Những vụ ly hôn đắt giá nhất lịch sử Hollywood
Các ngôi sao có thể tán gia bại sản vì các cuộc ly dị với số tiền phải chia cho vợ cũ lên đến vài chục, thậm chí là cả trăm triệu USD. Mặc dù bị mất đi một khối tài sản không nhỏ sau mỗi vụ ly dị nhưng có những ngôi sao vẫn tái hôn nhiều lần.
Nhiều người dự đoán, với khối tài sản lên tới gần 300 triệu USD của Tom Cruise, Katie Holmes có thể sẽ được hưởng một nửa trong số đó, hoặc ít nhất cũng tới vài chục triệu USD. Chưa biết số tiền cô nhận được là bao nhiêu, nhưng rất có thể sắp tới Tom – Kat sẽ có tên trong danh sách 10 cuộc ly hôn đắt giá nhất trong lịch sử.
Chưa ai biết Katie sẽ được hưởng bao nhiêu từ vụ ly dị.
Ngôi sao càng lớn, càng giàu, cái giá phải trả cho một cuộc đổ vỡ càng lớn. Nhà sản xuất huyền thoại của Hollywood Steven Spielberg ngay từ thời điểm năm 1989, ông đã phải chia cho Amy Irving 100 triệu USD, 1/2 số tài sản của Steven khi đó, sau khi ly hôn. Cho đến nay, đây vẫn là cuộc hôn nhân đắt giá thứ 3 trong lịch sử làng giải trí thế giới. Thời điểm này, tài sản của Steven đã lên tới 3 tỉ USD.
Tuy nhiên, đứng ở vị trí số 1 trong top 10 hiện nay vẫn là huyền thoại bóng rổ Michael Jordan và người vợ cũ, Juanita. Cuộc hôn nhân kéo dài 18 năm của họ cuối cùng cũng chấm dứt với cuộc ly dị đắt giá nhất trong lịch sử. Số tài sản anh có được phần lớn trong thời gian kết hôn với Juanita, cũng là lúc sự nghiệp thi đấu của Michael Jordan đang ở đỉnh cao. Chính vì vậy, sau cuộc ly hôn năm 2007, Michael Jordan đã phải trả cho Juanita gần 170 triệu USD để đổi lấy tự do.
Dưới đây là 10 cuộc hôn nhân tốn kém nhất:
10. Michael Douglas và Diandra Douglas. Diandra được nhận 45 triệu USD khi ly dị với người chồng hiện tại của nữ diễn viên Zeta Jones năm 2000.
9. Phil Collins và Orianne Cevey. Cuộc ly hôn năm 2008 đã lấy đi của nam danh ca nổi tiếng này 47 triệu USD.
8. Paul McCartney và Heather Mills. Vụ ly dị kéo dài và tốn nhiều giấy mực của báo giới cuối cùng cũng kết thúc vào năm 2008, 6 năm sau đám cưới hoành tráng của họ. Khi đó Heather, người kém Paul tới 30 tuổi, đã được nhận 48,6 triệu USD từ danh ca huyền thoại.
7. James Cameron và Linda Hamilton. Chỉ 2 năm sau thành công của Titanic(1997) với 11 tượng vàng Oscar cùng doanh số đáng kinh ngạc, James Cameron ly dị Linda Hamilton. Khi đó Linda chỉ nhận được 50 triệu USD.
6. Vụ ly hôn giữa Madonna và Guy Ritchie mới đây dao động từ 76-92 triệu USD.
Video đang HOT
5. Cindy Silva nhận được 80 triệu USD sau khi chia tay với Kevin Coster, nam diễn viên chính của phim Vệ sĩ vào năm 1994. Hai người kết hôn vào năm 1978, duy trì hôn nhân trong vòng 16 năm. Trong thời gian đó Costner đã nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood. Riêng năm 1991 anh đã bỏ túi 50 triệu USD. Bộ phim Khiêu vũ với bày sói Costner tham gia thu về 7 tượng vàng Oscar.
4. Melissa Mathison và Harrison Ford ly hôn năm 2004. Khi đó ngôi sao của loạt phim Indiana Jones đã thiệt hại khoảng 85 triệu USD. Harrison Ford và Melissa Mathison gặp nhau năm 1977 và quyết định làm đám cưới vào năm 1983. 6 năm sau, Ford trở thành một trong những nam diễn viên có thu nhập cao nhất Hollywood. Ngay ở thời điểm năm 1995 ông đã được trả cát-xê tới 20 triệu USD cho mỗi bộ phim.
3. Amy Irving kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với Steven Spielberg vào năm 1989 với 100 triệu USD.
2. Neil Diamond và Marcia Murphey chia tay nhau vào thập niên 1990. Khi đó Marcia đã được nhận 150 triệu USD từ chồng cũ.
1. Michael Jordan và Juanita Jordan. Cuộc ly hôn năm 1997 đã làm tài sản của Jordan thâm hụt khoảng 168 triệu USD.
Theo Vietnamnet
Khánh Linh: 'Tôi vẫn một mình'
Hôn nhân đổ vỡ, sự nghiệp không thành, nữ ca sĩ đoạt giải ba trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai 2003 quyết định Nam tiến để tìm hướng đi mới cho sự nghiệp.
- Đầu năm nay, chị đã chuyển hẳn vào Sài Gòn, quyết tâm làm lại tất cả ở tuổi 30. Nhiều người thường dựa vào sự thay đổi của môi trường bên ngoài để tìm sự thay đổi của bản thân, trong khi sự thực, thay đổi từ nội tại mới là quan trọng. Hóa ra chị cũng cần một môi trường mới để thay đổi chính mình?
- Nghề ca sĩ nói là tự do, nhưng thực chất rất lệ thuộc vào những người cùng cộng tác với mình. Ở Hà Nội, 4 năm qua tôi không ra được album nào, 7 năm không có bài hit nào. Không phải là tôi không cố gắng, tìm bài mới, tìm những người cộng tác, nhưng mọi người cứ bận, mọi thứ xa dần với tôi. Kiểu làm việc của tôi quá lịch sự, không lăn xả vào showbiz.
Tôi mới có mấy tháng sống và làm việc ở Sài Gòn, nhưng đã cảm nhận được nhiều thứ khác, từ khí hậu, con người đến cách làm việc, quan hệ và ứng xử ở đây. Dù chưa có nhiều người thân trong nghề, nhưng tôi thấy mọi người ở đây dễ thân thiện, cách làm việc thẳng thắn, có thể hợp tác với nhiều ê-kíp làm việc khác nhau mà không sợ mất lòng, ban nhạc tập đúng giờ và nghiêm túc.
Miền Nam đúng là một mảnh đất ôn hòa và luôn sẵn sàng đón nhận những cái từ nơi khác. Tất nhiên ở đây cũng có một vấn đề là sự đào thải sẽ nhanh hơn, lúc nào người ta cũng đòi hỏi cái mới, không chỉ là âm nhạc. Điều ấy tốt với tôi lúc này, nó buộc tôi phải làm việc nhiều hơn.
Ở Hà Nội hay Sài Gòn lúc này tôi vẫn một mình, nhưng ở Hà Nội, thú thật, tôi không có ý chí để làm việc. Và tôi cũng muốn kéo anh Châu (anh trai Khánh Linh - nhạc sĩ Ngọc Châu) làm cùng để anh ấy thức dậy. Tôi thấy anh Châu đã bắt đầu muốn làm nghề.
- Những gạch đầu dòng công việc trong năm nay của chị?
- Trong năm nay tôi sẽ cố gắng hoàn thành một album single gồm 4 bài, trong đó có một MV, hiện làm sắp xong. Và tôi sẽ làm một album 10 bài với nhạc sĩ Dương Cầm.
- Đúng là môi trường có ảnh hưởng rất lớn đến con người, nhưng tôi lại nghĩ tính cách mới thật sự quyết định sự thành công của một người. Cùng lứa và thời điểm xuất phát và là bạn thân của nhau, nhưng xem ra con đường của Tùng Dương, Ngọc Khuê và Khánh Linh rất khác nhau. Thậm chí, theo những hướng ngược nhau như Dương tiếp tục bứt phá trên con đường riêng, Khuê tập trung cho gia đình và công việc giảng dạy, còn Khánh Linh giờ vẫn... không rõ là thế nào?
- Điều đó hoàn toàn đúng. Tôi xuất phát ở độ tuổi còn quá trẻ, lại được gia đình bao bọc nhiều nên ngại va chạm. Tính cách của tôi cũng là phong cách sống của mọi người trong gia đình, nên sự nghiệp khó đến nơi đến chốn.
Một thời gian dài chính tôi cũng cảm thấy chán mình do cứ bị đóng khung với hình ảnh ngoan, hiền lành. Hai người bạn thân của tôi là Tùng Dương và Ngọc Khuê cá tính đều mạnh, rõ ràng. Dương quyết liệt đi đến cùng trên con đường của bạn ấy. Khuê mở một trung tâm dạy nhạc cho trẻ con đúng như những gì bạn ấy thích. Tuy cùng "quái", nhưng rõ ràng Dương có nhiều tác phẩm hơn, còn Khuê không có nhiều bài đúng với phong cách của mình.
Còn tôi, dường như mọi người thấy không có gì rõ ràng cả. Tôi tự thấy mình không có nhiều ham hố phải thành một cái gì, cũng không có sự mạnh mẽ về cá tính trong nghệ thuật. Đó là khuyết thiếu của tôi mà có lẽ vì thế tôi không thành công. Giọng hát cũng giống như tính cách của tôi vậy. Phần đông người nghe vẫn thích những giọng hát rõ nét, mạnh mẽ, thể hiện sự đau đớn tới... quằn quại còn giọng tôi thì nhẹ bẫng.
- Tức là chị chấp nhận sự không thành một... diva của mình và không muốn thay đổi nó?
- Tôi quan niệm, làm nghệ thuật phải tài năng tuyệt đối và lao động tuyệt đối. Tôi có thể không thành công trên con đường của một ca sĩ, nhưng có thể thành công ở một vị trí khác, một người làm những dự án âm nhạc, kiểu như Music Night - chương trình ca nhạc do Khánh Linh cùng một số bạn bè tổ chức định kỳ hàng tháng, theo từng chủ đề.
Trước đây, khi còn học cấp 3, tôi đã tổ chức chương trình Đêm học trò ở rạp xiếc, bán vé có lãi hẳn hoi, khởi đầu cho phong trào học sinh các trường ở Hà Nội tổ chức các đêm nhạc. Càng ngày tôi càng thấy thích tổ chức các chương trình mà mọi thứ đều theo ý mình. Giá như khi hát tôi cũng làm được như thế làm mọi thứ theo ý mình) thì hay biết bao.
- Cái chị gọi là theo ý mình, cụ thể là thế nào?
- Ở chương trình ấy mọi thứ đều ngẫu hứng, tổ chức vào ngày nào mình thích, ca sĩ hát cái mà họ thích và phi lợi nhuận. Các chương trình nhìn chung muốn bán được vé đều phải có chiêu trò. Tôi biết đều ấy, nhưng lại nghĩ cuối cùng giản dị nhất vẫn là âm nhạc và các nghệ sĩ. Chiêu trò bày mãi sẽ cạn vốn, mà người bày ra thì sẽ vô cùng mệt mỏi.
- Nhưng ngẫu hứng và phi lợi nhuận thì rồi cuối cùng cũng sẽ cạn tiền và người tổ chức cũng sẽ vô cùng mệt mỏi?
- Tạm thời Music Night chưa có lợi nhuận. Tôi phải kiếm tiền ở chỗ khác, thậm chí phải kiếm tiền để nuôi nó, nhưng chương trình ngày càng có khán giả, nhất là khán giả trẻ. Tôi nghĩ sẽ tới lúc chương trình tự nuôi được nó và làm liên hoàn mỗi tháng một chủ đề. Hiện tại, tôi đang chuyển dần từ kiểu làm ngẫu hứng thành một công việc nghiêm túc. Và tôi có một kế hoạch dài hơi trong 2 năm tới là cùng anh Châu dựng một vở nhạc kịch hiện đại, mơ ước sẽ diễn được liên tục trong 5 năm.
- Vào Sài Gòn, mảnh đất của thực tế, nhưng tôi thấy chị vẫn đầy tinh thần mộng mơ của một nghệ sĩ. Tôi lại tưởng được nghe thấy những mục tiêu thật cụ thể như là sẽ biến "Music Night" thành chương trình ăn khách, hay Khánh Linh sẽ làm mới mình với liveshow đầu tiên tại Sài Gòn chẳng hạn...
- Những cái bạn nói có thể là những danh vọng rất hấp dẫn, nhưng với tôi điều ấy không phải là số một. Tôi vẫn chọn cho mình một cách sống phong lưu, không gây áp lực cho mình, không có tính chiến đấu cao.
- Nghe có vẻ không tích cực mấy nhỉ?
- Với tôi, sống phong lưu mới thực là sống. Thời gian qua đi, mọi thành công rồi cũng sẽ rơi xuống, người ta vẫn sẽ phải thở để sống. Tôi rất thích một câu hỏi được viết trong một ngôi chùa Khmer: "Tại sao người ta có hơi thở mà chết? Vì họ chẳng tìm thấy cái gì làm họ thích thú khi sống cả".
- Sống phong lưu, theo quan niệm của chị là thế nào?
- Với tôi, sống phong lưu là sống tử tế với bản thân mình và những người xung quanh, không tính toán, tự gây áp lực và quan trọng tiền nong... Nhiều tiền sẽ dễ đau đầu vì tiền, nhiều tham vọng mục tiêu sẽ nhiều áp lực. Hai năm nay tôi sống nhà thuê và cảm thấy hoàn toàn thoải mái vì điều đó. Tôi sẵn sàng mất tiền để mua lấy sự tự do và sự trưởng thành của bản thân. Và tôi cũng không bằng mọi cách để mua nhà nếu điều đó vượt qua ngưỡng khả năng. Tôi có thể sẽ thuê nhà suốt đời.
- Nhưng nếu hết tiền thì chắc là khó có thể phong lưu. Chị không lo cho con trai chị sao?
- Con trai đang ở với tôi và trách nhiệm của tôi với con là kiếm tiền để nuôi dạy nó tới khi tốt nghiệp đại học. Tính cách của nó có lẽ là giống mẹ, nhưng là đàn ông nên những tính cách ấy có thể lại là lợi thế trong sự nghiệp của nó.
Tất nhiên tôi phải chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp, công việc kiếm đủ tiền để tiếp tục... phong lưu. Tôi vẫn yêu âm nhạc và sẽ tiếp tục đẩy mạnh công việc âm nhạc của mình, biết đâu cơ hội đến, không chọn nghề lấy chồng đâu. Tôi từng chọn lấy chồng và có con vì thích có con. Giờ như vậy đủ rồi, tôi không cần thêm gia đình khác.
- Phụ nữ Việt Nam thường được đặt trước hai sự lựa chọn là sự nghiệp và gia đình. Phần lớn, họ đều nói chọn gia đình, còn chị lại khước từ nó. Phải chăng vì dấu vết của sự đổ vỡ vẫn còn quá nặng nề?
- Giữa hai cái bạn nói về sự lựa chọn ấy, tôi chọn yêu mình. Yêu mình không dễ như nhiều người tưởng đâu. Tâm lý nhiều người Việt Nam luôn mong muốn bên mình lúc nào cũng phải có một ai đó, nhưng tôi đã nghĩ đến khi bên mình không có ai, vậy mình phải biết yêu mình. Đó không phải là sự ích kỷ.
Thực tế là chỉ có mình sống với mình đến cuối đời. Tất nhiên cuộc sống sẽ đẹp hơn khi có gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công. Nhưng nếu không có được những điều ấy thì không vì thế mà cuộc sống không đáng để sống.
- Ngoài âm nhạc, chị còn có đam mê chụp ảnh?
- Chụp ảnh với tôi chỉ là ngẫu hứng với các chuyến đi. Đúng ra là tôi ham mê đi và lưu giữ các chuyến đi ấy bằng hình ảnh và viết lại.
- Hình như chị mới phát hiện ra niềm ham mê này vài năm gần đây?
- Trước đây, trong các chuyến đi của tôi chủ yếu là đi với gia đình, đồng nghĩa với chết dí ở một resort nào đó. Sau này hàng năm cứ tháng 4 là tôi lại tự lái xe đi các tỉnh miền Trung. Rong ruổi khoảng 20 ngày như thế để tìm hiểu về cuộc sống xung quanh mình. Tôi cũng đã đi Hà Giang 4 lần, mỗi lần đi vào những mùa khác nhau, khi vào vụ gặt, lúc lại vào mùa mưa lạnh, trời âm u... Cái đẹp trên đường chính là thứ hấp dẫn tôi chứ không phải cụ thể một điểm đến nào đó.
Tôi nhớ con đường từ Hoàng Su Phì sang Bắc Hà, dài gần 20 cây số, rải đá cấp phối, lái xe rất mệt. Tôi gọi đó là "Con đường tình yêu", bởi nó rất gập ghềnh, không cẩn thận còn trượt bánh. Quãng đường đi với tôi là lúc để biết, hiểu và nghĩ nhiều về cuộc sống, con người. Càng đi càng thấy sự biết của mình chỉ là hạt cát, và lại muốn đi nữa.
- Chị thường thích đi những nơi như thế nào?
- Tôi thường không lựa chọn, đi chỗ nào cũng thấy thích. Cảm thấy mình như một tờ giấy mở, cái gì cũng muốn khám phá.
Theo TT&VH
Thanh Vân: "Những người hãm hại mình, tôi sẽ không nhân nhượng" Câu chuyện về cuộc hôn nhân đổ vỡ của MC Thanh Vân (Vân Hugo) từng gây ồn ào trên báo chí. Sau quãng thời gian im lặng trước sóng gió dư luận, MC Thanh Vân lần đầu tiên chia sẻ. Câu chuyện về cuộc hôn nhân của Thanh Vân từng gây sốc trên báo giới, bên cạnh đó còn là cuộc tranh cãi...