Những vụ kỳ án buôn người ở vùng cao
Bằng những lời đường mật và sự cống hiến cơ thể ngọt ngào của mình, các “tú bà” xứ sở “sơn cùng thủy cốc” đang hiện hữu đầy mê hoặc, bắt đi không ít đàn ông, trai tráng trong vùng.
Bài 1: Độc chiêu của tú bà tuổi teen “câu” đàn ông để… bán!
Chuyện ngược đời trong nạn buôn người trên vùng núi xa xôi khiến các cơ quan chức năng giật mình vì một khái niệm tội phạm mới…
Hàng “độc” về vùng cao
Cách TP.Hà Giang gần 100 km trên cung đường uốn lượn bao phủ một màn sương mù đậm đặc, Đồn biên phòng Bạch Đích hiện diện trên lưng chừng dốc thuộc xã Bạch Đích (huyện Yên Minh, Hà Giang) như một điểm tựa kiên định cho người dân từ bao năm nay. Sau 2 ngày ẩn mình tránh cơn mưa rừng đang trút xối xả lên dải đất vùng cao này, cánh PV chúng tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã đặt chân lên tới Bạch Đích – nơi được coi là tâm điểm trong cuộc đấu tranh chống nạn buôn bán người hiện nay.
Các chiến sĩ BĐBP đang lấy lời khai của đối tượng buôn người.
Qua cuộc vật lộn với chặng đường đầy thử thách, tôi mới nghiệm ra sự ví von của một đồng nghiệp người bản xứ: “Con đường của vùng sơn cước như những sợi chỉ vắt ngang lưng chừng trời, nơi những áng mây sà trên vai người lữ khách và cũng là nơi những khúc cua tròn xoe với một bên là bờ vực thẳm”.
Chẳng thế mà, suốt chặng đường từ TP.Hà Giang lên Đồn biên phòng Bạch Đích, Cường – một cán bộ thuộc Đội điều tra tội phạm ma túy của đồn, được lệnh sư trưởng về dưới đón tôi một mực khẳng định: “Lên Bạch Đích cũng có nghĩa là đến với cái khó nhất của vùng cao. Giờ còn đỡ, nhưng độ một tháng nữa, đố ai dám mò lên chốn này”.
Lạnh là vậy, nhưng tình trạng buôn người nơi đây thì “ nóng” lên từng ngày, chỉ cần nhẩm tính sơ sơ, trong đầu, Cường cũng có thể kể tên vanh vách hàng chục vụ từ đầu năm đến nay. Con số đưa ra mà theo Cường, nó còn “quá khiêm nhường” vì thời gian gần đây do lực lượng chức năng đẩy mạnh truy quét nên tình hình cũng giảm. “Nói vậy, không có nghĩa là chủ quan, bởi thực chất, bọn tội phạm trong lĩnh vực này đang hoạt động ngày càng tinh vi với nhiều thủ đoạn mới rất khó phát hiện”, Cường cho biết.
Vừa đến nơi, ngay lập tức chúng tôi được trung tá Phan Hồng Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bạch Đích kéo vào phòng tâm sự, với lý do “lâu lắm rồi mới thấy nhà báo lên chơi với anh em”. Trong khi hàn huyên bên chén trà chưa kịp nhấp môi đã nguội, trung tá Sơn bất ngờ thổ lộ: “Nếu nhà báo lên tìm hiểu về nạn buôn bán người vùng này thì không thể bỏ qua một vụ đặc biệt của chúng tôi, mới về mọi mặt mà với thâm niên làm điều tra không biết bao năm, tôi còn phải gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác”.
Bất ngờ đầu tiên là nhân vật Vàng Thị Sen (SN 1994, xã Na Khê, Yên Minh, Hà Giang) nếu gọi đúng ra thì đây phải là “sát thủ” mang khuôn mặt “trẻ thơ”. Trái ngược với câu chuyện về những mảnh đời phụ nữ trẻ người non dạ đang lũ lượt bị bán sang biên giới thì Sen lại đủ bản lĩnh tính chuyện cao tay hơn: Lừa bán đàn ông sang Trung Quốc. Chưa thể xác minh rõ, Sen đã lừa bao gã trai bản hừng hực sức xuân, nhưng chỉ kinh qua một vụ với nạn nhân là anh Lù Sen Ch. (SN 1989, dân tộc Nùng, cùng xã với Sen) cũng cho thấy mưu đồ và sự lão luyện đến mức nào của một má mì tuổi 17.
Dùng tình lừa giai đi… bán
Video đang HOT
Biết rất rõ Lù Seo Ch. đã có vợ và một đứa con cộng với bản tính chân thật, chất phác, tiếng Kinh chỉ bập bõm vài ba từ, Vàng Thị Sen đã lui đến làm quen rồi dùng tình cảm đưa đẩy, lôi kéo Ch. về phía mình. Khi biết “cá đã cắn câu”, Sen lần lừa rủ Ch. đi chơi, nhưng lấy cớ sợ vợ tình địch phát hiện, Sen đòi Ch. đưa qua biên giới và phải đi đường cửa khẩu Tà Lùng (Cao Bằng) chứ không theo những con đường mòn giáp biên ở Hà Giang như người dân thường đi lại.
Ấn định thời điểm lên đường, khoảng 22h đêm ngày 15/6/2011, Lù Seo Ch. đi xe máy đến điểm hẹn gặp Sen. Qua một đêm tâm sự, sáng hôm sau, cả hai gửi xe máy lại và bắt xe khách xuống TP.Hà Giang. Tại đây, để thể hiện sự quan tâm tới gã trai bản ngô nghê, Sen đã mua cho Ch. quần áo chỉnh tề cho hành trình chứa đậm tình yêu xuyên biên giới. Tuy nhiên, đổi lại, toàn bộ tiền bạc, điện thoại của mình, Ch. phải đưa cho Sen cất giữ như lời khẳng định về niềm tin với người yêu. Từ Hà Giang, đôi trai gái bắt xe đi Thái Nguyên, nghỉ lại một đêm rồi lên thẳng Cao Bằng.
Sau hai đêm nằm trên cửa khẩu Tà Lùng, Ch. cũng không thể hiểu nổi tại sao mình với Sen lại lên đây, chỉ biết rằng, liên tục, Ch. thấy người tình của mình bốc máy điện thoại nói chuyện bằng tiếng Trung Quốc. Hỏi thì Sen trả lời, đang nhờ người quen tìm chỗ cho cả hai qua kiếm việc, với thu nhập cao. Đến sáng chủ nhật (ngày 19/6/2011) sau nhiều cuộc điện thoại với đối tác, Sen bất ngờ kêu Ch. dậy để cùng sang Trung Quốc. Nhưng chưa kịp qua, cả hai đã bị Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Tà Lùng bắt và xử phạt hành chính vì không có giấy tờ hợp pháp.
Ngay sau khi được thả, Lù Seo Ch. nhận thấy sự khác lạ trong chuyến đi này nên đã đòi về. Không còn cách nào khác, Sen phải chấp nhận, nhưng trên đường trở về nhà, sợ Ch. tố giác với người nhà, giữa đường Sen đã tự ý xuống xe bỏ trốn.
Hiến cả thân xác để đạt được mục đích
Trung tá Phan Hùng Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Bạch Đích.
Trở về nhà trong trạng thái còn chưa hoàn hồn, nhận ra dã tâm đen tối của người phụ nữ ghê sợ mà có lúc được gọi là “người yêu”, Lù Seo Ch. quyết định trình báo toàn bộ sự việc với các cán bộ bộ đội biên phòng đồn Bạch Đích. Theo lời bộc bạch của Ch., trên hành trình kéo dài 3 ngày 5 đêm với người tình, Sen đã cho Ch. quan hệ tình dục 4 lần (Thái Nguyên 2 lần và cửa khẩu Tà Lùng 2 lần) với những lời hứa hẹn về một tương lai tràn ngập hạnh phúc, tiền bạc và quan trọng là được sống trong sung sướng không phải lo nghĩ đến cơm ăn, áo mặc mà Ch. vốn đang phải chịu.
Trong lúc câu chuyện đang rôm rả, bất ngờ Trung tá Sơn ngừng lại, nhấp một ly trà, đầy sự trầm ngâm rồi lại tiếp mạch chảy với sự bất ngờ thứ hai của nhân vật Vàng Thị Sen. Số là, khi được các cơ quan chức năng triệu tập lên để làm rõ hành vi của mình, thay vì thái độ sợ sệt, Sen ung dung lật ngược thế cờ, rồi quay ra tố lại Ch. có mưu đồ đưa mình lên cửa khẩu để bán.
Thậm chí, để chứng minh mình mới là bị hại, Sen còn bịa ra hàng loạt dẫn chứng như: Bị Ch. ép xóa số điện thoại người nhà, thu giữ máy điện thoại rồi liên lạc với người bên Trung Quốc để đưa mình sang,… Vậy nhưng, lần thứ ba được gọi lên để lấy lời khai, người ta đã không tìm thấy Sen đâu nữa. Hỏi ra mới biết, ả đã cao chạy xa bay khỏi nơi cu trú từ sau ngày lấy lời khai thứ hai.
“Từ lâu, nhắc đến chuyện buôn người, người ta chỉ nghĩ đến nạn nhân là những người phụ nữ ngây thơ, vì cả tin mà mắc bẫy, còn hung thủ ắt phải là những gã đàn ông xảo quyệt hay những mụ tú bà độc ác. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã khác, đàn ông, nhất là trai tráng khỏe mạnh cũng có thể trở thành miếng mồi béo bở cho các tú bà tuổi mới trăng rằm. Việc phụ nữ bị đàn ông lừa tình đã nghe, thấy nhiều, nhưng nói đến phụ nữ lừa lại đàn ông để đi bán thì hơi hiếm. Hầu như những người đàn ông bị lừa bán Trung Quốc đều phải làm những công việc khổ ải mà chính người Trung Quốc không làm được”, trung tá Sơn bộc bạch.
Cũng theo trung tá Sơn, mặc dù chưa có thống kê cụ thể, xong những trường hợp như Vàng Thị Sen bây giờ không còn là hiếm, nó đang dần hình thành một cách thức mới nhằm qua mặt các quan chức năng. Thông thường, các đối tượng này tập trung vào đa số con trai đã có vợ, cho quan hệ tình dục cộng với những lời yêu đương rồi lừa đưa sang biên giới để bán.
Có những người, khi bị bán vào sâu lục địa Trung Quốc vẫn không hề hay biết, mà cứ nghĩ là được đưa sang làm thuê với mức lương hậu hĩnh. Thậm chí, có trường hợp, trốn về nhà được, vì sĩ diện không lên chính quyền tố giác kẻ lừa mình, càng khiến cho loại tội phạm mới này hoạt động mạnh hơn.
Bài 2: Bi kịch bố “dàn trận” bán… con ruột!
Theo Nguoiduatin
Nạn buôn bán người và những thủ đoạn
Thời gian gần đây, cùng với sự hội nhập giao lưu quốc tế cởi mở hơn đã tạo ra thêm nhiều kẽ hở cho tội phạm buôn bán người hoạt động. Đặc biêt đã có nhiều đối tượng lợi dụng mạng Internet để dụ dỗ và thực hiện hành vi mua bán người một cách tinh vi và khó kiểm soát hơn. Thậm chí, các vụ việc xảy ra thời gian qua còn cho thấy tính manh động cũng như sự trẻ hóa về độ tuổi không chỉ của nạn nhân mà còn của đối tượng phạm tội.
Nạn nhân của những vụ buôn bán người thường bị bắt làm gái mại dâm . (Ảnh minh họa)
Tội phạm ngày càng manh động
Đầu năm 2011, xuất hiện hàng loạt vụ mất tích của các cháu bé trên địa bàn TP Hà Nội với chung một kịch bản: tất cả nạn nhận đều thích chơi game tại quán Internet và đều biến mất sau khi được một số đối tượng đến "cứu net". Những vụ mất tích liên tục xảy ra đã gây hoang mang trong dư luận bởi tính chất manh động và thủ đoạn vô cùng tinh vi của các đối tượng. Mới đây nhất, cơ quan công an đã bắt giữ Lê Thị Thanh Tâm (SN 1987) và Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1989) đều không có công ăn việc làm thường lang thang khắp các hàng net. Tâm và Nhung có quen với hai anh em họ Lê Đức Hấn (SN 1992), Lê Đức Nam (1990) và Vũ Mạnh Linh (SN 1987).
Các đối tượng trên biết được quán karaoke Kim Thảo (ở thị trấn Bần, Hưng Yên) của "tú ông" Hoàng Quốc Hưng đang cần tìm những cô gái trẻ đẹp để bán dâm tại quán. 5 đối tượng đã bàn nhau lang thang trên mạng Internet để tìm kiếm những cô gái bị "kẹt net" rồi đưa đi ăn uống sau đó chở thẳng tới quán karaoke Kim Thảo bán cho Hoàng Quốc Hưng. Và với chiêu "cứu nét", nhóm đối tượng này đã lừa không ít cô gái nhẹ dạ vào tròng. Ngày 2-7, các trinh sát Đội Phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm mua bán phụ nữ trẻ em (Đội 12) - Phòng CSĐT về TTXH, CA TP Hà Nội đã điều tra bắt giữ các đối tượng trên và giải thoát cho 6 cô gái bị các chúng bắt và đem bán cho Hoàng Quốc Hưng. Đặc biệt, trong số người bị hại có 2 người chưa đến 16 tuổi.
Manh động hơn, nhiều đối tượng còn sẵn sàng tổ chức "cướp" người về hành hạ bắt phải bán dâm. Điển hình là vụ việc tại Hà Đông. Nhóm côn đồ khoảng gần 30 đối tượng đi taxi, xe máy đến một quán cafe, dùng dao kiếm, tuýp nước, dùi cui, súng ngắn xông vào khống chế chủ quán, ép 3 nhân viên nữ lên xe taxi đưa đi. Cơ quan công an đã làm rõ đám côn đồ kia là ở quán massage trá hình tại Biên Giang - Hà Đông. Không chỉ cướp người, đối tượng Nguyễn Trọng Minh (tức Mạnh "trọc", SN 1980) cùng đám đàn em còn dọa cắt gân tay, ép các nạn nhân phải quan hệ với nhiều đối tượng. Đấu tranh khai thác, các đối tượng đã khai nhận quán massage thiếu nhân viên nên Mạnh và chủ quán đã tụ tập hơn 20 đối tượng cùng các loại hung khí để đi cướp người. Sau khi phát hiện quán một quán cafe không có nhân viên bảo vệ, cả nhóm đã "ốp" quán này rồi kéo về quán massage Biên Giang.
Éo le phận đời những nạn nhân
Trên đây chỉ là 2 trong số, hàng nghìn vụ buôn bán người. Hầu hết họ đều bị đánh đập dã man, bị bỏ đói hoặc phải ăn thức ăn dành cho động vật. Những nạn nhân của nạn buôn bán người này phần lớn đều bị bắt phải đi bán dâm. Chị Đào Thu Th (SN 1991, ở Thanh Xuân, Hà Nội) - một nạn nhân bị bán sang Trung Quốc sau khi được giải cứu đã chia sẻ, mỗi ngày bị đánh đập bị bắt phải bán dâm, quan hệ với 15 đến 20 khách. Nếu không chịu tiếp khách thì sẽ bị bỏ đói hoặc sẽ bị đánh đập. Có nạn nhân về được đến Việt Nam đã trình báo về rất nhiều trường hợp bị đánh đến chết do không chịu bán dâm. Hầu hết chị em bị lừa bán đều bị ép buộc làm việc vất vả, lao động nặng nhọc, có người bị ép tiêm thuốc ngừa thai vĩnh viễn... sức khỏe giảm sút, ít có khả năng lao động bình thường, không còn khả năng sinh con. Nhiều người mắc các bệnh xã hội.
Tuy nhiên, dù may mắn thoát được địa ngục bên xứ người, khi trở về Việt Nam các nạn nhân của những kẻ buôn bán người lại phải đối mặt với tình cảnh hết sức bi đát. Đó là sự kỳ thị từ chính những người thân, họ hàng, bạn bè. Khi trở về, không còn ruộng để canh tác, không còn gia đình (chồng đi lấy vợ khác, gia đình chồng hắt hủi, đất ở đã bị bố mẹ chia hết cho các anh em). Có người trở về không lấy được chồng, sống nương nhờ anh em, hàng xóm. Không có việc làm, không vốn kinh doanh sản xuất. Rất nhiều trong số đó đã quay trở lại hành nghề bán dâm ngay tại Việt Nam. Có những trường hợp khi về mang theo con nhỏ, nên kinh tế gia đình càng thêm khó khăn, phải làm thuê, nhưng cũng không đủ trang trải cuộc sống.
Những khó khăn trong điều tra, xử lý
Hiện nay, có một nghịch lý là các nạn nhân mặc dù bị lừa, bị bắt ép, dọa dẫm nhưng lại mang một tâm lý không muốn về quê hương bởi sự kỳ thị của mọi người là nỗi ám ảnh khủng khiếp hơn cả những đọa đày ở trong động mại dâm. Tuy nhiên, do không nắm được quy định, thiếu hiểu biết nên phần lớn nạn nhân bất hợp tác với cơ quan điều tra. Chính vì sự bất hợp tác này nên cơ quan điều tra rất khó khăn trong việc truy xét, làm rõ vụ việc. Thậm chí, theo một thống kê của các tổ chức phòng chống buôn bán người, đa phần nạn nhân sau khi được giải cứu đều rất ít hợp tác với cơ quan công an, bởi họ sợ bị lộ ra việc từng bị ép, bắt đi bán dâm. Thêm vào đó, trong nhiều vụ việc, các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của nạn nhân để thoát tội. Nhiều vụ án mua bán phụ nữ, trẻ em khi được hỏi, nạn nhân đều răm rắp trả lời theo lời khai có sẵn đó là cả bên bán và bên mua đều tự nguyện.
Có trường hợp tự nhận mình đã quá lứa, lỡ thì, không bà con thân thích hoặc bị chồng và thân nhân ruồng bỏ nên giờ muốn được đưa đi kiếm chồng ở nước ngoài và đồng ý trả cho người dẫn đi một khoản tiền. Dư luận vẫn còn chưa lắng xuống trước việc 14 cô gái Việt Nam bị đưa sang Thái Lan để "đẻ thuê". Các cô được cho ăn uống và nhận khoảng 5.000 USD cho mỗi lần sinh đẻ (được trả trước 1.000 USD sau khi có bầu ba bốn tháng và số còn lại sẽ được chuyển cho gia đình ở nhà sau khi sinh xong). Có cô còn khẳng định mình biết chứ không bị lừa, và tự nguyện ký vào hợp đồng "đẻ thuê". Trong những trường hợp đó rất khó cho cơ quan công an có thể điều tra, mở rộng truy xét.
Có một vấn đề khiến những cơ quan phòng chống buôn bán người ở Việt Nam hiện nay đang đau đầu, hầu hết các vụ án đều liên quan đến yếu tố nước ngoài nên việc hoàn thiện luật pháp trong hợp tác quốc tế điều tra tội phạm mua bánngười là rất cần thiết. Các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa bàn khảo sát cũng cho rằng do khó khăn trong hợp tác quốc tế nên nhiều trường hợp có thể phát hiện ra đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em nhưng không thể bắt được kẻ cầm đầu. Thậm chí, các đối tượng còn rất tinh vi khi không cho những kẻ lừa bán người biết nơi ở thật của mình hoặc thông qua nhiều chân rết khác nhau để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
Càng ngày, tội phạm buôn bán phụ nữ, trẻ em có nhiều thủ đoạn mới như lên mạng Internet tìm kiếm, dụ dỗ các đối tượng để bán sang nước ngoài, đưa nạn nhân ra nước ngoài trá hình bằng cách làm visa du lịch ngắn ngày. Các đường dây tội phạm có nhiều biện pháp tinh vi, hoạt động đảm bảo bí mật theo kiểu "một biết một" nên rất khó tìm ra kẻ chủ mưu. Thậm chí có hình thức tội phạm mới như buôn bán trẻ sơ sinh, trẻ còn trong bào thai thậm chí là buôn bán nam giới làm nô lệ tình dục hoặc nhân công lao động rẻ mạt ở nước ngoài.
Điều 119. Tội mua bán người
Người nào mua bán người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm
Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù
từ năm năm đến hai mươi năm:
a) Vì mục đích mại dâm;
b) Có tổ chức;
c) Có tính chất chuyên nghiệp;
d) Để đưa ra nước ngoài;
đ) Đối với nhiều người;
e) Phạm tội nhiều lần;
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ một năm đến năm năm.
Theo ANTD
Cảnh giác với những chiêu lừa mua bán người Cô gái không lý giải được có một thứ "bùa mê" nào đó đã sai khiến chân cô bước theo họ. Chỉ khi bước chân vào địa ngục thực sự, cô mới hoàn toàn thoát khỏi cơn mê đó. Cô gái được công an Việt Nam phối hợp với công an Trung Quốc cửu trở về từ động mại dâm nằm sâu trong...