Những viên gạch nền
Từ nhỏ, tôi luôn láu táu, hấp tấp. Vì tính đó mà tôi gây ra không ít chuyện làm bố mẹ buồn lòng.
ảnh minh họa
Học lực của tôi được các thầy cô đánh giá là giỏi, thế nhưng cứ đi thi là tôi lại “mất điểm” vì những lỗi sai đơn giản, thậm chí ngớ ngẩn. Bố mẹ tôi bằng những cách khác nhau cũng đã cố gắng uốn nắn, sửa chữa cho tôi, nhưng rồi tôi vẫn chứng nào tật ấy. Nhiều lần, mẹ không giấu được tiếng thở dài, buồn và bất lực. Còn bố tôi, trong những lúc bực mình, ông cáu: “Không biết cái thằng này nó giống ai”.
Tốt nghiệp đại học được hai tuần thì tôi đi làm. Lẽ ra thấy con ra trường có việc làm thì vui, nhưng bố tôi lắc đầu nguầy nguậy: “Lại hấp tấp rồi”. Có lẽ ông đã nhìn ra một điều gì đó không ổn trong công việc của tôi nhưng không nói ra. Hai tháng sau, tôi bị sa thải. Tin đó gây bất ngờ và lo lắng cho mẹ, nhưng bố thì đón nhận một cách bình thường.
Sau nhiều lần “nhảy” việc, cuối cùng có một nơi đã “giữ” được chân tôi. Và chính nơi đó, tôi đã tìm được một nửa của đời mình, chí ít là lúc đó tôi nghĩ vậy. Tình yêu đến với chúng tôi thật chóng vánh. Một ngày, tôi dẫn bạn gái về gặp bố mẹ. Mẹ thì tôi yên tâm, nhưng tôi vẫn lăn tăn là bố sẽ phản đối. Khác xa những gì tôi nghĩ, bố đón tiếp bạn gái tôi rất ân cần, xởi lởi. Trước lúc tôi đi, bố kéo tôi vào buồng: “Bố biết tính con, thế nhưng lấy vợ không giống như đi mua quần áo, không vừa, không hợp không đổi được đâu con ạ”.
Sau đó hai tháng, bố mẹ đã khăn gói lên thành phố để lo đám cưới cho tôi vì lúc đó bạn gái của tôi đã có bầu. Trong tấm hình chụp cả gia đình trong ngày cưới của tôi, duy nhất bố không cười. Khuôn mặt ông đăm chiêu như đang nghĩ ngợi một điều gì đó. Mẹ trách bố:
- Ông “tiết kiệm” nụ cười để xấu cả tấm hình.
Lúc này bố tôi mới cười, nhưng rất gượng gạo.
Con gái chưa tròn hai tuổi thì vợ chồng tôi ra tòa ly hôn vì không thể chung sống hòa hợp. Vì rất nhiều lý do, con gái ở với tôi. Một mình vừa đi làm vừa phải chăm sóc con nhỏ, tôi không kham nổi nên đem con về quê nhờ bố mẹ trông. Mẹ tôi nhìn thấy cảnh cậu con trai gầy nhẳng cắp đứa cháu dại về, chạy vội đến ôm lấy cháu sụt sùi khóc. Còn bố tôi không nói gì, lẳng lặng xách đồ đạc cất vào nhà. Xa con, một ngày đối với tôi thật dài. Cứ đến chiều cuối tuần là tôi lại ra đón xe về quê với con. Một hôm, hai bố con đang chơi đùa vui vẻ thì bố tôi gọi ra sân xếp gạch cùng ông. Bản tính hấp tấp, nóng vội, tôi bê một lúc cả chục viên gạch xếp chồng lên nhau, bố tôi ngăn lại: “Con phải xếp một lớp gạch nền cho ngay ngắn đã chứ. Lớp gạch bên dưới có chắc thì chất lên cao nó mới không bị đổ. Hôn nhân cũng vậy, phải có nền tảng vững chắc thì mới bền con ạ”.
Tôi nhìn bố – thấy mình lơ ngơ như đứa trẻ lên ba. Rồi bố tôi tiếp: “Lẽ ra bố phải dạy con bài học xếp gạch sớm hơn nhưng muộn còn hơn không. Con bé còn quá nhỏ, bố mẹ thì đã già rồi, con phải tái hôn để còn có người cùng lo cho con của con”.
Có lẽ bố đã suy nghĩ rất nhiều về tôi. Khóe mắt cay cay, tôi xếp lại những viên gạch cẩn thận và ngay ngắn hơn.
Theo PNO