Những “thân già” bị bạo hành thậm tệ
Những người làm việc tại phòng Tham vấn của dự án “ Ngôi nhà bình yên” viết và kể lại rằng có nhiều người già tìm đến đây cầu cứu với tình trạng thương tích đầy người, rách rưới và tủi hờn. Họ là nạn nhân của bạo lực gia đình. Cũng tại đây, nhiều người đã được xoa dịu vết thương tinh thần, chăm sóc sức khỏe… Và có những sự “hồi sinh chầm chậm”
Bạo hành của những “chồng, con” cục cằn
Bà H (75 tuổi) tìm đến trung tâm và bắt đầu kể chuyện, trong suốt buổi nói chuyện bà khóc nức nở. Sinh ra ở một vùng quê nghèo khó, khi lớn lên bà lấy phải người chồng cục cằn thô lỗ. Sống với chồng gần 60 năm, bà không nhớ nổi mình đã bị đánh bao nhiêu lần. Những cách hành hạ kiểu như lấy điếu cày đập, chân đá, xích quật… Bà cam chịu vì có những con nhỏ.
Những người già bị chính những người yêu thương nhất đánh đập (Ảnh chụp lại từ nguồn tư liệu của “Ngôi nhà bình yên”)
Gia đình với vô vàn biến cố, người con trai trưởng của bà do ly thân với vợ nên cũng trở về sống cùng gia đình. Mẹ thương con nên che chở nhưng cậu con trai thứ vốn lo lắng rằng: “Anh về, anh sẽ chiếm đất” nên cho rằng “Mẹ vào hùa với anh cả làm mất quyền lợi của mình”… Cậu con trai thứ lúc đó lại đối nghịch với bà, anh ta hùa với cha chửi bới đánh đập mẹ.
Tuổi già lại thêm nhiều bệnh tật, gan nhiễm mỡ, huyết áp cao, phù tim… Bà phải nhập viện, chăm bà ở viện có người con cả và cô con út. Bà kể lại rằng: “Cậu cả thì tốt nhưng cậu ấy nghèo. Cô út thì thương nhưng bị bố dọa quấy quả, chửi bới gia đình chồng”. Thế là vì thương con nên bà nhận phần cô độc. Bà cắn răng cam chịu một mình để các con bớt khổ và được yên trước cha.
Thế nhưng không dừng ở đó, tháng 11/2008, lúc không có ai ở nhà, bà bị chồng đánh đuổi ra khỏi nhà. Bà H đi lang thang, những người gặp bà khi ấy kể lại rằng, đôi chân tím bầm, đôi mắt mỏi mệt và tinh thần thì tuyệt vọng. Rồi được mọi người giới thiệu bà cũng tìm đến “Ngôi nhà bình yên” để được giúp đỡ.
Bạo hành của người con có học
Chuyện của bà B. cũng chua chát không kém. Con bà là người được học hành tử tế, từng là học sinh giỏi quốc gia, sau khi học ở Việt Nam xong còn đi du học… Sau khi học nước ngoài xong anh ta có ý định ở lại đó lấy vợ và lập nghiệp, vì thương con, vợ chồng bà đã bán căn nhà duy nhất ở Hà Nội cho con tiền mua căn nhà ở nước ngoài.
Video đang HOT
Mỏi mệt tràn lên mi, lên mắt và thân hình những người phụ nữ phải cam chịu bạo hành (Ảnh chụp lại từ nguồn tư liệu của “Ngôi nhà bình yên”)
Hai vợ chồng bà sang nước ngoài để sống cùng cậu con trai. Thế nhưng sau hơn 2 tháng thì chồng bà mất. Sau này cậu con trai làm ăn thất bát nên cũng “chán nước ngoài”, chia tay vợ. Anh ta về Việt Nam mở công ty làm ăn riêng và lấy vợ Việt Nam.
Mâu thuẫn nảy sinh giữa bà và cô con dâu Việt Nam vì bà chậm chạp mà cô con dâu lại chanh chua. Vì mâu thuẫn này không ít lần anh con trai tát bà, cô con dâu xỉ nhục bà. Đau đớn hơn, họ có một đứa con đã lớn tuổi mà không biết nói cũng “đổ tại bà”.
Gần 70 tuổi, bao nhiêu tiền bạc dốc hết cho con. Sống cuộc sống hằng ngày với các công việc từ nấu cơm, đi chợ, dọn nhà, giặt giũ cũng vì con. Hàng tháng bà còn có khoản lương hưu tự lo đủ cho mình… Thế nhưng vẫn bị con hành hạ về cả thể chất lẫn tinh thần. Bà từng nghĩ mình sẽ dùng thuốc ngủ để chết. “Không chết được”, nhưng trước những dọa dẫm của con dâu, con trai bà bỏ nhà đến nhà chị gái sống. Sau đó được đưa đến “Ngôi nhà bình yên” để được giúp đỡ.
Những cụ già ám ảnh và những cuộc “hồi sinh chầm chậm”
Hai câu chuyện chua chát trên là một phần trong bức tranh về bạo lực gia đình tại Việt Nam. Những người phụ nữ đó điều đã tìm đến “Ngôi nhà bình yên” để được trợ giúp toàn diện.
Những sản phẩm thủ công được những phụ nữ bị bạo lực làm khi sống và học nghề tại “Ngôi nhà bình yên”
“Ngôi nhà bình yên” là một mô hình nhà tạm lánh của Trung tâm Phụ nữ và Phát triển. Là nơi lưu trú và hỗ trợ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình và nạn nhân bị buôn bán trở về. Nơi đây cung cấp dịch vụ toàn diện cho nhóm người nói trên. Hoạt động được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Ford, Cơ quan hợp tác phát triển Thụy Sĩ (SDC), Unicef…
Người phụ nữ trong “câu chuyện thứ nhất” – bà H đến “Ngôi nhà bình yên” khi sức khỏe suy sụp bởi đã 3 ngày đi lang thang, bị bỏ đói và tinh thần hoảng loạn. “Chúng tôi đã thu xếp cho bà chỗ ở an toàn, tư vấn tâm lý, chăm sóc tâm lý và điều trị vết thương. Vui vì những đêm dài bà H đã ngủ ngon hơn… Ngoài ra chúng tôi còn phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương như Hội liên hiệp phụ nữ, Hội người cao tuổi, các cơ quan pháp luật để xây dựng kế hoạch an toàn bảo vệ bà” bà Vũ Kim Thanh (Chuyên gia tư vấn của “Ngôi nhà bình yên” cho biết).
Còn trường hợp bà B bị bạo hành do một người con có học. Bà một mực cho rằng không muốn sự can thiệp của địa phương vì lo ảnh hưởng đến danh dự của con. Nhiều đêm bà mất ngủ khi lo lắng hành vi của con trai, con dâu có thể bị xử lý… Cán bộ Trung tâm phải khuyên nhủ nhiều và tính đến nước thuê nhà riêng để bà ở sau khi ra khỏi trung tâm.
Mỗi số phận, mỗi cuộc đời sẽ phải lựa chọn một phương pháp xử lý và tiếp cận khác. Chỉ biết rằng trong những lúc bơ vơ, tuyệt vọng những người phụ nữ cả đời thiệt thòi kia có một chỗ bám víu, nương tựa… để chờ những cơ hội được sống và hồi sinh chầm chậm.
Theo Vietnamnet
Nỗi buồn gái bán hoa
23 tuổi, em đã thấm thía những giọt nước mắt tủi hờn và cả những nỗi ê chề của kiếp gái bán hoa (Ảnh minh họa)
Sau những phút giây đam mê... em lại lặng lẽ cầm những tờ tiền khách hàng chìa ra trước mặt, rồi co mình đếm từng bước chân khách đi thật xa...
Màn đêm buông xuống, em lại một mình lang thang trên phố, đôi mắt mỏi mệt nhìn dòng người và xe cộ hối hả ngược xuôi. Cuộc sống đông đúc quá! Em tự hỏi lòng mình: "Bao nhiêu con người kia, ai là người đang hạnh phúc, ai là kẻ đang khổ đau?". Ngày xưa, mẹ em vẫn thường nói: "Con người muốn sống trên đời đều phải chịu khổ đau, chẳng ai hưởng hạnh phúc được suốt một đời...". Câu nói ấy sao mà đúng với cuộc đời bất hạnh của em đến thế. Hai mươi ba tuổi đời, em đã thấm thía những giọt nước mắt tủi hờn và cả nỗi ê chề cơ cực của cái kiếp người mà xã hội vẫn khinh khi gọi tên: gái bán hoa.
Năm em mười lăm tuổi, người mẹ sinh ra em đã từ giã cõi đời vì căn bệnh ung thư phổi. Ngôi nhà nhỏ giữa vùng quê tĩnh lặng càng trở nên hiu quạnh hơn. Sau đám tang, cha em tiếp tục mải mê với những chuyến làm ăn xa, có khi cả tháng mới ghé qua nhà một hai ngày, rồi vội vã bỏ lại chiếc phong bì trắng cho đứa con gái nhỏ cùng mấy câu dặn dò qua loa.
Em là một con bé ngang bướng và lì lợm. Có lẽ chính vì thế mà trong ngôi nhà vắng bóng cha mẹ, em vẫn tự lo liệu cuộc sống của mình một cách tạm ổn. Tạm ổn, với em lúc ấy là ngày ba bữa cơm lặng lẽ bên chiếc bàn ăn cũ, tới trường vào mỗi sáng và trở về nhà ngủ mỗi đêm. Nhưng cuộc sống tẻ nhạt và cô đơn ấy khiến em không chịu đựng được lâu. Em nhanh chóng bị hút vào những lời mời gọi rủ rê của đám bạn hư. Ban đầu là những ngày dài tụ tập ở quán net chơi game, sau đó là những buổi "cúp tiết" lê la ở quán xá, đường phố, rồi nhà nghỉ... toàn những cuộc vui bạt mạng, gấp gáp, vô lo và vô biên.
Đàn ông tìm đến em rất nhiều, toàn những người xa lạ và đủ mọi lứa tuổi (Ảnh minh họa)
Ngày cha em lấy vợ mới, em khăn gói trốn lên Thủ đô cùng đám bạn, trong lòng tự nhủ: " Từ nay sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không còn ai thân thích trên đời". Lúc đó, em mười bảy tuổi.
Cuộc sống mới nơi xứ lạ của em bắt đầu bằng những tháng ngày chỉ ăn những món ngon, chơi những chỗ đông vui và mua sắm những bộ cánh đắt tiền. Lúc đầu em ở cùng đám bạn, sau đó mỗi đứa cứ tách dần nhau ra. Em cùng bạn trai thuê một căn phòng tại nhà nghỉ trên đường Hai Bà Trưng, sống với nhau như hai vợ chồng. Anh ta hơn em ba tuổi, có gia đình bố mẹ ly hôn nên phần nào hiểu em và rất yêu em.
Tình yêu đầu tiên của em là cậu lớp trưởng học cùng năm lớp 11. Hồi ấy, tình yêu đối với em đơn giản và dễ dãi như mấy bộ phim tình cảm trình chiếu trên tivi. Em là học sinh cá biệt và hay nghỉ học của lớp, còn cậu ấy là một cán bộ lớp học giỏi, đep trai. Tình yêu thời học trò mơ mộng và ảo tưởng khiến cậu lớp trưởng đặt nhiều hy vọng có thể lôi kéo và khuyên nhủ em quay lại với việc học và trở thành cô bạn đáng yêu trong mắt bạn bè. Tiếc rằng, sự ấu trĩ và bồng bột dễ dàng dụ dỗ em hơn. Hết năm lớp 11, em bỏ học. Vậy là chấm dứt mối tình đầu mà sau này đã có lúc khiến em nuối tiếc và xót xa về người con trai đầu tiên đến với em bằng tình cảm chân thành...
Giữa chốn đông vui tấp nập này em lại đi tìm một người đàn ông xa lạ... (Ảnh minh họa)
Có lẽ em có duyên nên từ ngày ra đời đến giờ em chưa bao giờ phải đói khát hay thiếu đồ đẹp ăn diện. Đàn ông tìm đến em rất nhiều, toàn những người xa lạ và đủ mọi lứa tuổi. Họ cần em trong những cuộc vui xác thịt và em bằng lòng hiến thân cho những ham muốn nhục dục của những gã đàn ông ấy. Sau những phút giây mê mỏi, em lặng lẽ cầm những tờ tiền khách hàng chìa ra trước mặt, rồi co mình đếm từng bước chân khách đi thật xa...
Đã có lần, một người đàn ông đáng tuổi bố em ngã giá sau một đêm được em phục vụ tận tình: "Cưng cho anh xin số. Làm bồ nhí anh nhé, anh sẽ nuôi cưng...". Em mỉm cười ứa nước mắt. Con người em xem ra cũng hạnh phúc vì được đàn ông quan tâm rất nhiều?!
Đêm Thủ đô vẫn náo nhiệt, lung linh. Giữa chốn đông vui tấp nập này em lại đi tìm một người đàn ông xa lạ. Và đêm nay, cũng như bao đêm đã qua của em, là một đêm sâu thẳm...
Hiếu Trang (Theo Bưu Điện Việt Nam)
Những nữ sinh lạc lối Bố mẹ chia tay, em lao vào chơi để quên buồn... (Ảnh minh họa) Dưới cái nắng hanh hanh của tiết trời chớm thu, tôi ngồi uống trà đá ở quán nhỏ gần cổng trường PTTH LQĐ. Hẹn gặp em sau hai năm đi xa, không biết cô bé giờ thế nào. Tiếng trống tan trường vang lên, chẳng khó khăn gì để...