Những tháng ngày chẳng còn là của nhau
Những tưởng tình yêu là mãi mãi. Cô đã bước theo tiếng gọi của con tim, và hôm nay những gì nhận lại là trái đắng hết mùa. Cô vật vã trong từng cơn đau nhói.
Một chiều ngược nắng, lặng im bước đi bên đời nhau, cả hai đều hiểu nhưng lại chẳng ai nói ra. Mối quan hệ của họ không đủ nồng nhiệt để gọi là bạn cũng chẳng đủ yêu thương để gọi là người tình của nhau. Chỉ là một thứ tình cảm mà cả hai không muốn thừa nhận, chỉ là đôi khi nhớ… rất nhớ.
Ngày mới chia tay, cô luôn ngỡ ngàng, đôi lúc đang bước đi trên đường, cô vẫn ngơ ngẩn không tin rằng những điều đang xảy ra với mình. Anh đã bước ra khỏi cuộc đời cô trong một chiều giông bão. Cô ngơ ngác trong nỗi tuyệt vọng, trong sầu não của tâm hồn: “Chia tay ư? Sao có thể như vậy được, bên nhau 5 năm cơ mà, sao lại dễ ràng nói buông tay…”. Và rồi, cắt ngang dòng suy nghĩ ấy là trận hồng thủy dậy sóng trong lòng cô. Cô khóc, khóc nấc nghẹn khi nơi lồng ngực đang vụn vỡ nghìn mảnh.
Ngày anh còn yêu cô, vô vàn lần cô tự hỏi mình tại sao không bao giờ cô gặp anh trong giấc mơ nhỉ? Có những lần nằm gối đầu lên ngực anh, cô thỏ thẻ hỏi nhỏ: “Anh à, sao chẳng bao giờ em gặp anh trong mơ. Dù trong tim lúc nào cũng nghĩ về anh mãi thế”? Anh mỉm cười khẽ đan các ngón tay vào mái tóc cô ve vuốt: “Ngốc ạ, người ta thường nói, nếu hai người đang yêu nhau mà gặp nhau trong giấc mơ, thì họ sẽ không đến được với nhau đâu em ạ. Anh nghĩ, chúng mình sẽ cưới, sao có thể gặp nhau trong mơ được…”. Lời nói của anh như tạo thêm động lực để cô chờ đợi, để cô tiếp tục hy sinh tuổi xuân thì.
Những tháng ngày cô vật vã trong tổn thương, có khi nào anh tổn thương .Ảnh minh họa.
Từ ngày anh quyết định bước ra khỏi cuộc đời cô sau gần 5 năm hai người gắn bó, bao cố gắng của hai người những ngày nghèo khổ tan đi. Những tưởng anh sẽ khoác lên cho cô một chiếc áo cưới lộng lẫy sau lời hứa hẹn cuối năm nay mình sẽ cưới nhau. Anh buông tay, mọi niềm tin yêu trong cô vỡ vụn, cuộc sống trở nên tăm tối. Cô không ăn không ngủ, suốt ngày nghĩ đến cách để từ giã cuộc đời, tìm cách để quên anh. Cô gắng quên bằng cách tìm thú vui trong công việc, nhưng tất cả chỉ là hư vô trong cảm xúc.
Cô gầy sọp đi, cơ thể xanh như chiếc lá. Nước da nhợt nhạt, sắc thái ủ rũ như một cái xác không hồn. Bữa ăn đối với cô như tra tấn, nhìn thấy cơm là ruột gan cuồn cuộn trực ói. Cô tồn tại như một cái bóng giữa cuộc đời. Nụ cười từ lâu đã chẳng còn nở trên môi người thiếu nữ.
Cô không còn khóc được ra tiếng nữa. Những lúc ấy, đôi bàn tay nắm chặt giữ lấy lồng ngực, rồi có lúc cô đấm thùm thụp vào trái tim mình… Kết thúc mỗi lần như thế là cơn mệt mỏi quấn chặt lấy cô, đẩy cô gục ngã nằm xõng xoài trên nền nhà, đôi mắt nhắm lịm.
Thương cô thật nhiều, cô gái ơi. Vì sự thủy chung tưởng sẽ mang lại cho côhạnh phúc. Cô ngốc nghếch tin vào những lời hứa bâng quơ, để rồi hôm nay nỗi đau cô nhận lại. Sự ê chề trong thất bại một cuộc tình yêu đương.
Theo Nguoiduatin