Những teen làm khán giả “ghê rợn” nhất trong lịch sử
Chúng ta thường nhớ tới các bộ phim có sự góp mặt của “ sao nhí” với những bài học nhẹ nhàng sâu sắc, hình ảnh trong sáng rực rỡ, các nhân vật trong phim thì đáng yêu và vui nhộn. Thế nhưng, cũng có những bộ phim mà các nhân vật còn đang t.uổi teen không đi theo quy luật như vậy khi chúng đề cập tới những chủ đề rất nhạy cảm của xã hội như bạo lực, s.ex… Những bộ phim này đều nhận được nhiều ý kiến trái chiều ngay từ lúc bắt đầu sản xuất cho đến tận khi công chiếu. Hãy cùng chúng tớ nhìn lại những đ.ứa t.rẻ làm các bậc phụ huynh “khiếp đảm” nhất nhé!
Chloe Moretz trong vai Hitgirl (Kick-Ass)
Liệu có bao nhiêu b.é g.ái 11 t.uổi có thể g.iết c.hết kẻ ác với lưỡi lê, dao bén? Thế nhưng trong Kick-Ass, cô bé Hit-girl lại làm điều này một cách dễ dàng. Ngay từ khi bắt đầu thực hiện, bộ phim nhận được nhiều ý kiến phản đối và sau đó bị cấm chiếu ở một số nước vì quá bạo lực. Tuy nhiên, sự bạo lực cũng là một điều tất yếu để giải quyết các tình huống, đồng thời cũng là lối thoát duy nhất cho nhân vật 11 t.uổi này trong phim. Bên cạnh đó, bạo lực cũng là để thể hiện một thái độ không khoan nhượng với cái ác, với những bất công đang tồn tại trong xã hội.
Linda Blair trong vai Regan (The Exorcist)
Trong những ngày mùa đông lạnh giá vào cuối năm 1973 đầu năm 1974, ngay khi bộ phim kinh dị có tên là The Exorcist lần đầu tiên được trình chiếu thì ngay lập tức nó đã trở thành một sự kiện quốc gia ở Mỹ. Ở t.uổi 13, nhân vật Regan bị quỷ ám đã g.ây s.ốc với khán giả. Khi cô bé bắt đầu trở nên điên dại hơn, bà mẹ đành nhờ đến sự trợ giúp mang yếu tố thần linh, đó là tổ chức một lễ đuổi quỷ do cha Merrin tiến hành. The Exorcist là một trong những bộ phim kinh dị hay nhất của mọi thời đại.
Jodie Foster trong vai Iris (Taxi Driver)
Cô bé Jodie Foster thủ vai một cô gái điếm 12 t.uổi tên là Iris khi cô bé vừa bước sang t.uổi 14. Chính vì vậy, cô không thể đóng những cảnh ôm ấp, tán tỉnh, vuốt ve và Connie Foster, chị gái của Jodie, đã phải đóng thay cô trong những cảnh đó (Connie đã 21 t.uổi).
Ellen Page trong vai Hayley (Hard Candy)
Ellen Page đóng phim truyền hình từ năm 10 t.uổi nhưng cô chỉ thật sự được biết đến với bộ phim Hard Candy trong năm 2005. Đây cũng là một bộ phim với chủ đề g.ây s.ốc: lạm dụng t.ình d.ục trẻ v.ị t.hành n.iên qua Internet. Tuy nhiên cách thực hiện của bộ phim mới là điều khiến người xem bất ngờ. Trong phim này, Ellen Page vào vai Hayley, một cô gái 14 t.uổi nhưng lại rất già dặn. Hayley làm quen qua mạng với Jeff, một nhiếp ảnh gia thời trang ngoài 30 t.uổi. Hayley hẹn gặp gỡ Jeff rồi đề nghị theo anh ta về nhà và lên một kế hoạch chi tiết theo kiểu mèo vờn chuột để bắt Jeff phải thú tội lạm dụng t.ình d.ục t.rẻ e.m. Điều gây hoang mang cho khán giả là Jeff một mực phủ nhận những lời cáo buộc của Hayley, cho dù anh ta bị t.ra t.ấn về tinh thần và thể xác trong khi Hayley không hề có một bằng chứng xác thực nào.
Natalie Portman trong vai Mathilda (Leon: The Professional)
Với một khẩu s.úng trong tay và chú thỏ nhồi bông, cô bé Mathilda (Natalie Portman) mặc dù mới 12 t.uổi nhưng lại luôn nung nấu trong mình ý định trả thù kẻ đã g.iết h.ại gia đình mình. Bộ phim đã bị cắt nhiều cảnh tại đa số các nước công chiếu bởi sự bạo lực quá khủng khiếp.
Dominique Swain trong vai Lolita (Lolita)
Video đang HOT
Lolita kể về câu chuyện tình vượt khoảng cách t.uổi tác của một giáo viên trung niên với cô gái 14 t.uổi ngây thơ đến… g.ợi t.ình là Lolita. Dựa trên tác phẩm văn học cùng tên của nhà văn Vladimir Nabokov, ngay từ khi chưa ra mắt công chúng, Lolita đã tạo nên làn sóng phản ứng vô cùng mạnh mẽ tại khắp các quốc gia. Chịu chung số mệnh với phiên bản văn học, bộ phim Lolita bị liệt vào danh sách phim cấm tại các nước Hồi giáo. Khi “thầm thương trộm nhớ” bóng hình cô bé Lolita, người “đàn ông lạ mặt” trở nên mẫn cảm với mọi hành động cử chỉ và có khi chỉ là mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô.
Brooke Shields trong vai Violet (Pretty Baby)
Brooke bắt đầu bước vào lĩnh vực điện ảnh với vai cô gái “bán hoa” nhỏ bé trong phim Pretty Baby. Theo kịch bản, mẹ của cô cũng là gái điếm và “bán” đứa con gái trong trắng của mình với giá cực đắt. Bộ phim gây tai tiếng và một số bang của Mỹ đã cấm công chiếu phim này vì có luật cấm t.rẻ e.m tham gia vào các bộ phim có cảnh nóng. Cảnh n.ude của cô bé Shield đã gây ra sự tranh cãi trên toàn cầu.
McCauley Culkin trong vai Henry (The Good Son)
Trong phim, cậu bé Mark (12 t.uổi) mồ côi mẹ. Khi bố đi công tác, Mark được đưa tới nhà bác ở cùng người anh họ Henry bằng t.uổi. Ban đầu 2 anh em khá hợp nhau, nhưng dần dần Mark nhận ra rằng “niềm vui” của Henry hoàn toàn bất thường. Henry tỏ ra khoái chí khi rủ Mark trèo lên cây cao rồi tìm cách hất ngã cậu xuống đất hoặc khi dùng cây cung tự tạo b.ắn c.hết con chó nhà hàng xóm. Một lần, Henry lừa một người tâm thần đi qua đường cao tốc để rồi chỉ vì tránh ông ta mà hàng chục xe hơi đ.âm vào nhau, tạo nên một tình trạng hỗn loạn. Trước quá nhiều cảnh bạo lực như vậy, bộ phim chỉ được chiếu hạn chế ở một số rạp.
Nikki Reed trong vai Evie (Thirteen)
Mới chỉ 15 t.uổi, nhưng Reed đã viết và đóng vai chính trong bộ phim dựa trên cuộc đời người cô của mình khi ở t.uổi 12-13. Bộ phim là câu chuyện về cô gái 13 t.uổi Tracy cùng với người bạn gái Evie trải qua những nông nổi của t.uổi trẻ như lang thang trên con đường sa ngã… Thirteen là một bộ phim phản ánh về thực trạng giới trẻ trong xã hội thời bấy giờ.
Theo PLXH
Clip “teens Hà Nội lạy gấu bông" – thử nghiệm lạ hay trò gây shock?
Mấy ngày vừa qua, cộng đồng mạng khá xôn xao với clip quay cảnh một chàng trai đội thú bông trên đầu để những bạn trẻ khác nhảy đến trước mặt, quỳ lạy liên tục. Clip này thực hiện ngay tại Bờ Hồ Hoàn Kiếm ngày 18/7.
Clip khiến người đi đường chứng kiến và người xem clip đều thấy khá sốc, thậm chí một vài người cảm thấy ghê rợn và sợ hãi.
Clip này sau khi được đăng tải lên Facebook của một group đã được spam link, đồng thời tạo sự tranh cãi gay gắt trong cộng đồng mạng. Người thì cho rằng đó là biến tướng của Flash Mob - một hình thức biểu diễn ngẫu hứng đường phố thời gian qua được các bạn trẻ Việt Nam biết đến và làm quen. Người thì cho rằng đó là những hành động lố lăng, vô nghĩa, gây rối loạn.
Những hình ảnh cut ra từ một clip được cho là thật kì lạ: "quỳ lạy gấu bông".
"Lạy gấu bông" không phải là clip duy nhất.
Chúng tớ đã nhanh chóng tìm ra được facebook của nhóm tổ chức clip này "Improv everywhere Hanoi".
FB của "Improv everywhere Hanoi"
Dường như ý tưởng của hội này được lấy từ hội Improv Everywhere nổi tiếng tại New York từ năm 2001 với thành viên từ khắp thế giới mà chúng tớ đã từng giới thiệu một lần, với những trò đùa nổi tiếng như "Frozen Grand Central" (Thời gian ngừng trôi tại trạm xe điện Grand Central) hoặc "Human Mirror".
Clip nổi tiếng "Human Mirror"
Mục đích duy nhất của hội này là nghĩ ra những trò đùa hoàn toàn vô hại để gây vui nhộn cho mọi người, từ đó họ chứng minh rằng những trò đùa tinh nghịch hoặc trò "chơi khăm" không hề cần đến sự l.àm n.hục hoặc gây xấu hổ cho người khác, mà chỉ cần làm cho ai đó cười. Sâu xa hơn, Improv Everywhere muốn nâng cao ý thức cộng đồng cho mọi người, khiến mọi người dành một vài phút trong cả ngày bận rộn công việc của mình để chú ý đến người khác, quan tâm hơn đến thế giới xung quanh và để tìm thấy tiếng cười trong cuộc sống.
Human Mirror
Frozen Grand Central
... hay Invisible dogs là những màn trình diễn cực kì nổi tiếng của "Improv Everywhere Newyork"
Còn hội tự nhận là "Improv Everywhere Hanoi" này thì sao? Trong phần Videos trên facebook của hội, ngoài clip "lạy gấu bông" ra, hội đã từng làm 2 clip nữa, thực hiện ở khu vực tượng đài Lý Thái Tổ và đều lấy ý tưởng là: các bạn đứng nắm tay nhau thành vòng tròn, đi một lúc rồi bỗng dưng... nằm lăn ra đất.
Những hình ảnh trong hai clip trước đó của hội Improv Everywhere Hanoi: Tiến lại gần nhau, giơ tay ra, rồi ngã lăn ra đất.
Nếu xét về hình thức, có thể các clip này đều giống Improv Everywhere "nguyên gốc" ở chỗ làm cho người đi đường giật mình bất ngờ và tò mò. Thế nhưng nếu xét về mục đích thì rõ ràng những clip của hội vẫn là một dấu hỏi lớn.
Thứ nhất, các clip đều được quay vào buổi tối, lúc trời nhá nhem, người đi đường phần lớn không thể hình dung ra các bạn đang làm gì. Điều này khác với Improv Everywhere nguyên gốc, họ tổ chức có qui mô và đều làm vào ban ngày, tại những chỗ cụ thể để càng nhiều người chứng kiến càng tốt.
Thứ hai, nếu như trong các clip của Improv Everywhere nguyên bản, hành động của họ được kéo dài trong khoảng thời gian rất lâu, từ 5' hoặc cả chuyến tàu điện ngầm, và thường là trong im lặng, đủ để mọi người nhận thức được họ đang làm gì rồi tự đặt cho nhau câu hỏi tò mò, thì ở các clip của hội tại Hà Nội hầu hết chỉ toàn tiếng hú hét của các bạn rồi kết thúc rất nhanh. Clip ghi lại chất lượng khá kém, mờ mịt, không có sự biên tập. Điều này cũng có thể khiến mọi người càng cảm thấy khó tin tưởng vào tính chất nghiêm túc trong hoạt động của hội này.
Thứ ba, sau mỗi "sự kiện" như thế này, Improv Everywhere nguyên gốc sẽ quay clip lại cẩn thận, up lên trang web của hội: http://improveverywhere.com, đồng thời giải thích rõ lí do, mục đích của mình với giới truyền thông. Bởi đơn giản, họ là một tổ chức có hệ thống và có quy củ, họ sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi từ quần chúng hoặc phía báo chí.
Còn tại Việt Nam, ngay cả khi clip "lạy gấu bông" đã được cộng đồng internet đưa ra rất nhiều luồng ý kiến trái chiều, cho đến giờ "Improv Everywhere Hanoi" vẫn chưa thấy lên tiếng gì. Hoặc nếu có, chỉ là những sự tranh cãi với những người không đồng tính tới mức gay gắt hoặc những status đầy tính "tuyên chiến" trên FB của mình.
Chúng tớ không khai thác hay so sánh nhiều về mặt nội dung sự kiện khi chưa hiểu rõ mục đích của nó, nhưng chỉ xét vài yếu tố về hình thức, rõ ràng "Improv Everywhere Hanoi" đã khác hẳn với ràng "Improv Everywhere" gốc tại New York. Thậm chí ngay cả tên hội và logo, các bạn đã lấy của tổ chức Improv Everywhere nhưng cũng chưa hề giải thích rõ nguồn gốc của nó cho mọi người.
Sự nhầm lẫn với Flashmob?
Trong description của hội, các bạn giải thích đây là một hình thức tương tự flashmob. Đây là định nghĩa của việc một đám đông người bất ngờ tập trung lại tại một địa điểm công cộng, họ có những hành động khác thường trong một thời gian ngắn và sau đó đám đông tan rã. Flashmob được cho là xuất hiện đầu tiên vào năm 2003 ở New York, và cho đến nay đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới.
Description cũng chứng tỏ sự không rõ ràng trong mục đích và hình thức hoạt động của Hội.
Mục đích của flashmob ban đầu là tụ tập giao lưu, có thể là fanclub của một ca sĩ nào đó kết hợp lại để đồng diễn trên đường phố (ví dụ như fan của nữ ca sĩ Madonna đã từng biểu diễn flashmob tại góc phố Shinjuku ở Tokyo, hoặc những clip flashmob rất nổi tiếng phỏng theo nhạc Michael Jackson...)
Ở Việt Nam, hầu hết flashmob hướng về một sự kiện nào đó (clip flashmob của Ngày Hội Anh Tài trường Hanoi-Amsterdam, hoặc sắp tới sẽ có một chương trình flashmob kỉ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội...)
Nhưng đơn giản hơn, flashmob có thể chỉ là nơi các bạn gặp gỡ nhau, tập với nhau theo những điệu nhạc đơn giản, khoẻ khoắn, kết bạn với nhiều người khác, tạo nên một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ. Thời gian gần đây, giới trẻ Việt đang rất hào hứng với flashmob, có thể vì thế mà một số loại hình biến thể của nó đã xuất hiện.
Nếu hiểu theo phương diện flashmob thì clip của các bạn trẻ Improv Everywhere Hanoi cũng đã phần nào đi chệch hướng. Trong các clip không hề có những màn biểu diễn, động tác tập thể nào cả, phần lớn chỉ là đi lại, quỳ lại rồi nằm xuống cùng lúc. Mục đích của các clip cũng khá khó hiểu, hầu như chỉ để gây sự chú ý và g.ây s.ốc cho mọi người xung quanh.
Kết
Khen hay chê, tốt hay xấu, đúng hay dở, cho đến giờ thì chúng tớ vẫn chưa thể khẳng định được, bởi có thể các bạn trong clip muốn hướng tới một mục đích sâu xa nào đó mà chúng tớ chưa tìm ra được.
Nhưng khi mà dư luận lên tiếng phản đối nhiều hơn là ủng hộ, thì có lẽ các bạn cũng cần xem xét lại một chút, không thể để mục đích của Improv Everywhere hay Flashmob bị lệch lạc với ý nghĩa cộng đồng ban đầu của nó.
Thậm chí trên facebook của Improv Everywhere Hanoi đã bắt đầu xuất hiện những "ý tưởng mới", ví dụ như "xé quần áo tập thể tại Nhà Thờ Đức Bà".
Một comment "chơi chơi" trên FB này.
Có thể chỉ là ý tưởng đùa cho vui, nhưng nếu không ai lên tiếng hoặc điều chỉnh ngay, biết đâu sẽ có những ý tượng tương tự như thế được "hiện thực hóa", và đến lúc đó thì ai dám khẳng định là nó lành mạnh, phải không nào?
Cộng đồng mạng Việt Nam đang tranh luận rất gay gắt về hình thức này. Cùng lắng nghe ý kiến một số teen Hà Nội nhé!Bạn Đức Bình (đã từng tham gia biểu diễn trong clip flashmob cho Ngày Hội Anh Tài của trường Hanoi Amsterdam): "Mình nghĩ muốn làm flashmob thì nên khai thác sâu vào lĩnh vực nghệ thuật như âm nhạc, giống trong phim High School Musical vậy. Còn những hoạt động trên hè phố nếu không được định hướng rõ ràng thì rất dễ tạo ra những trò bột phát và không phù hợp. Flashmob vốn là cái rất đáng khuyến khích, nó đem nguồn cảm hứng âm nhạc đến cho mọi người như trong phim Step Up. Còn lạy thú bông thì thực sự là không được văn hoá cho lắm." Một số bạn từng hoặc sắp tham gia flashmob thì cho rằng: "Flashmob vốn là sân chơi rất vui, ai nhìn cũng thấy vui, mấy lần tập với nhau bọn tớ còn rủ các bác đang đi tập thể dục vào nhảy thử vài động tác đơn giản cơ. Còn clip lạy gấu bông thì có vẻ đã đi quá xa, thậm chí hơi biến thái, chắc hẳn ai bắt gặp hoặc là sửng sốt hoặc là quay mặt đi chỗ khác. Nói thật nếu hôm đó tớ có đi cùng em tớ mà nhìn thấy thì sẽ bịt mắt em lại ngay, tránh để ảnh hưởng hay làm nó suy nghĩ, hì." (Phương Thanh, 17t)Trà My (Amser, 18t): "Thực sự mà nói thì với các hoạt động của Improv Everywhere tại New York, người xem sẽ bất ngờ vì một điều lạ, gây tò mò và có phần thú vị; còn với kiểu "lạy gấu bông" này, người ta cũng sẽ bất ngờ nhưng là bất ngờ trước sự điên rồ. Ví dụ, nếu tớ chứng kiến "Frozen Grand Central", tớ sẽ nói: "Ồ, tại sao họ lại làm như thế nhỉ?", còn nếu đứng trước cảnh các bạn lạy gấu bông, tớ sẽ hỏi "Bọn này nó đang làm cái trò quái quỷ gì đây?" Bản thân tớ thấy thì việc đó rất rất vô nghĩa."
Theo PLXH
Những ý kiến trái chiều về việc Super Junior đến Việt Nam Một ngày tại Việt Nam thật quá ít ỏi để các fans của nhóm Super Junior có thể bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho thần tượng. Thật khó để có thể diễn tả được hết tất cả các cảm xúc khi tận mắt chứng kiến SuJu bước ra từ sân bay, hay trình diễn trên sân khấu: vui có, hạnh...