Những tú ông chăn gái
“Lao động” cật lực cả đêm nhưng gái bán dâm không bao giờ được dùng đến đồng tiền của mình bởi làm được bao nhiêu, bị các “tú ông” chăn gái “nuốt” hết.
Bị giám sát gắt gao
Đêm làm việc đầu tiên, tôi dẫn theo người chị ốm yếu đi cùng. Nhìn thấy chị, bà Uyên ném chìa khóa xe cho tôi và gằn giọng là có chị đi cùng thì làm ăn được gì. Tôi kéo chị ra một góc xa rồi lại nài nỉ bà cho học việc một tuần, chờ chị về quê rồi tôi sẽ đi khách. Bà không chấp nhận và bắt tôi phải lựa chọn: đi khách hoặc là kiếm nơi khác làm việc. Tôi lục túi đưa 1,5 triệu đồng, bảo sẽ trả tiền thuê xe trước và hứa sẽ “dâng” hết số tiền trong tuần làm việc đầu tiên cho bà nếu được chấp nhận thử việc.
Lườm tôi một cái dài nhưng khuôn mặt có vẻ giãn ra, bà bảo: “Tiền thuê xe vẫn chỉ lấy 100 ngàn đồng/đêm, còn tuần làm việc đầu tiên nhớ đưa hết cho cô đó”. Và theo giao kèo đó thì tôi sẽ chạy xe theo Ni để học hỏi. Khi nào Ni có khách, tôi sẽ chạy xe theo Ngọc, một cô gái bán dâm khác. Đúng 21 giờ, tôi sẽ quay lại chân cầu Thị Nghè trả xe, trả tiền và đưa chị gái về nhà trọ.
Đêm thử việc đầu tiên khá suôn sẻ. Tôi học được cách nhìn ra người đàn ông có ý đồ “tìm hoa” trong hàng ngàn người chạy xe ngoài đường. Ngoài ra, Ni còn chỉ cho tôi cách chọn khách thế nào để mình đỡ tốn sức nhất mà vẫn có nhiều tiền…
Đêm thứ 2, vừa thấy tôi xuất hiện, bà Uyên bảo chưa có xe và phải ngồi chờ. Bà Uyên ngồi một nơi nhưng 3 cái điện thoại réo liên tục. Bà khoe khách quen gọi điện bảo “điều hàng” đến. Bà đang cười nói vui vẻ bỗng im bặt và lẳng lặng cất điện thoại khi một gã đàn ông đen đủi, lùn, gày nhẳng, da đen sạm, mặt rỗ như tổ ong xuất hiện. Anh ta cất giọng khàn khàn buông mấy lời tục tĩu rồi lại vỗ đùi bà Uyên bôp bốp. Hắn khoe sắp có đào xịn, chân còn thơm mùi bùn. Nói rồi hắn nhảy lên chiếc Dylan màu đỏ nãy giờ còn nổ máy và phóng đi.
Video đang HOT
Một “bướm đêm” ở đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.
Thấy hắn đi khuất, bà Uyên khều vào tay tôi và bảo: “Thằng M. “rỗ” này ăn bẩn lắm. Hắn kêu qua làm thì từ chối nhé. Làm cho nó không thoát được đâu”.
Bà Uyên vừa dứt câu thì M. lại xuất hiện từ phía sau. Lần này, một người phụ nữ mang bầu chở hắn đến. Đó chính là vợ hắn. Vợ M. khoảng 33 tuổi, răng đen xỉn, miệng loe ra, tuy đang mang bầu nhưng chị ta ngồi đốt thuốc lá liên tục. Trước đây chị ta cũng đi khách nhưng từ khi bụng vượt mặt thì không “thằng nào dám rớ” (lời của vợ M.). Mỗi tối, chị ta chạy chiếc Dylan màu đỏ, biển kiểm soát 54Y3-10… mới cóng chở một cô đào đi kiếm khách.
Điện thoại của M. cũng đổ chuông liên tục. Hắn nói như quát vào mặt vợ: “Kêu mấy con… nhanh lên. Khách quen đang chờ”. Mụ vợ nói oang oang qua điện thoại: “Tụi bay ngồi… đếm lông à. Nhanh lên. Làm có cái bản mặt mà cả tiếng đồng hồ”. Khoảng 30 phút sau, hai cô gái xuất hiện trên chiếc xe Attila màu trắng. Một cô mặc chiếc đầm ống màu đỏ với chiều dài chấm… mông, còn cô kia mang quần đùi và một chiếc áo ống kim tuyến. Vừa thấy mặt hai cô gái, M. chồm dậy, thụi vào bụng cô đầm đỏ một cú. Mặt cô này tái mét, sửa lại đầm rồi leo lên chiếc Dylan vợ M. đã rồ ga chờ sẵn. Còn cô mặc quần đùi thì lấm lét nhìn M.. Hắn dùng cùi chỏ đánh vào ngực cô, chiếc áo ống kim tuyến tụt xuống. M. nghiến răng là lần sau mà trễ thế này để mất khách quen thì hắn nhai xương chứ chẳng giỡn. Nói rồi M. nhanh nhẹn leo lên chiếc Airblade màu đỏ, biển kiểm soát 54Y2-12… phóng mất. Cô đào mặt buồn hiu sửa lại áo rồi lao xe ra đường tìm khách.
Lúc này má mì Uyên mới chậc lưỡi là thằng M. dã man lắm. Mỗi tối trước khi đi làm đào của M. sẽ được chuyên gia trang điểm phù phép để trở nên lung linh và hấp dẫn. Nhưng cô nào mà trễ giờ là bị M. đánh đập không thương tiếc.
Cuộc sống của “bướm đêm”
Khoảng 20 giờ thì tôi có xe để chạy theo đàn chị học việc. Lúc này, cả Ni và Ngọc đang có khách nên tôi phải chạy xe một mình giữa những cô đào bạo dạn của các tú ông khác. Thấy tôi còn bỡ ngỡ, rụt rè, một cô đào người dong dỏng cao hứa sẽ bắt khách giùm. Vừa lúc đó một thanh niên đi xe biển số 63H1- 61… chạy chầm chậm, mắt không ngừng đảo qua đảo lại, cô đào liền phóng xe theo, ép anh chàng vào lề. Cô ta tiếp thị: “Đi không anh, hàng mới, đi làm ngày đầu tiên” và chỉ tay về phía tôi. Anh chàng nồng nặc mùi bia đưa cặp mắt lim dim liếc về phía tôi rồi dí tay vào ngực cô gái: “Đi với em thôi”. Cô gái định nói thêm câu gì đó thì một cô gái mặc áo hai dây màu đỏ, đi chiếc Attila màu trắng chạy xe qua vỗ vào vai: “Tới rồi kìa”. Cô gái lập tức rồ ga rồi nói với khách: “300, anh bao phòng”. Người khách nhả giọng rượu bia: “O…k”, rồi lảo đảo quay đầu xe chạy theo cô gái nhưng hai mắt vẫn nhắm tít, cổ ngửa ra phía sau hát một bài gì đó.
Cô gái áo hai dây màu đỏ phóng xe bạt mạng. Tới cây xăng số 30 trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thì thấy “tú ông” M. xuất hiện. Cô gái chạy song song với M., đưa tiền cho hắn rồi tiếp tục lao đi tìm khách.
Khi quay lại, cô gái giới thiệu tên Vy, rồi hỏi tôi đêm nay không có tiền đưa cho bà Uyên, bà có chửi không? Tôi bảo tuần sau mới làm chính thức, bữa nay xin ra đường học hỏi đặng cho dạn dĩ. Cô ta khen bà Uyên tốt bụng, gặp phải chủ của cô thì bị hắn “thử hàng” ngay ngày đầu xin vào làm. Tôi hỏi thăm về người chủ, cô gái đưa mắt quan sát xung quanh rồi bảo đừng có hỏi, thằng “chả” mà biết sẽ nghĩ tôi là “hàng gài” và bản thân cô cũng không được yên.
12 giờ trưa ngày hôm sau, tôi hẹn Vy tại một quán càphê trên đường Đặng Văn Bi, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Vy đến với hai người bạn làm cùng, tên My và Thu. Ban ngày trông họ già hơn, da nhợt nhạt, mặt mày bơ phờ, hốc hác. Tôi bảo là làm suốt đêm nhiều khách thế, tiền bỏ đâu cho hết. Vy rít thuốc rồi văng tục mà rằng: “Làm không đủ trả nợ”. Vy bảo là đào của Minh “rỗ”. Tên này đang nuôi trên chục cô gái và sở hữu 4 bà vợ, cũng làm gái. Mỗi ngày những cô gái như Vy phải đóng cho M. 150 ngàn đồng tiền thuê xe. Tiền làm được hàng đêm phải cưa cho M. một nửa và hắn sẽ giữ tiền giùm. Theo Vy thì M. giữ tiền của đào để lấy vốn cho vay nặng lãi.
Bản thân Vy làm một đêm được 2-3 triệu đồng nhưng vào nghề đã 5 năm nay mà chẳng có đồng vốn lận lưng để bỏ nghề đi tìm việc khác. Sở dĩ Vy trắng tay như vậy là do nợ ông chủ M. số tiền khác lớn. Ban đầu mới vào nghề, Vy chỉ mượn 2 triệu đồng để sắm quần áo, son phấn nhưng trả nợ chưa hết thì cô bị bắt quả tang khi đang “giao dịch” với khách. M. đứng ra bảo lãnh cho cô và chuộc xe về. Sau lần đó, M. kê số nợ của Vy lên đến 20 triệu đồng. Đã 5 năm nay Vy làm việc cật lực nhưng nợ không giảm mà cứ tăng dần. Nhiều lần muốn trốn thoát nhưng thấy những cô gái khác trốn bất thành, về bị đánh đập dã man quá nên Vy rất sợ.
Theo lời của Vy thì tất cả những cô gái làm cho M. đều bị đối xử dã man và nợ nần như thế. Cho nên có nhiều cô cả tuổi thanh xuân làm việc cật lực để đem tiền về cống nạp cho M., đến khi không còn giá trị sử dụng nữa, hắn sẽ thải ra đường với hai bàn tay trắng.
Theo Kinh Tế Nông Thôn
Tài xế taxi đâm chết lái xe ôm giữa Sài Gòn
Dành chỗ đậu xe trước Thảo Cầm Viên Sài Gòn, tài xế taxi đã rút thanh sắt đâm người đàn ông lái xe ôm khiến ông này tử vong.
Đến 12h30 ngày 6/8, Công an quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ hoàn tất khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của ông Trần Văn Lợi (53 tuổi, ngụ quận 4, hành nghề lái xe ôm) trước Thảo Cầm Viên Sài Gòn, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Bến Nghé, quận 1.
Trước đó, vào khoảng 11h cùng ngày, nhiều người buôn bán nước tại đây nghe tiếng cự cãi lớn giữa ông Lợi và tài xế taxi Nguyễn Hồng Vinh (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về chỗ đậu xe.
Theo thông tin điều tra ban đầu, ông Lợi cho rằng Vinh đậu xe taxi gần chỗ ông đứng đón khách gây khuất tầm nhìn nên ông bị ế khách. Vinh cho rằng mình không liên quan. Ông Lợi chửi bới và dùng nón bảo hiểm tấn công Vinh. Bất ngờ Vinh rút trong xe thanh sắt tấn công lại. Trong lúc giằng co, ông Lợi bị đâm trúng, máu tuôn xối xả. Chạy được một đoạn chừng 10m, ông Lợi té nằm gục trên vỉa hè.
Hiện trường vụ án
Nhiều người đã đưa ông Lợi đi cấp cứu nhưng ông đã tử vong sau đó. Công an đã đưa tài xế Vinh về trụ sở lấy lời khai.
Theo Khampha
"Thần y" chữa bệnh bằng thần chú và... nước lã Chỉ với những chai nước lã được người bệnh đem đi từ nhà, bà Tư hỏi thăm qua loa tình trạng sức khỏe bệnh nhân rồi cầm chai nước lên niệm thần chú, đưa cho bệnh nhân đem về nhà uống coi như công việc chữa bệnh đã xong. "Thần y" Tư Lắc đang "cứu nhân độ thế" cho các bệnh nhân tìm...