Những tưởng quay về được với nhau sẽ là chuỗi ngày hạnh phúc, nào ngờ một cú sốc nữa lại giáng xuống đầu tôi
Nếu như cô ấy không phản bội anh, có lẽ anh đã không quay về mà tìm cách cắt đứt luôn với tôi rồi.
Tôi và chồng thống nhất với nhau sẽ không ly hôn vì muốn con cái đủ cha mẹ. Nói thế chắc mọi người cũng hiểu, mối quan hệ của chúng tôi không còn tốt đẹp nữa. Chồng tôi làm xây dựng, nay đây mai đó. Tôi lại là giáo viên dạy Văn nên mơ mộng, lãng mạn. Chính sự xa cách cùng với những khác biệt tư tưởng khiến chúng tôi dần dần xa nhau.
Mâu thuẫn liên tục lên cao khi tôi đòi anh chuyển việc làm cho ổn định. Anh không chịu vì đã quen làm thầu, tức là sếp người ta. Giờ chuyển việc đồng nghĩa với việc anh phải làm nhân viên, chịu sự sai bảo của người khác. Cuối cùng không thống nhất được, chúng tôi quyết định ly thân.
Tối, tôi và con trai ngủ một phòng, anh ngủ một phòng. Chúng tôi chỉ nói chuyện xoay quanh những vấn đề về con. “Chuyện ấy” giữa hai vợ chồng cũng không diễn ra nữa. Nhiều khi thèm hơi chồng, tôi vẫn phải cố chịu đựng dù tôi mới hơn 30 tuổi. Chúng tôi chung nhà khác giường như thế suốt 3 năm liên tục.
Chúng tôi quyết định không li hôn vì con. (Ảnh minh họa)
Cách đây một năm, tôi thấy chồng có những biểu hiện khác. Anh thường xuyên về nhà hơn và hay gợi ý trò chuyện cùng tôi. Anh cũng đồng ý chuyển về làm nhân viên một công ty xây dựng. Cuối tuần, anh lại đưa mẹ con tôi về ngoại hay đi công viên. Mối quan hệ giữa chúng tôi bắt đầu ổn định lại.
Hiện giờ tôi cũng đang mang thai đứa con thứ hai được 4 tháng. Tôi những tưởng cuộc hôn nhân này đã được cứu rỗi thì không ngờ, một cú sốc nữa lại giáng xuống.
Video đang HOT
Tuần trước, chồng tôi về nhà trong trạng thái thất thần. Suốt cả đêm, anh ngồi ngoài ban công đốt thuốc liên tục. Tôi hỏi, anh chỉ nói anh đang gặp một chuyện quan trọng, anh cần thời gian suy nghĩ và quyết định. Chỉ một tuần thôi, tôi thấy anh già nua trông thấy. Nhưng tôi không muốn xen vào quá sâu vì tôi nghĩ, rồi anh cũng sẽ tự nói cho tôi nghe khi anh đã sẵn sàng.
Quả nhiên, đêm qua, anh đã tự nói hết mọi chuyện. Và tôi gần như suy sụp sau khi nghe tin. Anh quỳ xuống van xin tôi cho anh đem con gái anh về. Nó là kết quả một cuộc tình trong thời gian chúng tôi ly thân. Con bé hiện nay được 2 tuổi. Anh nói, anh tìm đến cô gái ấy vì cảm thấy cô ấy có điểm giống anh, đó là thích thay đổi, thích mới mẻ. Nhưng rồi sinh con xong, cô ấy lại bỏ anh để quen với một người đàn ông khác.
Nghe anh nói, tôi rụng rời vì không thể tin được. (Ảnh minh họa)
Vì hận, anh đã quay về bên tôi để tìm lại sự bình yên. Không may, cô ấy mới qua đời sau một vụ tai nạn giao thông. Con gái anh hiện đang ở với ông bà ngoại đã già. Nhìn con bé thơ thẩn chơi một mình, tim anh đau lắm, anh không thể chịu được. Dù gì nó cũng là máu mủ của anh.
Nghe anh nói, tôi rụng rời. Thì ra, anh quay lại với tôi không phải vì yêu tôi mà vì một cô gái khác. Nếu như cô ấy không phản bội anh, có lẽ anh đã không quay về mà tìm cách cắt đứt luôn với tôi rồi. Giờ thì anh lại bảo tôi đem con anh về nuôi trong khi tôi cũng đang mang thai.
Tôi cố gắng gượng nói anh cho tôi thời gian suy nghĩ. Tôi cũng thương con bé, nó còn quá nhỏ mà đã mất mát lớn như thế. Nhưng tôi sợ, tôi sợ khi đón con bé về, tôi sẽ không thể điều khiển được lí trí mà hắt hủi nó. Tôi sợ khi nhìn nó sẽ nhớ đến mẹ nó, rồi nhớ đến sự phản bội của chồng. Tôi phải làm gì đây, tôi có nên dẫn con bé về nuôi không?
Theo Afamily
Này em, em muốn là cần câu hay con cá?
Tôi vẫn là cô gái độc thân, có thể tiếp tục chờ đợi để là một con cá, nhưng cũng thừa mạnh mẽ để làm chiếc cần câu.
Nếu 10, 20, 30,... hoặc thậm chí đến cuối đời cũng không thể tìm thấy nhau giữa bảy tỉ người thì sao? Tại sao bạn luôn chờ đợi để làm một con cá? Độc thân, cũng có nghĩa là hành động, bởi bạn sẽ chẳng thể hiểu cảm giác được làm cần câu và giật lấy chàng trai dành cho mình, chí ít một lần, nếu không còn độc thân hoặc đã qua cái tuổi nhiệt huyết để mơ mộng, cô gái ạ.
Rung động trước một ai đó thật tuyệt vời. Tôi nhớ từng lần gặp nhau, từng tin nhắn, từng nụ cười mà chỉ cần nghĩ tới đã đủ ấm áp; chỉ cần một lời động viên giản dị có thể khiến tôi mạnh mẽ nhiều lần; chỉ vì muốn khi xuất hiện luôn rạng rỡ mà tôi chăm chút hơn cho bản thân; chỉ vì muốn có thể "đi đến dạ dày của chàng" mà chăm chỉ học nấu nướng...
Chàng đón nhận quan tâm và cũng ân cần đáp lại, khiến tôi cảm thấy "tín hiệu" như đã được phát từ cả hai phía. Đó là những ngày đầu của đơn phương .
Ở bên chàng, tôi được là chính mình, có thể tự nhiên cười hoặc bỗng dưng muốn khóc. Và, ước muốn trở thành ai đó đặc biệt hơn của chàng càng lớn dần, nhưng lý trí khuyên bản thân phải kiên nhẫn quan sát động thái tiếp theo từ đối phương. Đó là những ngày giữa của đơn phương , vẫn là yêu thương đó thôi, nhưng thêm nhiều phần muốn vỡ òa.
Tôi có thể không phải là một cô gái mạnh mẽ trong mọi chuyện, nhưng trong tình cảm lại luôn muốn sống đúng với chính mình. Yêu và Ghét, giống như Trắng và Đen, rõ ràng đến lạ. Lời khuyên của người ngoài cuộc chỉ là gợi ý, tôi luôn nghe theo trái tim và tự quyết định đáp án cuối cùng.
Giữa hàng tỉ người, gặp được nhau đã là may mắn, lại dành cho nhau ấm áp và trìu mến, đó thực sự là có duyên. Tôi muốn biết đích đến của duyên số ấy, dù biết, kết quả có thể rất thế này hoặc rất thế khác.
Tôi nói lời yêu, và chàng không đáp lại. Đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng vẫn không tránh khỏi hụt hẫng. Suy xét lại tất cả, phải chăng đã sai ngay từ khi bắt đầu, vì thực tế chẳng có cái tín hiệu nào phát ra từ phía chàng, tất cả do tôi tưởng tượng ra còn chàng là người thích quan tâm đến tất cả mọi người thôi? Hoặc có thể, hai người chỉ thích hợp để làm bạn? Hoặc, tâm lý chung các chàng trai không muốn làm một "con cá"?...
Chàng tránh mặt trong lần gặp nhau kế tiếp, trong khi tôi cố tỏ ra bình thường để hy vọng một cơ hội khác. Đó là lúc tất cả niềm tin và mạnh mẽ một cô gái gom góp để tỏ tình với một chàng trai vỡ vụn, chẳng thể đủ yêu thương gom lại những mảnh vỡ ấy mà tiếp tục. Lần này, dù trái tim vẫn nhớ về ai đó, tôi quyết định tin vào lý trí, và học cách quên, dù khó khăn nhưng tự nhủ thời gian sẽ giúp chữa lành.
Những ngày cuối cùng của đơn phương đã kết thúc như thế, buồn nhưng xứng đáng. Tôi không hối tiếc khi chủ động nói lời yêu, bởi dù có thất bại, chí ít cũng biết đó chắc chắn đó không phải người dành cho mình để từ bỏ mà dành thời gian và yêu thương cho những điều đáng quý hơn, chí ít cũng biết mình mạnh mẽ đến đâu và chí ít, sau này về già, cũng có nhiều chuyện để kể cho con cháu về những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của mình.
Tôi vẫn là cô gái độc thân, có thể tiếp tục chờ đợi để là một con cá, nhưng cũng thừa mạnh mẽ để làm chiếc cần câu.
Gặp nhau đã làm một nhân duyên.
Có trở thành gì hay không lại cần thật nhiều yêu thương và một chút may mắn.
Vậy nên đừng buồn cô gái nhé.
Chỉ đơn giản người đó không phải là anh...
Theo Emdep
Có một gã tồi từng hứa sẽ cưới em... Ngày ta bên nhau, khoảng thời gian chẳng có tiền, thời gian gặp nhau lại càng không, yêu nhau bằng xíu niềm tin gói ghém vào nỗi nhớ. Hôm nay tự nhiên em đọc lại trang cá nhân facebook của chúng ta sau khi cả hai đã xa nhau. Em nhận ra, thì ra ta đã từng yêu nhau nhẹ nhàng như thế......