Những vị thần sở hữu sức mạnh vượt trội trong thần thoại
Thần Cernunnus, Morriga… là những vị thần quyền năng, sở hữu sức mạnh vượt trội trong thần thoại Celtic.
1. Morriga là nữ thần chiến tranh và được biết đến với biệt danh Nữ hoàng vĩ đại hay Nữ hoàng Ác quỷ. Trong thần thoại, Morriga được cho là đã đi ngang qua một chiến trường trong hình hài của một con gà hay của loài quạ. Vị thần này cũng được cho là ảnh hưởng tới kết quả trận chiến hay dự đoán người thắng – kẻ bại trận.
Morriga đã xuất hiện trước mặt Dagda trong ngày lễ Samhain. Vị thần này có quan hệ tình ái với Dagda và hứa sẽ giúp đỡ người tình trong cuộc chiến sắp tới. Với sự giúp đỡ của Morriga, Dagda đã giành chiến thắng.
Tuy nhiên, thần Cuchulainn không nhận ra sức mạnh đặc biệt của Morrigan khi cô xuất hiện bên cạnh ông trong hình dáng của một thiếu nữ xinh đẹp và si mê ông. Khi Cuchulainn chết trong một trận chiến, một con quạ là hiện thân của Morrigan đã đậu trên vai của vị thần này.
2. Aonghus còn được gọi là Angus, Aengus hay Oengus của Bruig là vị thần của tình yêu và tuổi trẻ. Vị thần này có mối liên hệ với thung lũng ở sông Boyne. Truyền thuyết kể rằng, thần Aonghus đã tìm kiếm một thiếu nữ xinh đẹp trên khắp lãnh thổ Ireland.
Cuối cùng, Aonghus đã tìm thấy Caer để biến cô thành thiên nga vào ngày lễ Samhain 1/11. Sau đó, Aonghus cũng tự biến mình thành một con thiên nga để có thể kết hợp với Caer. Kế đến, Caer đã bay theo vị thần trên và cùng nhau bay trở lại cung điện của ông ở sông Boyne.
3. Dagda được mọi người biết đến với tên gọi vị thần tốt bụng. Vị thần này được miêu tả có sức mạnh siêu nhiên và có ham muốn, khao khát rất lớn. Dagda đã kết đôi với nữ thần Morrigan và Boann. Ông là cha đẻ của Brigit và Aengus Mac Oc.
Dagda đã nhiều lần trổ tài giết những người đàn ông rồi mang họ từ cõi chết trở về. Vị thần này cũng có một chiếc đàn hạc dùng để gọi các mùa và một chiếc vạc lớn chứa nguồn thức ăn vô tận.
Video đang HOT
4. Ban đầu, Cuchulainn có tên là Setanta. Sau khi giết chết con chó bảo vệ của Cullan Smith, Setanta đổi tên thành Cuchulainn. Vị thần này được mọi người nhớ đến là một người mạnh mẽ, thực hiện nhiều cuộc phiêu lưu và nhận ra bản thân có thể chết khi tham gia những hành trình nguy hiểm.
Nhưng khi nữ thần Morrigan đề nghị cho Cuchulainn quyền năng bất tử thì vị thần này đã từ chối vì ông cho rằng sự bất tử không phải là một món quà được ban tặng. Do đó, khi Cuchulainn chết, những con quạ của Morrigan đã kéo đến, đậu trên vai ông.
5. Cernunnus là một vị thần mọc sừng trên đầu xuất hiện trong thần thoại Celtic. Đây là vị thần của sự sinh sản, giàu có, và là chúa tể động vật hoang dã. Cernunnus được miêu tả có gạc của loài hươu.
Người ta đã tìm thấy bức tranh trong hang động kỳ đồ đá cũ ở Pháp vẽ hình một con vật có gạc hươu. Hình vẽ này được cho là thần Cernunnus và hang động được xác định là nơi ở của vị thần này.
Tâm Anh
Theo Kiến thức
Hổ - Sư tử, kẻ nào thực sự là chúa sơn lâm?
Hổ, Sư tử là 2 loại thú ăn thịt to lớn với sức mạnh khủng khiếp. Vậy nếu để so sánh thì thực sự hổ hay sư tử mới có sức mạnh oai hùng xứng danh chúa sơn lâm.
Sức mạnh 'ông ba mươi'
Hổ, còn gọi là cọp, hùm, kễnh, khái, ông ba mươi là một loài động vật có vú thuộc họ Mèo (Felidae), một trong bốn loại "mèo lớn" thuộc chi Panthera. Chúng là động vật to lớn nhất trong họ Mèo và là động vật lớn thứ ba trong các loài thú ăn thịt (sau gấu trắng và gấu nâu).
Ngày nay trên thế giới chỉ còn khoảng 5.000 - 7.000 cá thể hổ hoang dã, trong đó có khoảng 200 ở Việt Nam và 1.500 ở Ấn Độ. Loài hổ đã được đưa vào danh sách các loài đang gặp nguy hiểm.
Hổ -Sư tử: Kẻ nào là chúa sơn lâm?
Trong môi trường nuôi nhốt hổ có thể sống tới 20 năm, nhưng trong môi trường hoang dã tuổi thọ của chúng dao động từ 10 tới 15 năm. Nước dãi của hổ có khả năng khử trùng. Đó là nguyên nhân khiến chúng hay liếm vết thương.
Gân ở chân hổ rất khỏe. Nhiều thợ săn kể rằng, sau khi bị bắn chết, nhiều con hổ vẫn đứng sững chứ không ngã nhào xuống đất. Hổ trưởng thành thường sống ổn định trong một khu vực. Lãnh thổ của một con đực có thể rộng tới 160 km vuông và bao trùm lãnh thổ của nhiều con cái.
Chúng đánh dấu lãnh thổ bằng cách tiểu tiện vào các bụi cây và gốc cây, cào sâu vào các thân cây. Hổ cũng dùng phân để đánh dấu phạm vi lãnh thổ. Cứ vài ngày chúng đi vòng quanh lãnh thổ một lần.
Mùi phân và nước tiểu của các con hổ không giống nhau. Chỉ có chúng mới có thể phân biệt được mùi nước tiểu và phân của đồng loại.
Mỗi con hổ có một kiểu sọc vằn riêng, giống như dấu vân tay ở người. Những vết sọc giúp chúng ngụy trang tốt trong các đám cỏ và cây bụi thấp.
Thính giác là giác quan phát triển nhất của hổ. Hổ thích ăn lợn, nai và trâu. Nhưng chúng cũng sẵn sàng bắt những con vật nhỏ hơn như cá và thỏ. Hổ có thể nhịn ăn trong 2-3 ngày. Một con hổ có kích thước trung bình có thể ăn tới 27 kg thịt mỗi bữa. Răng nanh của hổ có thể dài tới 7,5 cm. Nhờ đó chúng có thể gặm tới xương mọi động vật trên trái đất.
Sau khi đánh chén no, hổ thường giấu phần còn lại của con mồi để tránh sự dòm ngó của những động vật ăn xác thối. Chúng sẽ ăn nốt phần thịt đó vào bữa tiếp theo.
Thời gian ngủ tối đa của hổ trong ngày là 18 giờ. Trong số các loại mèo khổng lồ, chỉ có hổ và báo đốm Mỹ (jaguar) là bơi tốt, và thông thường người ta hay thấy hổ tắm trong ao, hồ và sông. Hổ thường làm mát cơ thể bằng cách ngâm mình dưới nước.
Ở tuổi thứ ba hổ bắt đầu giao phối và sinh sản. Một con đực có thể giao phối 6 lần/giờ. Hổ cái mang thai trong 102-106 ngày và thường đẻ 2-3 con mỗi lứa. Tỷ lệ tử vong ở hổ con tương đối cao. Khi chào đời hổ con không có khả năng nhìn. Trọng lượng của hổ con tăng thêm trung bình 100 gram mỗi ngày. Giới khoa học tin rằng những đốm trắng ở mặt sau của tai hổ là dấu hiệu chỉ dẫn để hổ con có thể bám theo mẹ. Hổ con bắt đầu săn mồi sau khi được 18 tuần tuổi. Chúng sống cùng mẹ trong 2-3 năm.
Nét kiêu kỳ của vua sư tử
Loài sư tử có thể sống được 14 năm trong môi trường tự nhiên và 20 năm nếu bị nuôi nhốt.
Con sư tử dài nhất (tính từ đầu đến đuôi) từng được ghi nhận là dài 3,6m. Trong khi đó, chú sư tử nặng nhất tên là Simba ở vườn thú Colchester, Anh có trọng lượng gần 375kg. Nhìn chung, một ngày sư tử không hoạt động trong 20 tiếng. Chúng chỉ dành 2 tiếng để đi lại và 50 phút để ăn uống.
Sư tử đực có bờm và thường bị loại trừ ra khỏi đàn khi chúng trưởng thành. Những con sư tử cái trong đàn giữ vai trò đi săn vì chúng có kích thước nhỏ hơn, nhanh nhẹn hơn mà không có bộ bờm to nặng.
Con mồi của loài sư tử thường bị chết do sự bóp nghẹt chứ không phải do hàm răng sắc nhọn của chúng. Thức ăn của sư tử là lợn rừng, lợn lòi, trâu, hươu nai, linh dương Gazen, linh dương châu Phi và ngựa vằn. Khi đói, sư tử có thể sẽ bới tìm thức ăn thừa từ những con thú săn mồi khác như báo đốm, linh cẩu.
Một con sư tử cái có thể đẻ được 4 con sư tử con và giao phối với nhiều sinh vật khác nhau. Một con sư tử trưởng thành tiêu thụ khoảng 10 đến 15 cân thịt mỗi ngày. Sư tử là thành viên duy nhất sống có tính xã hội trong họ Mèo. Chúng sống trong các nhóm hay còn được gọi là các bầy (đàn) sư tử. Mỗi đàn sư tử trung bình có khoảng 15 con.
Tiếng gầm của một con sư tử có thể được nghe thấy từ cách đó 5 dặm (khoảng 8km). Một thước đo tốt về tuổi của sư tử đực là màu tối của chiếc bờm. Sư tử đực càng già, bờm của nó càng tối. Gót sư tử không chạm đất khi chúng đi bộ. Sư tử có tầm nhìn ban đêm rất tuyệt vời. Đôi mắt của chúng nhạy cảm với ánh sáng gấp 6 lần so với mắt của con người.
Người Ai Cập cổ đại đã tôn thờ sư tử như các vị thần chiến tranh của họ vì sự dữ dội, năng lực và sức mạnh của chúng. Sư tử có thể sống mà không có nước uống trong 4 ngày.
So sánh Hổ-Sư tử: Kẻ nào là chúa sơn lâm?
Con sư tử đực châu Phi có thể dài đến 2,5 m và nặng 272 kg. Trong khi chiều dài 1 con cọp Xi-bia có thể lên đến 3,38 m và nặng khoảng 389 kg trong tự nhiên
Sư tử thường đi săn theo đàn và nhiệm vụ này thường do các con cái trong đàn đảm trách. Trong khi đó lũ đực chỉ có nhiệm vụ trong chừng đám trẻ. Tuy nhiên, khi 1 con đực ra tay thì con mồi thường có kích cỡ lớn hơn chúng rất nhiều, có thể là một con hươu cao cổ. Tuyệt chiêu của chúng là dùng hàm răng sắc nhọn của mình để cắn gãy cổ những con mồi.
Ngược lại, cọp bản năng là loài sát thủ đơn độc. Mưu yêu thích của chúng là nằm phục kích chờ thời cơ con mồi đến gần sẽ ra tay thủ tiêu. Sức mạnh của nó có thể knock out những tên hùm xám chính vì thế tiếng ác chúa tể rừng xanh có phần lẫy lừng hơn vua hoang mạc. Cũng nói thêm, 1 cú tát trời giáng của cọp có thể dễ dàng cướp đi sinh mạng của 1 người bình thường.
Về mặt kỹ thuật chiến đấu, khi nhảy, sư tử có thể sử dụng cả 2 chân trước của mình để chiếm ưu thế. Tuy nhiên, trong những trận sáp lá cà, chúng chỉ có thể sử dụng 1 chân trước để chiến, chân còn lại làm nhiệm vụ giữ cân bằng cho cơ thể. Đó là lý do chúng gặp hạn chế trong việc chiếm thế thượng phong về chiều cao.
Trong khi đó, hổ có thể nhảy xa đến 6m, giữ thăng bằng tốt hơn, ra đòn với tốc độ trời giáng và tuyệt chiêu cuối cùng của chúng là vồ bằng 2 chân trước.
Dù cùng họ nhà mèo, nhưng hổ lại có nhiều điểm không giống sư tử như chúng có thể tung hoành cả dưới nước. Ngoài ra chúng cũng có bộ não lớn thứ 2 trong các loài ăn thịt, chỉ sau loài gấu bắc cực.
Thế nên với các phân tích, nghiên cứu trên nhiều người cho rằng hổ có ưu thế hơn sư tử và thực sự là chúa sơn lâm.
Châu Anh
Theo Tiền phong
Cực choáng vụ thiêu rụi kỳ quan thế giới cổ đại để... bất tử Đền Artemis là một trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại được nhắc đến nhiều trong các ghi chép, tài liệu lịch sử. Công trình nổi tiếng này bị một người đàn ông tên Herostratus châm lửa thiêu rụi ngôi đền nhằm đạt được sự bất tử. Đền thờ nữ thần săn bắn Artemis còn được gọi là Diana góp mặt trong...