Nhưng tôi không có yêu em…

Theo dõi VGT trên

Người đến và đi vốn dĩ là quy luật. Cảm xúc với từng người là duy nhất. Lúc còn nhiều người bên cạnh, mất đi một người hóa ra lại thêm tự do. Thế nên cứ việc tận hưởng t.uổi trẻ. Chuyện hối tiếc vì đã lãng quên một ai đó là chuyện của nhiều năm sau!

- Này em, thiệt tình là anh chưa thấy đứa con gái nào chữ xấu như em. Xấu cực!

- Chữ em đẹp mà. Nhìn chung nó xấu nhưng xét kĩ từng nét thì đẹp. Đẹp cực!

- Mấy chị bạn anh, ai cũng chữ đẹp, hát hay, nấu ăn ngon… anh lo cho tương lai em quá .

- Hê hê. Thế nên em đành đợi người thành công thôi.

- Đợi người thành công???

- Bạn em bảo, trẻ con như em. Chỉ có những người nhỏ hơn, hoặc bằng t.uổi, hoặc là thành công tức là phải hơn 7, 8 t.uổi ấy, mới thích nổi. Chứ già lỡ cỡ như anh. Không chịu nổi đâu.

Nói rồi, em chống cằm mơ màng như đang đợi người thành công thật.

Nhưng tôi không có yêu em... - Hình 1

Nhìn bộ mặt của em. Tôi không nhịn cười nổi. Đúng là thú vị. Lâu lắm mới gặp nhau, em vẫn như trước. Vẫn vui vẻ và huyên náo. Dù có phần đề phòng tôi. Tôi hiểu lắm. Và cũng hiểu, nếu như tôi từ chối cuộc hẹn này, thì tin nhắn rủ rê của em sẽ là mấy dòng liên lạc cuối cùng của chúng tôi.

Những chuyện em kể, tôi thấy mình của 5 năm trước. Vật lộn với những mối quan hệ không tên, những cảm xúc lãng đãng, những ước mơ không gãy gọn, cả những chân thành không được đáp lại. Nhưng em à, bạn em nói đúng đấy. Em trẻ con quá. Và tôi không tìm thấy ở em điều gì phù hợp để gắn bó với tôi lâu dài.

Người con gái ngoại hình bình thường, gia thế bình thường, độ tài giỏi cũng “bình thường” nhưng lại nhạy cảm quá mức cần thiết, tinh tế nhận ra từng nét cảm xúc dù là thoáng qua và vì thế tính cách bất thường !

Tôi quen em ngẫu nhiên trên facebook của thằng em trai. Phải nói là tôi chưa bao giờ gặp: 1 đứa con gái không xinh lắm, cũng không phải tiểu thư đài các được nuông chiều mà nói chuyện rất mạnh miệng… như con trai!

Làm quen, em khiến tôi ấn tượng bởi cách trả lời tin nhắn, như của người bạn đã lâu. Chân thành. Không phải kiểu xã giao giữ hình tượng. Nhưng cũng vì thế trong tiềm thức tôi có suy nghĩ em là người của nhiều người, dễ gần mà khó thân. Những chuyện em kể với tôi, thì e cũng có thể kể với bất cứ ai. Suy nghĩ đó ăn sâu đến nỗi, tôi chưa từng nghĩ mình là thứ gì đó quan trọng với em.

Nói chuyện nhiều thành quen, rồi thân, rồi hẹn gặp, rồi chơi chung. Thuận theo tự nhiên và… có phần hơi dễ dàng.

- Ê anh, đang ăn mà nhắn tin, mai mốt đau bao tử cho biết. Rồi em không rủ đi ăn nữa ráng chịu.

- Này anh, nhớ uống thuốc đầy đủ. Còn nợ em mấy kèo đấy. Phải sống mà trả kèo.

- Anh ơi, hết bệnh chưa? Người gì kì vậy. Ngu heo. Uống thuốc đi.

Con bé này, em quan tâm, nhưng không thể nhẹ nhàng hơn được sao. Không chỉ với tôi, mà cả với người khác. Những người con gái kia, chỉ cần một chút yếu đuối, một chút dịu dàng đã khiến bao chàng trai ngã gục. Em có biết không?

- Em ơi, cái tên mà em yêu ấy, có thích con gái dịu dàng không?

- Thích, rất thích…

- Haha, thảo nào em chỉ là đơn phương.

- Kệ, có thể buồn vì không được người khác trân trọng, nhưng em quyết không vì thế mà thay đổi bản thân để có kết quả tốt hơn.

Bướng bỉnh. Cố chấp. Nếu em là người yêu tôi, tôi sẽ loạn óc mất.

- Này anh, không được yêu em đâu đấy. Yêu là khổ cho c.hết.

- Ở đâu ra dễ vậy, cứ nói yêu là được chắc. Khi nào em được như mấy thiên thần victoria’s secret rồi hãy ý kiến.

- Không cần phải ngại ngùng đâu a ơi. dễ thương, tốt tính thế này, đến em còn thấy yêu, anh không yêu mới là lạ…

Tôi thích em. Nhưng chỉ là thích thôi, tôi thấy vui khi bên em nhưng không phải cảm giác bình yên em ạ. Và tôi cũng thích nhiều người lắm, tất nhiên là không cùng thời điểm. Em bướng bỉnh và nổi loạn. Chạy theo em làm tôi vui nhưng không thể vui kiểu này mãi được. Tôi sẽ không đủ kiên nhẫn.

Nhưng tôi không có yêu em... - Hình 2

- Này anh, hủy hẹn đi, đi chơi với em.

Video đang HOT

- Không được, người ta sẽ nghĩ anh là người như thế nào chứ.

- Bảo bận đi với bạn. Em là bạn anh chứ còn gì nữa.

- Không là không!

Tránh ánh mắt chấp nhận đang nhìn mình, lảng ra mấy giò cây treo ngoài ban công, tôi thấy hơi áy náy. Em đăm chiêu ngó vẻ mặt của tôi rồi chợt hỏi :

- Anh có phân vân việc hủy hẹn không?

- Không.

- Vậy thì không cần phải áy náy. Và anh cũng chẳng là ngoại lệ nữa. Anh đã chọn!

Rồi em cúi mặt, chớp mắt vài cái, sau đó vui vẻ như thường. Khó chịu. Em cứ nói cứ trách để tôi còn tìm thấy lí do tôi không chọn em. Nhưng em xem mọi việc như không thế, tôi hoang mang không biết mình vừa làm đúng hay sai.

Những cảm xúc vụn vặt, nhưng chỉ có với một số người và không bao giờ lặp lại.

- Ê anh, em nói luôn này.

- Nói đi, níu kéo chi cho rách áo em ơi :))

- EM THÍCH ANH.

Em tỏ tình với anh đấy, có viết hoa nhấn mạnh luôn đó nha.

- Haha, sao kua được đây???

- Ủa. Em có nói là kua hả? kua tốn thời gian và công sức lắm. Không kua đâu. Thôi anh thích em luôn đi.

Em ơi là em. Tỏ tình thì cũng phải tỏ ra có thành ý chút chứ, nói ra phải có trách nhiệm đó em à. Tôi tin em thích tôi nhưng không tin vào thời gian. Chứng kiến bao mối tình không đầu không cuối của em, sao tôi dám tin mà nhận lời hả em. Huống hồ, tôi không yêu em.

- Dạo này hay có cái trò chúc ngủ ngon thế. Anh bỏ vụ ấy lâu rồi.

- Đâu, e chúc mỗi mình anh, hôm qua là lần cuối đấy nhá.

-…

Em à, em đừng cười nữa. Mỗi lần cười như thế em lại bảo “Bạn em bỏ đi miết. Em cũng phải tự kiểm điểm lại bản thân thôi, nhưng đi thì đi, sao chẳng ai cho em lí do”

- Đã là mất. Đằng nào chả mất. Tìm hiểu lí do làm gì cho thêm phức tạp hả em.

- Em còn sửa đổi, để người đến sau không bỏ em mà đi chứ…

Nay cái cười chua chát ấy đang dành cho tôi. Em coi tôi quá quan trọng làm gì. Chắc giờ em đang dằn vặt lắm. Lại thêm một lần em cho kẻ khác làm tổn thương. Em có hối hận không?

Người con gái lạ lùng, gia đình hạnh phúc, em thoải mái để cảm xúc chạy rông, cái gì cũng bất chợt. Thế mà em lại thích sắp xếp, sắp xếp các mối quan hệ, sắp xếp vị trí cho từng người,.. nhưng cả buồn mà em cũng chia đoạn nữa, lúc tôi đến em toàn buồn vì bạn bè, còn tình yêu, e chỉ duy nhất một lần nhắc đến mối tình đơn phương hơn 3 năm. Tôi không biết mình làm đau em với vai bạn bè hay là người em đơn phương nữa… tôi không dám chắc.

***

Tin nhắn điện thoại:

“Sao anh unlike hết rồi?”

Tin nhắn facebook:

“unlike nhiu đó mệt lắm a nhỷ? :)))”

Tôi không biết mình đang nghĩ gì. Chắc sau 2 lần hỏi như thế, em sẽ không bao giờ liên lạc với tôi nữa. Nhưng tôi không yêu em. Có tiếp tục thì chỉ càng thêm khó xử sau này.

Em hạ quyết tâm nhanh thật, mới đó, em đã unfriend tôi rồi, sđt và yahoo của tôi chắc e đã xóa từ lâu. Nghỉ chơi một người thân thiết, tôi vẫn bình thản quá. Vẫn c.hém gió với bạn, vẫn nói chuyện với mấy em dễ thương…dù đôi lúc, thấy hoang hoải !

Bẵng đi mấy ngày.

- Ê anh ơi, còn sống không? Tội, tết đến rồi mà thế, do ăn ở cả.

- Không sao. Trầy tay chân tý thôi à.

- Anh đang ở đâu vậy? Có ai chăm không?

- Ở nhà dì, không sao đâu.

- Ừ, Em hỏi thế thôi. Không sao là ok rồi. Pp a nha.

- Ừ.

Này em, em dứt khoát thế hả? Em bảo sẽ không liên lạc với tôi nữa kia mà. Tôi biết là em sẽ đau nhưng đã tàn nhẫn. Sao em còn quan tâm tôi như thế? Thời gian luôn là liều thuốc tốt, mong em sẽ sớm bình yên. Tuy nhiên nếu một ngày quay lại, em cười cười bảo không sao, vẫn vui vẻ chuyện trò, không biết cảm xúc sẽ ra sao, vì khi ấy, em coi tôi không hơn một người dưng.

Tôi chọn đi nhưng lại sợ bản thân bị quên lãng. Ích kỉ thật. Có nên đi qua em? Nhưng nên hay không thì tôi cũng đã chọn.

“Hãy quên anh đi em như quên một giấc mơ

vì đời là mong manh, cơn mơ quá dài

hãy quên anh đi em như trong một bài hát buồn

anh đã từng viết tặng em …”

Người đến và đi vốn dĩ là quy luật. Cảm xúc với từng người là duy nhất. Lúc còn nhiều người bên cạnh, mất đi một người hóa ra lại thêm tự do. Thế nên cứ việc tận hưởng t.uổi trẻ. Chuyện hối tiếc vì đã lãng quên một ai đó là chuyện của nhiều năm sau!

Theo Guu

Anh hứa sẽ không quên em

Giữa họ, nếu nói là yêu, thì cũng không hẳn. Là một cái gì đó rất thân thuộc, thậm chí, không thể không có. Nếu một trong hai người chỉ biến mất vài ngày, chắc chắn người kia sẽ lo lắng đến cuống cuồng. Cả cuộc đời này, anh hứa, anh sẽ không quên em..

*Đây là câu chuyện bên lề của "Có thứ hạnh phúc gọi là buông tay". Chuyện về một người bác sĩ, có khả năng cứu giúp người khác, nhưng lại không thể cứu giúp chính mình. Anh dạy một cô gái can đảm sống, dạy cách đối diện với nỗi đau chia ly, nhưng chính mình lại trốn chạy nỗi đau ấy...*

Tùng đẩy cửa bước vào nhà. Lại một ngày dài. Kể từ ngày quyết định theo Ngoại khoa bảy năm trước, anh biết, anh sẽ phải một mình chống chọi và trải qua nhiều thứ. Từ t.uổi trẻ, từ tình yêu, anh gạt sang một bên để đi theo lí tưởng của mình. Trở thành một người bác sĩ tốt. Giống như ông ngoại. Nhưng, dù vậy, trong những ngày lạnh thế này, anh không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn, đến cô độc. Như một con thuyền đang lênh đênh trên biển, dù biết rất rõ đích đến của mình. Đời người rất ngắn ngủi, nhưng trong cái lạnh đến cắt da cắt thịt của mùa đông Hà Nội, khi vừa phóng xe từ bệnh viện về nhà sau ca trực lúc 3h sáng, Tùng không khỏi cười khổ. Lạnh lẽo quá...

Bật sáng đèn, Tùng giật mình vì thấy một bóng áo trắng đang ngủ gục trên sofa. Ngạc nhiên một hồi, anh mỉm cười rồi tiến tới sofa, lấy tấm chăn phủ lên người đang say ngủ, rồi bước nhẹ lên phòng thay quần áo. "Đúng là không đâu bằng nhà" - Tùng cảm thán. Anh là mẫu người đàn ông của gia đình. Đối với anh, chẳng gì quan trọng bằng tình thân. Ngày trước khi còn học trường Y, những thời gian hiếm hoi không phải học hay trực, anh đều như bay trở về nhà để ăn cơm với bố mẹ. Còn bây giờ, khi đã ở riêng, anh vẫn vô thức mà duy trì thói quen đó. Dù về nhà là đối diện với cái tủ lạnh trống trơn, hay phòng khách lạnh lẽo vì thiếu hơi người, anh vẫn cảm thấy thỏa mãn. Vì có thế nào, đây vẫn là nhà của anh, vẫn là nơi cho anh cảm giác an toàn nhất.

Xuống bếp, anh lẳng lặng nhét hết đống thức ăn còn thừa hôm qua vào lò vi sóng, dự định ăn qua loa rồi ngủ. Hôm nay, phòng cấp cứu thiếu người, anh giúp họ cấp cứu một trường hợp t.ự t.ử. Vừa cắt cổ tay, vừa uống t.huốc n.gủ. Một cô gái rất trẻ. Khi được đưa đến, cả người cô lạnh ngắt, da mặt trắng bệch không có nổi một t.ia m.áu, trên khóe mắt vẫn đọng lại vài giọt nước. Tùng cảm thấy thật không nói nổi, ngu ngốc hết sức. Liếc qua hồ sơ, cô gái tên Hạnh...

Đang chìm trong suy nghĩ, anh không để ý đến tiếng bước chân vào phòng bếp. Một vòng tay nhỏ nhắn ôm lấy anh từ đằng sau:

-Anh về khi nào? Sao không gọi em dậy?

-Vừa về thôi, em ngủ tiếp đi. Tại sao lại ngủ dưới đất hả? Anh dặn bao nhiêu lần rồi?

-Dưới đất có thảm dày, vẫn ấm mà. Anh xem này, em có làm sao đâu. Đợi anh về đến ngủ quên, thế mà còn bị mắng.

-Anh mắng em lúc nào?

-Thôi được rồi, đừng ăn mấy thứ này. Nuốt sao nổi? Để em nấu cho.

Anh hứa sẽ không quên em - Hình 1

Đó là Thủy. Là bệnh nhân đầu tiên của Tùng, ngay khi vừa ra trường. Đến nay cũng ngót nghét vài năm rồi. Có lẽ bởi là người đầu tiên, nên Tùng dành rất nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc cho cô. Cô là một đ.ứa t.rẻ mồ côi, ở với bà nội. Bà của cô đã mất sau khi cô biết tin mình bị bệnh một thời gian. Lúc ấy, dường như cả thế giới của Thủy đều sụp đổ. Không gia đình, không người thân, không họ hàng, không ai có thể bám víu. Đúng lúc ấy, cô gặp anh, chàng bác sĩ trẻ t.uổi vừa tốt nghiệp với hàng tá những dự định và lí tưởng với nghề. Như một bản năng, họ tựa vào nhau, không nhiều, nhưng đủ để sưởi ấm cho cả hai...

Mối quan hệ của họ, từ lâu đã không đơn thuần là bác sĩ điều trị - bệnh nhân nữa. Nhưng, nếu nói là yêu, thì cũng không hẳn. Là một cái gì đó rất thân thuộc, thậm chí, không thể không có. Nếu một trong hai người chỉ biến mất vài ngày, chắc chắn người kia sẽ lo lắng đến cuống cuồng. Những lời nói quan tâm, những cử chỉ yêu thương, những hành động thân mật, họ đều không ngại mà thể hiện ra với nhau, để cho người ngoài nhìn thấy. Nhưng, trong họ, đều rất rõ ràng rằng, nếu phải đặt tên cho mối quan hệ này là " yêu", thì đây là chuyện không thể.

Thủy thỉnh thoảng vẫn hay chạy sang nhà Tùng lúc rảnh rỗi. Nhà của một chàng trai độc thân, nhưng không như cô vẫn tưởng. Gọn gàng, ngăn nắp, đâu ra đó, thậm chí còn có phần sạch sẽ hơn cả căn hộ của cô. Thế nhưng, cô vẫn vui vẻ dọn dẹp nhà cửa giúp anh, nấu nướng để căn bếp không phủ bụi, rồi nằm dặt dẹo cả ngày trên sofa xem tivi chờ anh về. Cuộc sống như vậy làm cô thấy rất thỏa mãn. Ban đầu, Tùng nhăn mày nhăn mặt khó chịu khi thấy cô ngồi co ro trước cửa nhà. Nhưng khi thấy cô mắt ngấn nước, mặt tái đi vì lạnh, mà phụng phịu rằng: "Em ở nhà một mình, rất lạnh", thì chẳng nói chẳng rằng, Tùng đưa chìa khóa sơ cua cho cô, nghiêm túc nói: "Muốn sang thì sang, nhớ giữ chìa khóa cẩn thận mà vào nhà, đừng để nhiễm lạnh, biết chưa?". Rồi hai người im lặng nhìn nhau cười....

Có Thủy, cuộc sống của Tùng không nhàm chán đến độ nhạt nhẽo nữa, mà đa sắc rực rỡ đến khó tin. Ngày nào đi làm về, anh cũng chờ mong cô có sang không, có được nhìn thấy nụ cười tít mắt của cô không, có được nhìn cái cau mày giận dỗi: "Em là osin không công của anh đúng không?" của cô, có được ngồi ăn cơm với cô mà yên lặng nhìn cô gắp hết những thứ không ăn được sang bát mình... Đôi khi, Tùng cảm thấy, đó chính là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc mà anh luôn khao khát và hướng đến trong cuộc sống gia đình. Thủy sẽ là cô vợ nhỏ, ngày ngày líu ríu bên tai anh, bám lấy anh mè nheo nhõng nhẽo, ôm lấy anh khi mệt mỏi vì công việc, và luôn dõi theo lắng nghe ủng hộ anh dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, anh và cô, mãi mãi chẳng thể bên nhau. Bởi lẽ, thời gian của cô không còn nhiều nữa. Thủy bị ung thư m.áu. Giai đoạn cuối rồi. Nhiều nhất cũng chẳng thể qua nổi mùa đông năm nay. Tùng vẫn tự cười cợt chính mình, trách móc chính mình, khi chẳng thể làm gì giúp cô. Anh thấy bản thân thật vô dụng, khi ngày ngày chỉ biết nhận lấy những thứ mà cô đem đến cho anh, trong khi không biết phải làm thế nào để cứu cô, thậm chí giúp cô hết đau đớn. Phải, Thủy chưa từng tỏ ra đau đớn trước mặt anh. Dù là một cái nhăn mày cũng không. Cô luôn xuất hiện trước mặt anh bằng vẻ ngoài tươi tắn nhất, rạng rỡ nhất. Ai nếu không để ý kĩ, chắc sẽ chẳng biết cô bị bệnh, thậm chí sắp c.hết. Kể cả Tùng, nếu không phải là bác sĩ của cô, anh có lẽ cũng bị cô lừa. Mỗi khi ôm cô, anh lại cảm thấy lòng nhói lên đau đớn. Cô càng ngày càng gầy, bờ vai nhỏ, vòng eo thon, anh có siết c.hặt t.ay đến mấy cũng vẫn rộng. Chỉ khi cô ngủ, ấn đường nhăn tít lại, cả thân thể co quắp ôm lấy mình, gương mặt tỏa ra nét bi thương, anh mới biết, cô đau đớn đến thế nào. Nhìn cô, anh chỉ ước mình quen biết cô sớm hơn, được ở cạnh cô nhiều hơn, chịu giúp cô những cơn đau hết lần này đến lần khác. Quan trọng nhất, Tùng chỉ muốn hét lên phẫn nộ "Sao em phải tỏ ra cứng cỏi như vậy? Nhìn em như thế, anh rất đau lòng, đau lòng không thể chịu được!"

Anh hứa sẽ không quên em - Hình 2

...

Mẹ Tùng hẹn gặp anh vào một chiều chủ nhật hiếm hoi anh được nghỉ ở nhà. Tùng khá bất ngờ, bởi từ lúc dọn ra ở riêng, mẹ thường chỉ gọi điện hỏi thăm chứ rất ít khi qua nhà anh, thậm chí còn "hẹn trước". Đặt tách trà nóng mời mẹ, anh cười cười mở chuyện. Mỗi lần cười, anh chẳng giống chàng trai đã hai tám t.uổi, đặc biệt là khi đứng trước mẹ, anh chỉ giống một cậu bé đang làm nũng:

-Mẹ nhớ con à?

-Ừ, mẹ không sang thì con định không về nhà chứ gì?

-Hì hì, thế hôm nay mẹ gặp con có chuyện gì? Chắc chắn không phải là rảnh rỗi nhớ con trai nên mới sang đúng không?

-Tùng này...

-Dạ?

-Con định duy trì quan hệ với Thủy đến bao giờ? Mẹ biết, nó là cô gái tốt. Nhưng, hai đứa... Mẹ không cần phải nói thẳng ra đúng không? Mẹ biết thế này là không đúng, nhưng mẹ muốn con dừng lại, và tìm cho mình một con đường khác. Không thể cứ mãi thế này, rồi con cũng phải gặp gỡ, yêu đương, lập gia đình với một người khác, con hiểu ý mẹ không?

-Mẹ...

-Con không thể yêu nó. Thời gian qua, con đã đủ trách nhiệm, đủ tận tâm rồi.

-Con không yêu cô ấy, chưa từng. Mẹ không cần lo đâu. Con mong rằng mẹ đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, dù sao, cô ấy cũng không thể qua khỏi quá đông này....

Tùng không hề biết rằng, ngoài cửa nhà, có một cô gái, mắt nhạt nhòa nước, đã đứng lắng nghe tất cả câu chuyện. Trên tay cô ấy vẫn cầm túi đồ ăn dự định sẽ nấu cho anh, trong đầu cô ấy vẫn đang tưởng tượng cảnh bắt anh rửa chén đĩa, rồi ôm cô cùng xem TV... Bịch... Rơi xuống đất, không chỉ là túi thức ăn, mà còn là trái tim cô, hi vọng của cô, hạnh phúc của cô... Tất cả như cùng lúc rơi xuống đất mà cô không cách nào nhặt lên. Chỉ bởi, đó là hiện thực. Cái hiện thực khốc liệt, tàn nhẫn mà dù cô có tìm cách trốn tránh cỡ nào cũng phải đối diện. Phải rồi, đằng nào cô cũng phải xa anh, cũng chẳng thể bên anh, vậy nên, sớm hay muộn, đâu có khác gì? Hãy cứ lẳng lặng biến mất, biết đâu anh sẽ đỡ đau đớn? À không, anh sẽ không thế đâu. Vì anh không yêu cô, chưa từng yêu cô. Thủy cười nhạt, lầm lũi bước qua đường, bỏ mặc đằng sau là màn mưa đông lạnh lẽo giăng khắp lối. Lạnh đến thê lương...

Một tuần rồi Thủy không hề xuất hiện, Tùng lo lắng muốn phát điên. Điện thoại tắt máy, nhà khóa cửa, anh không biết phải tìm cô ở đâu. Vì anh biết, ngoài nhà cô, và nhà anh, cô chẳng còn chỗ nào để đi. Chiều ấy khi đi ra ngoài, nhìn thấy túi đồ ăn rơi trước cửa nhà, anh chột dạ. Là Thủy? Cô nghe thấy rồi? Nghe được bao nhiêu rồi? Anh phải giải thích thế nào đây? Anh, có phải đã làm tổn thương cô rồi không? Anh nói thế cũng chỉ để mẹ an lòng, còn anh, có yêu cô hay không, chính anh là người biết rõ nhất, và anh nghĩ rằng cô cũng hiểu. Cô sẽ không hiểu lầm, nghĩ linh tinh chứ? Tùng trong lòng như có lửa đốt, cả ngày không yên, làm việc chẳng thể tập trung. Cuối cùng, anh nhờ người trực hộ, rồi đi lang thang tìm cô. Tất cả những nơi cô và anh từng đến, đều không có. Tùng tức giận trở về nhà. Bước vào phòng, đã thấy một thân ảnh quen thuộc. Là Thủy.

Tùng không kiềm chế nổi cảm xúc mà đi như bay đến chỗ cô, siết chặt cô vào lòng, đến phát đau. Anh ôm cô giống như để phát tiết hết những lo lắng, thậm chí, là lo sợ, trong những ngày qua. Thủy cười, khẽ vòng tay ôm lại anh, hai người cứ như vậy, bất kể thời gian, bất kể không gian, bất chấp tất cả... Chỉ đơn giản là, bên nhau.

Biển mùa đông gió lồng lộng. Trước sóng biển vẫn nhịp nhàng vỗ bờ là hình ảnh một đôi nam nữ ngồi giữa bãi cát vắng tanh. Giữa họ có một sự gắn kết đặc biệt, dù trời có lạnh thế nào, dù gió có mạnh thế nào, vẫn gợi sự ấm áp đến khó tả. Tùng cởi áo khoác mặc vào cho Thủy, để đầu cô tựa vào vai anh, rồi vòng tay ôm lấy cô.

- Anh này?

- Ừ?

- Anh là bác sĩ đúng không?

- Ừ

- Bác sĩ, em cần anh. Nhưng, em cũng yêu anh. Yêu anh nhiều đến mức không gì có thể so sánh được. Vậy nên, bác sĩ à, hứa với em, anh nhất định phải sống tiếp thật vui vẻ. Đời người dài ngắn, vốn không phải lấy việc hạnh phúc hay không để đo lường. Chúng ta không thể cùng nhau đến lúc răng long đầu bạc, nhưng không có nghĩa những gì mà chúng ta đã có là không vĩnh hằng. Anh lương thiện như thế, chính trực như thế, cuộc sống của anh vẫn còn rất dài, anh còn có thể giúp đỡ được rất nhiều rất nhiều người, chữa trị cho rất nhiều người, giống như ngày trước anh đã từng cứu giúp em vậy. Chúc anh hạnh phúc. Nhất định, anh phải hạnh phúc. Biết không?...

Bất cứ khi nào anh nghĩ đến em, hãy tin rằng em cũng đang nhớ anh. Anh phải nhớ rằng, dù em có hành động lạnh nhạt hay tỏ vẻ không quan tâm thế nào, em luôn nhớ anh. Kể cả khi ngay lúc này đây, em đang nói chuyện với anh, thì, em cũng vẫn nhớ anh. Anh đừng chịu đựng một mình nữa nhé, anh đừng khép lòng mà dày vò mình bởi nỗi cô đơn nữa nhé. Anh đừng bỏ bữa nữa, phải ăn uống đầy đủ, cũng đừng thức khuya quá. Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước. Nếu không, em sẽ rất lo lắng, cũng rất đau lòng. Em muốn nói, muốn nói nhiều điều lắm. Cả đời này, em sẽ luôn dõi theo ủng hộ anh. Không có em, anh vẫn phải thật hạnh phúc, được không?

Anh hứa sẽ không quên em - Hình 3

Thủy ra đi vào một ngày cuối đông. Khí trời ảm đạm, giống như sự ảm đạm trống rỗng đến vô hồn trong lòng Tùng. Anh xót thương cô, nên không thể làm theo tâm nguyện của cô, sau khi cô c.hết mà hiến thân xác cho y học được. Tùng đứng trước bia mộ còn xanh ấy, thật lâu, thật lâu, đến khi ánh tà dần buông xuống, anh mới lưu luyến rời đi. Chỉ để lại một mảnh giấy: "Cả cuộc đời này, anh hứa, anh sẽ không quên em..."

19h, sân bay Nội Bài

Tùng quyết định bay sang Pháp tu nghiệp ba năm. Nói là anh muốn trốn tránh mảnh đất đau thương này cũng được, nói là anh muốn dành thời gian để vết thương từ khi Thủy ra đi lành lại cũng chẳng sao. Bởi vì, là lí do nào, cũng là tốt cho anh. Bố mẹ cũng không phản đối. Anh từng nghĩ mình sẽ không thể rời xa Hà Nội, nhưng hóa ra, giờ anh mới rõ, yêu một thành phố, là bởi thành phố đó có ai. Người đi rồi, anh chẳng còn lí do ở lại. Nhưng, nhất định anh sẽ quay về.

Ngồi yên vị trên ghế, từng giai điệu "Mùa đông" của Đinh Mạnh Ninh vang lên, anh dự định chợp mắt một lúc. Nhưng lại thấy có người gọi dậy. Trước mặt Tùng là một mẩu giấy cô tiếp viên đưa cho. Tùng cảm thấy hơi kì quái. Mở giấy ra, chỉ có vài chữ ngắn gọn: "Chào anh, bác sĩ".

Theo Guu

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Quên nấu cơm 1 bữa mà chồng mắng: "Làm như mình em có bầu", tôi chờ đến đêm ném 1 thứ làm anh phát hoảng
08:49:02 15/07/2024
Bạn thân vừa ly hôn, chồng đã đưa ra đề nghị khiến tôi choáng váng
16:15:57 14/07/2024
Nghe được đoạn ghi âm bố dượng để lại cho mình, tôi hiểu ra ông đã cao tay chuẩn bị tất cả vì biết sẽ có ngày này!
16:05:57 14/07/2024
Đến nhà chồng cũ, tôi ngạc nhiên khi anh đón tiếp tôi nồng nhiệt như 7 năm về trước, đặc biệt tấm ảnh trong phòng khách khiến tôi thất thần
07:41:40 16/07/2024
Lao đến nhà ả bồ của chồng, mở cửa ra tôi lại lặng người chẳng nói được lời nào khi nhìn thấy thứ này vương vãi trên sàn nhà
08:11:50 16/07/2024
Mang 20 cây vàng nhà chồng tặng ngày cưới đi bán mới phát hiện hóa ra toàn đồ giả
17:53:17 15/07/2024
Hí hửng kéo vali sang nhà bồ, vừa ở được 1 tuần gọi vợ điện rồi thông báo một tin khiến tôi tá hỏa tam tinh
15:00:33 14/07/2024
Chăm bố suốt 8 năm, đến ngày luật sư công bố di chúc, tôi phải bật khóc, gọi cảnh sát đến nhà
07:49:48 16/07/2024

Tin đang nóng

Không phải Nam Thư, đây là nhân vật "chiến" với "chính thất" căng nhất trong vụ drama anh chủ homestay tại Đà Lạt
08:29:46 16/07/2024
Hoa hậu Đỗ Hà bị chê
08:35:35 16/07/2024
Vụ 4 cháu bé côi cút vì cha mẹ đi tù ở Đắk Lắk: Đang tìm hướng hỗ trợ
07:12:57 16/07/2024
Mỹ nam bị coi là "nỗi xấu hổ của showbiz" xuống sắc tàn tạ sau 30 năm, tự huỷ sự nghiệp vì 30 giây tội lỗi
08:26:56 16/07/2024
Hôn nhân viên mãn của 'ngọc nữ' Châu Huệ Mẫn bên nhà văn nổi tiếng
06:45:43 16/07/2024
Dương Khắc Linh: Ba mẹ hối thúc cưới sau khi gặp Sara Lưu
06:55:47 16/07/2024
Phim mới chiếu đã được khen nức nở, leo top 1 rating cả nước nhờ dàn cast diễn đỉnh miễn bàn
06:09:04 16/07/2024
Giận bố mẹ vì không chịu phá nhà cũ xây mới, đến khi biết lý do tôi lại ân hận khóc như mưa
07:36:41 16/07/2024

Tin mới nhất

Thấy cô gia sư gội đầu cho con gái, tôi quyết tâm "cưa đổ" cô ấy thì người vợ bỏ đi biệt tích bất ngờ trở về

07:31:44 16/07/2024
Nhìn cách cô ấy chăm sóc con tôi chu đáo thế, tôi lại khát khao có người phụ nữ bên cạnh. Ngày tôi đưa bạn gái về nhà ra mắt, gia đình tôi không ưng cô ấy chút nào.

Chồng con gái dẫn đi mua đất, bố vợ muốn từ mặt con rể sau khi nghe người môi giới tiết lộ một chuyện

07:24:42 16/07/2024
Người con rể mà bố vợ luôn quý mến, tự hào giờ đây đã hiện nguyên hình là kẻ cơ hội và đầy toan tính với nhà vợ. Tôi năm nay 55 t.uổi, đã có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên vợ được tròn 25 năm.

Thấy vợ bầu bị bồ đ.ánh t.ới t.ấp, thái độ của người chồng lại khiến người xem rùng mình hơn

17:48:06 15/07/2024
Trong cơn bấn loạn ấy, tôi không nghe rõ tiếng gì lạch cạch bên tai. Rồi sau đó những cái đ.ánh cũng không còn. Tôi chìm vào bất tỉnh.

Khinh con dâu nghèo lại còn có bầu trước cưới, mẹ chồng bắt đàn gái qua hỏi cưới nào ngờ ông bố cao tay có màn lật kèo đỉnh của chóp

17:20:54 15/07/2024
Nói rồi ông dắt tôi đi về. Tôi lại khóc không dứt, bên tai cô còn nghe tiếng ba nhẹ nhàng bảo: Nín đi, về với ba mẹ, không việc gì phải sợ .

Một hôm, về nhà sớm hơn mọi lần, tôi run lẩy bẩy khi thấy vệt đỏ trên giường ngủ, bé giúp việc thì sợ hãi nhốt mình trong phòng

17:13:44 15/07/2024
Tay chân tôi run hết cả lên. Tôi không thể nào ngờ người chồng tôi tận tụy hy sinh bao lâu nay hóa ra lại có suy nghĩ tồi tệ như thế.

Đang ngồi ăn cơm, chị dâu tương lai bỗng lăn ra ôm bụng đau đớn, mẹ tôi nằng nặc gọi xe cấp cứu nhưng anh tôi lại nói 1 câu làm bà c.hết lặng

17:08:16 15/07/2024
Anh trai tôi từ trước đến nay chưa từng cãi lời bố mẹ. Nhưng lần này anh lại nhất quyết đòi cưới bạn gái, dù mẹ tôi không đồng ý.

Vợ mang bầu 7 tháng nhưng vẫn chưa lộ bụng, nhân lúc đưa em đi khám thai, tôi vội hỏi bác sĩ thì nhận được câu trả lời chua chát

17:04:05 15/07/2024
Mặc dù vợ đã mang thai được 7 tháng nhưng vẫn chưa lộ bụng, người chồng lo sợ vợ mắc bệnh gì nên đã đưa đi đến bệnh viện để kiểm tra.

Người chồng vốn hiền lành trở lành 'quỷ dữ' đ.ánh và đuổi vợ ra khỏi nhà chỉ vì câu nói vô căn cứ của người cô bên chồng

16:52:33 15/07/2024
Vốn dĩ cuộc hôn nhân đang hạnh phúc của tôi sẽ không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nào ngờ vì câu nói không căn cứ của bà cô đã khiến chúng tôi ly hôn ngay sau đó.

Háo hức gặp lại tình cũ, tôi chán nản vì hoàn toàn "vỡ mộng"

16:45:23 15/07/2024
Gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, tôi suýt không nhận ra chàng trai tôi đã yêu trọn t.uổi thanh xuân. Bình thay đổi nhiều quá, tôi ước giá như...

Cưa cẩm bạn gái suốt 2 năm không đổ, tôi vô tình để lộ t.iền lương trong tài khoản thì cô ấy chủ động ngỏ lời cầu hôn

16:40:14 15/07/2024
Tình yêu của Trinh dành cho tôi quá đường đột làm tôi lo lắng. Trinh là cô gái xinh đẹp, cá tính, có nhiều người đàn ông theo đuổi.

Chỉ vì nghe thấy tôi và con gái nói chuyện, con dâu đòi ly hôn rồi ôm con bỏ về nhà ngoại khiến tôi bực tức không nói nên lời

16:36:00 15/07/2024
Cả đêm đó, tôi ngẫm nghĩ lại những chuyện đã qua. Chẳng lẽ tôi sai thật sao? Tôi năm nay 62 t.uổi, đã lập gia đình cách đây 35 năm và có cuộc hôn nhân trọn vẹn cùng chồng với hai con.

Nhận cháu gái nghỉ hè vào làm thêm tại cửa hàng, 15 ngày sau tôi buộc phải cho cháu nghỉ việc: Trả công 12 triệu đồng còn bị anh chị mắng ngược

16:31:47 15/07/2024
Mùa hè dù oi bức nhưng quán ăn vặt đêm khuya của tôi luôn nhộn nhịp người qua, kẻ lại. Anh bảo tôi là cháu gái sắp vào cấp 3 nên muốn cho con đi trải nghiệm cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ dạo quanh Xigazê - thành phố đặc biệt của Tây Tạng

Du lịch

11:17:43 16/07/2024
Thành phố Xigazê (Nhật Khách Tắc) nằm trên cao nguyên ở độ cao hơn 3.800m so với mực nước biển, xinh đẹp và huyền ảo, được mệnh danh là quê hương của cao nguyên lúa mạch thế giới .

Cảnh sát chạy bộ 29 tầng chữa cháy chung cư do chủ nhà đun nước trên sofa

Tin nổi bật

11:13:15 16/07/2024
Chủ nhà đun nước trên bộ bàn ghế sofa rồi đi ra ngoài quên không tắt, gây ra đám cháy tại tầng 29 chung cư Lạc Hồng (Khu đô thị Nam Thăng Long, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Vui nhộn xe mì 0 đồng, có cả ca sĩ phục vụ thực khách của nhóm bạn trẻ

Netizen

11:07:20 16/07/2024
Chủ nhân của dự án xe mì miễn phí là một nhóm gồm 8 thành viên. Mỗi người một độ t.uổi, làm một công việc khác nhau nhưng chung niềm đam mê hoạt động thiện nguyện.

NTK Võ Công Khanh hồi sinh phế thải, vải vụn thành những 'Kiệt tác của nước'

Thời trang

11:05:54 16/07/2024
Làm sống dậy những phế thải, vải vụn trở thành thời trang, BST của nhà tạo mẫu Võ Công Khanh đã trở thành bức tranh sinh động mang hiệu ứng thị giác 3D, chạm đến cảm xúc thăng hoa của giới mộ điệu.

5 món đồ "quốc dân" giúp mỹ nhân U50 trẻ đẹp, đứng cạnh chồng kém 9 t.uổi vẫn như n.ữ s.inh

Phong cách sao

11:05:42 16/07/2024
Trần Kiều Ân có bí quyết trẻ hóa không chỉ nhờ việc chăm sóc bảo dưỡng làn da, hình thể tốt mà còn nhờ bí kíp mặc đồ trẻ trung.

Hungary đưa ra 'đề xuất hòa bình' ở Ukraine cho EU

Thế giới

11:03:07 16/07/2024
Chuyến thăm của Thủ tướng Orban tới Moskva và cuộc gặp của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gây phản ứng ở EU, khi Brussels nhấn mạnh rằng chuyến đi này không hề đại diện cho khối.

Căn hộ siêu nhỏ ở Tokyo hấp dẫn nhiều người trẻ, có căn chỉ vỏn vẹn 9m vuông

Sáng tạo

11:02:30 16/07/2024
Không gian chật hẹp và bài trí tối giản, thế nhưng những căn hộ siêu nhỏ ở Tokyo lại trở nên bùng nổ , là lựa chọn của nhiều người trẻ độc thân hay thu nhập thấp.

"Bão drama" Hoàng Thùy và Miss Universe Vietnam: Thái độ trái ngược của Hương Giang - Dược sĩ Tiến gây tò mò

Sao việt

11:01:05 16/07/2024
Nếu như Dược sĩ Tiến đăng đàn đáp trả Hoàng Thùy trong một nốt nhạc thì Hương Giang lại có động thái như không liên quan.

Quyền Linh ngỡ ngàng khi cô gái 23 t.uổi lên show hẹn hò tìm người yêu

Tv show

10:58:36 16/07/2024
Cô gái 23 t.uổi tham gia chương trình Bạn muốn hẹn hò khiến MC Quyền Linh phấn khích. Vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương của nữ chính đúng gu của chàng trai được mai mối nên anh liền ra sức chinh phục.

HOT: Jennie (BLACKPINK) và G-Dragon lộ loạt bằng chứng nghi hẹn hò trở lại gần 1 năm qua

Sao châu á

10:55:18 16/07/2024
Chuyện tình cảm của Jennie (BLACKPINK) và G-Dragon thủ lĩnh BIGBANG trở thành đề tài nóng hổi, khiến cộng đồng mạng náo loạn.

7 loại thực phẩm giàu vitamin C tăng cường collagen, ngừa nếp nhăn

Làm đẹp

10:54:31 16/07/2024
Vitamin C là một chất dinh dưỡng thiết yếu, quan trọng đối với sức khỏe tổng thể và đặc biệt hữu ích cho sức khỏe làn da, như thúc đẩy sản xuất collagen, làm săn chắc da, giúp ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và đường nhăn.