tính đến chuyện nhờ người khác mang thai hộ mình. Pháp luật cho phép nhờ người mang thai hộ, như một giải pháp nhân hậu đối với quyền được làm cha, làm mẹ của các cặp vợ chồng không thể sinh con. Thực tế có rất nhiều cặp vợ chồng không thể sinh con, kể cả nhờ cậy đến các biện pháp tiên tiến nhất của y học. Và khi đó, có chẳng có gì tuyệt vời hơn khi có một người hoài thai giúp mình một mầm sống.
Thực tế có không ít trường hợp rơi vào hoàn cảnh éo le như anh chị. Khi không thể sinh con, họ đã phải tìm đến người mang thai hộ để có một đứa con. Tuy nhiên, khi luật pháp không thừa nhận, mọi việc đều diễn ra lén lút, và nhiều điều đáng tiếc đã xảy ra.
Theo GĐ
Em chỉ là... người đàn bà đẻ thuê
"Dù chỉ một lần xin hãy coi em như là vợ anh, là mẹ của con anh, chứ không phải là một người đàn bà đẻ thuê".
Tiếng cổng sắt vang lên làm Phượng giật mình. Hàng ngày, cứ vào khung giờ quen thuộc này là anh lại đến. Có lẽ vì mải nghĩ về những điều cô vừa biết nên Phượng không nhận thấy anh đã tới. Thấy tiếng động, Phượng hốt hoảng nhìn ra ngoài. Cái bóng dáng vất vả đầy tội nghiệp của Trực bước vào làm Phượng không khỏi xúc động:
- "Gà tần này, em ăn đi cho nóng. Tan làm anh đi mua rồi vào đây thật nhanh để em ăn đấy. Ăn đi."
Không để Phượng nói câu trả lời, Trực đon đả chạy lại lấy bát và thìa. Anh lúc nào cũng hấp tấp, vội vàng và dường như luôn không có phút giây ngơi nghỉ từ khi anh đến cho tới lúc về. Một cái hắt hơi, một chút mệt mỏi bộc lộ trên gương mặt, một cảm giác buồn vu vơ của Phượng cũng khiến anh lo sốt vó.
- "Em ăn đi, hay để anh đút cho em nhé!" - Trực ngồi lại bên Phượng, anh muốn tự tay chăm sóc cho người phụ nữ mang trong mình giọt m.áu mà anh yêu thương.
- "Thôi được rồi, để em tự ăn được mà. Anh đút em lại ăn lâu hơn đấy chứ. Mà từ giờ, anh không phải mua cho em nữa đâu. Tan làm, chẳng được bao nhiêu thời gian, anh đi vội vàng như thế khéo mà có chuyện gì thì sao?"
- "Em có khéo lo, anh đi cẩn thận làm sao mà có chuyện được. Thôi em ăn đi, anh chờ em ăn xong mới về".
Sự âu yếm, ân cần, chăm sóc của anh khiến Phượng cảm động và yêu anh lúc nào không biết (Ảnh minh họa)
Phượng bưng bát đồ ăn nóng hổi mà anh mua về lên miệng, nước mắt cô cứ trực trào ra. Cổ họng nghẹn lại, cô quay mặt vào trong để che giấu đi nước mắt đang lăn dài. Thấy dáng vẻ khác thường của Phượng, Trực lại sốt vó lên vì lo lắng:
- "Em sao thế, nghẹn không ăn được à? Hay là nóng, hay là nó nấu không ngon? Hay em bị nghén thấy khó chịu. Không sao, nếu em không thích anh mua cái khác. Em thích ăn gì, em cứ nói đi anh sẽ đi mua về cho em..."
Anh càng nói thì Phượng càng khóc. Cô cứ thế mà òa lên nức nở. Giá mà cô có thể nói cho anh hiểu cảm giác trong lòng cô lúc này. Nhưng làm sao có thể đây? Bởi vì cô chỉ là danh phận của một người đàn bà đẻ thuê.
- "Em không sao cả, chắc tại có bầu... em hơi khó chịu chút thôi. Anh để đồ ở đây, lát nguội em ăn, giờ anh về đi kẻo muộn. Dù sao cũng tối rồi. Chị ấy chắc cũng đang đợi anh".
- "Nhưng..."
- "Không nhưng gì cả, em ổn mà. Em tự biết lo cho thân mình..."
Vậy là Trực về. Anh có vẻ không an tâm lắm khi chưa nhìn thấy tận mắt Phượng ăn đồ mà mình mua về. Nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, anh phải ra về vì có một người cần anh trong căn nhà khác. Đó là vợ anh.
Nhìn bóng Trực khuất dần khỏi con ngõ vắng người qua lại, cứ thế Phượng bật khóc với chính mình. Cô ôm bụng, nơi có đứa con sắp chào đời của mình... Cái ước ao, khao khát về một gia đình chưa bao giờ mạnh mẽ và nhiều đến như vậy. Nhưng đạo đức của một con người khiến Phượng không thể làm gì hơn ngoại trừ việc im lặng.
Phượng bước vào căn phòng của mình. Mọi thứ đều trống trải và cô liêu. Những món đồ, những tiện nghi mà Trực sắm cho cô không làm cho căn phòng này có chút gì đó ấm áp. Cô khao khát một tổ ấm thực sự, một người đàn ông làm chỗ dựa cho mình, một người đàn ông không cần chăm sóc cô tận tình đến thế nhưng người đàn ông đó không ghé lại như cách mà Trực làm. Người đàn ông đó sẽ ở lại, sẽ coi căn nhà này là tổ ấm và coi cô là... vợ.
Cả đêm hôm ấy Phượng không sao ngủ được. Cô cứ thổn thức và nghĩ mãi về người đàn ông mà vì anh cô đang mang bầu. Cô nhớ lại, lời hứa, một vụ mua bán, đổi trác mà "hàng hóa" thật sự khác thường: một đứa con.
Phượng đã khao khát một gia đình, một người chồng thực sự. Nhưng không thể, vì cô là người đến sau (Ảnh minh họa)
Vợ anh không thể sinh được con. Gần 10 năm rong ruổi, chạy chữa khắp nơi nhưng kết quả gần như vô vọng. Giữa lúc đó, anh gặp cô, một cô gái vừa trải qua mối tình đầu cay nghiệt với gã đàn ông Sở Khanh, lừa tình. Cô phá bỏ đứa con của mình, sống kiệt quệ không biết đến ngày mai. Và khi ấy, anh đã nhờ cô giúp, một sự cầu cứu thực sự chứ không phải là một bản hợp đồng.
Anh mong cô hãy giúp anh, cho anh có một đứa con của riêng mình. Nhưng anh cũng nói, anh không thể bỏ vợ. Anh không để cô thiệt thòi điều gì, chỉ cần cô muốn anh sẵn sàng đáp ứng. Miễn sao cô chấp nhận sinh cho anh một đứa con, thế là được.
Và cuối cùng Phượng đồng ý. Suy nghĩ lúc đó trong cô là gì? Đơn giản là để có t.iền, để có một cuộc sống đỡ vất vả hơn những tháng ngày mà cô đã trải qua. Đơn giản vậy thôi. Còn tình yêu, cô đã nhận đủ những đớn đau từ nó, vậy nên, cô không nghĩ mình cần yêu thêm một lần nữa.
Nhưng đ.ứa b.é, sợi dây vô hình đó đã khiến cô yêu thực sự. Hay là vì anh - một người đàn ông quá tử tế, hiền lành và cái cách mà anh chăm sóc Phượng đã khiến cô không thể nào ngừng yêu anh. Cô không còn nghĩ đ.ứa b.é là kết quả của một bản hợp đồng mà hai bên cùng có lợi. Với cô, nó là kết tinh của tình yêu, dù chỉ là một mối tình đơn phương từ cô mà thôi. Bởi lẽ với anh, tình yêu lớn nhất đã dành cho vợ mất rồi.
Phượng im lặng một thời gian dài sau đấy. Cô luôn tự nhủ với chính mình rằng những gì mà anh làm vì cô là vì anh đang thương đứa con trong bụng. Với anh, cô chỉ là một người đàn bà làm nhiệm vụ đẻ thuê. Chỉ là một người đẻ thuê, không hơn, không kém. Phượng nghĩ thế, để không thấy tim mình đau đớn, để có thể chôn chặt thứ tình yêu cứ mỗi lúc một lớn dần.
Phượng trở dạ giữa đêm. Cô đi sinh con, cô đã chờ đợi ngày này suốt 9 tháng qua. Cô muốn bấm số gọi cho anh nhưng rồi cô không làm thế. Cô cầu cứu một người bạn thân. Hai người vào bệnh viện. Đêm hôm ấy, trời trở gió. Cơn gió lạnh đầu mùa. Phượng bế bồng trên tay đứa con trai. Nó là tình yêu của cô... Của cô với Trực và của cô với chính mình.
"Dù chỉ một lần xin hãy coi em như là vợ anh, là mẹ của con anh, chứ không phải là một người đàn bà đẻ thuê" (Ảnh minh họa)
2 ngày sau Trực đến bệnh viện. Người bạn của Phượng bồng đ.ứa b.é và ngồi đợi anh.
- "Phượng xin chuyển đi rồi. Phượng gửi lại cho anh lá thư này và cả đứa nhỏ nữa. Anh hãy chăm sóc cháu bằng tất cả những gì tốt nhất nhé. Em tin là Phượng rất đau khổ nhưng có lẽ cô ấy sẽ không đặt niềm tin nhầm người. Hi vọng anh lo được cho cháu một tương lai tốt đẹp".
Trực run run lần mở bức thư. Lá thư chỉ có vài dòng ngắn ngủi:
- "Em đã từng nghĩ em chỉ là một đứa đẻ thuê, chỉ đơn giản là sinh cho anh một đứa con và kiếm cho mình một khoản t.iền. Nhưng không phải thế. Anh mang tới cho em nhiều thứ hơn là món t.iền ấy. Đó là tình yêu. Em gửi lại con cho anh, gửi lại tình yêu lớn nhất cuộc đời em. Hi vọng rằng, anh sẽ coi em, dù chỉ một lần, như là vợ, như là mẹ của con anh, chứ không phải là một người đàn bà đẻ thuê"
Theo Ngoisao
Chuyện đời không muốn kể: Đứa con đẻ thuê Những ngày qua, suốt đêm, tôi không thể nào chợp mắt. Tôi chỉ có một mình Tiến. Lẽ ra nó cũng có đứa em gái, nhưng năm lên 4 t.uổi, em nó bị bệnh sởi không qua khỏi. ảnh minh họa Từ đó, do quá nghèo mà tôi không dám đẻ thêm. Chồng tôi làm nghề thợ mộc, luôn đi làm ăn ở...